seventeen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vốn thích hoa, những bông hoa đủ màu đủ sắc, chỉ duy chưa bao giờ em đưa mũi thử ngửi bất kể nhành nào hoa oải hương.
"taeyong à, bạn đang thích một người."
"ừ bạn biết."
"ơ thế sao bạn không hỏi người kia là ai?"
"thế người bạn thích là ai?"
"bạn sẽ không nói cho taeyong biết đâu, đồ ngốc taeyong ạ."
lee taeyong biết trước đây là trò đùa của yuta mà, không phải trò đùa là yuta có người để thích đâu, là cái trò bảo taeyong hỏi lại những câu taeyong không hề tò mò và yuta chẳng hề trả lời ấy, mặc dù taeyong đã thuộc làu từng lần như thế, nhưng mọi việc đều có lý do mà, nhỉ.
yuta học chung lớp với taeyong, cả hai cũng thuê một căn hộ nhỏ xinh ở gần trường để tiện đi lại. yuta có một nhóm bạn thân chung với taeyong, gồm một bạn nam tên youngho và hai bạn nữ là haeun, jihyo. yuta thường hay đi học chung với taeyong trên con xe đen bóng mượt được taeyong chăm sóc kĩ lắm nữa. kể ra chuyện gì của yuta đều gắn với cái tên lee taeyong cả, tưởng là hết luôn thì may quá, người yuta thích không phải là taeyong đâu, là dong haeun kìa.
ừ, na yuta thích thầm cô bạn chơi chung từ năm lớp 10, những ngày mới vào trường. hôm đấy cả hội con trai đang chơi bóng rổ thì haeun và jihyo cùng khoác tay nhau đến, mang theo một bịch gồm toàn sữa chuối sữa dâu, một vài miếng sandwich mua ở cửa hàng tiện lợi đối diện trường, trong đó có một phần sandwich nhân cá ngừ và thịt hun khói mà yuta cực thích luôn. chẳng hiểu vì lý do gì mà na yuta đã dính ngay và đôi mắt to tròn cùng nụ cười rực rỡ của haeun nữa, thế là thích thôi. câu chuyện hôm đó tiếp tục diễn ra, haeun tiện tay đưa phần bánh kẹp cá ngừ hun khói cho lee taeyong gần nhất mình, lại phát cho yuta bánh kẹp trứng nhưng lại có cà chua, lee taeyong đứng đối diện cũng tiện tay lấy mất phần bánh trên tay yuta chẳng nói chẳng rằng, đưa lại phần kia của mình cho yuta. yuta cười tít cả mắt, phần vì được ăn món ăn yêu thích mà lee taeyong chẳng muốn ăn, phần là do haeun mua đấy. câu chuyện thích thầm của na yuta bắt đầu với hộp sữa chuối và miếng bánh sandwich taeyong nhường lại. sau này, trong mỗi cuộc đi chơi, na yuta đều luôn vô sự tự thông gần gũi với haeun, mà cô bạn lại là người hòa đồng nên chẳng để ý gì nhiều, một bên có lee taeyong ngồi cạnh, bên còn lại chắc chắn là na yuta rồi.
lee taeyong ở nhà rất hay lôi đàn ra hát, hát những bài na yuta hay gửi trong chatbox riêng, những bài hát của the rose, những bài gì mà yuta chẳng biết tên, chỉ nhớ mỗi lời,
"bởi anh vốn chẳng là gì trong thế giới thực tại của em
bỗng những rung động bất chợt đưa em tới
thời gian trôi đi
anh càng sợ thế giới ấy dần trở nên nhỏ bé"
"như anh vẫn thích em"
giọng của taeyong hay lắm, rất hợp để hát tình ca, rất hợp để tỏ tình một ai đó rồi sống bên nhau hạnh phúc cả đời, chính yuta đã nghĩ như vậy, và đôi lúc yuta ước rằng giọng của mình cũng thật hay để hát cho haeun nghe.
hôm thi xong tốt nghiệp, nhóm bạn năm người lại tiếp tục rủ nhau đi chơi, hết ăn uống loạn xạ tại quán cơm lòng bò quen thuộc thì lại ra ktv hát hò đến khuya mới về. nhưng không đơn giản như thế. na yuta nghĩ đây chính là cơ hội để mình nói ra bao chất chứa trong lòng suốt ba năm, và hẹn haeun ra một chỗ ít người. lúc na yuta cùng haeun ra khỏi phòng ktv, mắt lee taeyong đến đảo cũng chẳng thiết, chăm chú nhìn dòng lyric chạy trên màn hình, lại hát những bản tình ca mà na yuta chẳng biết tên hay chẳng còn tâm tư để bận tâm.
"những hồi ức tuyệt đẹp của đôi ta khiến anh gục ngã
biết bao lần anh cố chống chọi
để rồi vụn vỡ trước bức tường tình yêu"
"dong haeun, tôi thích cậu, thích cậu suốt ba năm qua. cậu có muốn làm bạn gái tôi không?"
"xin lỗi yuta, liệu chúng ta có thể làm bạn như lúc trước không, vì tôi đã có người mình thích rồi, cũng thích người ấy suốt ba năm qua."
haeun ngại ngùng chạy vào ktv, để lại na yuta đứng ở góc đó một hồi, những tưởng na yuta sẽ buồn lắm, không ngờ rất nhanh vẻ mặt vui vẻ hằng ngày được lấy lại, cười cười nói nói đủ kiểu trên đời. nào là tranh nhau hát, mấy lon bia lén đem vào ktv cũng uống gần cạn sạch, ngất ngưởng đùa nhau như thể không có ngày mai. thì bỗng, haeun lại ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với lee taeyong, hẹn taeyong ra một góc khuất.
"tae, ta-..."
"là lee taeyong, haeun ạ"
"ừm, lee tae, tae-yong. mình thích cậu, thích cậu suốt ba năm qua, cậu có thể làm bạn trai mình không?"
"xin lỗi vì tôi sẽ nói không, bởi tôi có người để yêu rồi, có từ những năm trước." trước khi quen cậu, trước khi cậu quen na yuta.
lee taeyong đang quàng tay một chú ma men ra khỏi phòng ktv, nhờ youngho đưa haeun cũng chẳng khá khẩm hơn na yuta là mấy về nhà cẩn thận, jihyo cũng đi cùng xe với youngho luôn vì tiện đường. lee taeyong đội mũ cho na yuta đang ngờ nghệch vì chất cồn, cho yuta dựa vào lưng mình rồi phóng xe chạy. chạy mãi.
"bạn biết không, bạn thích một người"
"ừ bạn biết"
"ơ sao bạn không hỏi người kia là ai"
"thế người bạn thích là ai"
"đồ ngốc taeyong ơi, bạn không nói đâu"
bạn có nói hay không cũng được, vì người đó là dong haeun mà. cuối cùng cũng có một chuyện, bạn và anh chẳng có gì là cùng nhau.
"dù mọi điều trong anh có dần tàn lụi
anh vẫn thích em" như nhành oải hương đẹp đẽ năm đó bạn tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro