fifteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau này, mãi đến sau này em mới nhận ra rằng, có vài thứ đã bỏ lỡ thì sẽ không thể nào lấy lại được, mãi mãi không thể nào quay về.
là tình yêu của chúng ta. bạn có còn nhớ, mỗi khi chúng ta tan học, liền không màng đến sách vở đã cho vào cặp hết chưa mà chỉ cuống cuồng thả chúng vào theo một cách cẩu thả nhất rồi chạy như bay ra khỏi lớp, lên tầng 15 sân thượng của tòa nhà cũ kĩ đối diện đợi chờ một chút hoàng hôn. chúng ta đều thích hoàng hôn, từng tia nắng của ngày tàn đỏ ối như hình ảnh mắt chúng ta, rực rỡ và kiêu ngạo, những từ chỉ dành cho tuổi trẻ - cái tuổi đôi mươi dám chịu dám làm. ôi, em nhớ cái tuổi ấy biết bao, và thật tuyệt vời vì em cũng bạn đã trải qua những ngày hoa niên đẹp như pháo hoa vậy. ngắm xong hoàng hôn và lúc mặt trời không còn ở hướng tây ấy nữa, trăng xanh nhú lên chậm rãi, em cùng bạn về nhà. nhà ở đây là nhà, đúng nghĩa căn nhà có em và bạn. trên đường đi, em sẽ tiện tay mua một phần bánh gạo cay, bạn vừa vặn cũng mua một ly sữa gạo, vì em biết, bạn thích ăn món này, và cũng vì bạn biết, em thích uống sữa gạo. người người đi ngang qua sẽ thấy hai cậu chàng trung học vui vẻ bên nhau, một bên thì tít mắt cười, một bên ôn nhu xoa đầu người còn lại, lâu lâu lại nhảy chân sáo, ăn uống món gì không rõ, nhưng chắc chắn là rất vui, vui đến độ có thể nở hoa trong lòng. về tới nhà thì tối rồi, em đã ngủ dựa vào vai bạn trên xe bus được 15 phút, thì bạn chắc đã xoa đầu trông em ngủ chừng đấy thời gian. tắm rửa xong xuôi, em bảo em buồn ngủ, hay là mình đi ngủ giờ đi, bài tập để mai hẵng làm, vì ngày kia mới có tiết mà nhỉ, thế là bạn cũng nghe lời mà leo luôn lên giường với em, vòng chăn mỏng qua người của cả hai, kê đầu cao hơn em một chút, ngửi khẽ quả đầu nâu trầm len lỏi mùi hương hoa gỗ nhàn nhạt, tươi mới như em vậy. bạn nói, đấy là hương an thần của bạn, bất cứ khi nào bạn không còn kiểm soát nổi mình, bạn sẽ nhớ đến em, hương thảo mộc thoang thoảng để bình tâm. một chút ngày của chúng ta có nhau là như thế, trước khi ngủ bạn luôn nói với em rằng, chúc em ngủ ngon, hy vọng ngày mai khi tỉnh dậy, người đầu tiên bạn thấy sẽ là em, luôn luôn như thế.
thời trung học vẫn mang đồng phục trắng xanh tuyệt đẹp của chúng ta trôi qua như bụi tàn pháo hoa ở trên trời, rực rỡ cháy bỏng nhưng mãi chẳng thể chạm mà quay về. để rồi sau đó, đại học sẽ đón mở những bước chân bạn và em lưu lạc, nhưng là lưu lạc lẫn nhau, kẻ nam, người bắc, xa mặt đến cả cách lòng. nếu như thưở còn có thể cùng nhau lên sân thượng ngắm hoàng hôn, bạn ôm em khẽ thầm thì những câu yêu và nhớ, em hiểu rõ từng cử chỉ của bạn như nắm trong lòng bàn tay thì bây giờ, tần suất gặp nhau qua chiếc điện thoại bé tí dần vơi bớt đi, nhạt nhòa. không còn nhiều những lời nhớ nhung, yêu thương, để em trong những cơn mơ cứ chạy theo mãi, đuổi theo thứ gọi là những mảnh ký ức hoang tàn loang lổ. chuyện tình của chúng ta, bắt đầu là bạn nói, để em ngại ngùng gật đầu thì sau ba năm, mọi thứ từ từ tĩnh lặng, không ai nói với ai chấm dứt, chấm dứt. chắc là em và bạn đã quá hiểu nhau, hiểu nhau đến mức chúng ta không nói cũng biết đối phương nghĩ gì, như trước kia, chuyện bánh gạo cay và ly sữa gạo thế, hiểu nhau đến kinh ngạc. và thế là hết.
ừ rồi, bỗng nhiên em nhận được một cuộc điện thoại sau một hôm tan ca tối muộn. cứ ngỡ mình quên được sau chừng ấy thời gian, chừng ấy ngày em vùi đầu vào công văn giấy tờ, chừng ấy đêm mất ngủ trằn trọc và lạc vào những cơn mơ, mà đâu biết nếu em hoàn toàn quên được bạn, thì em đã không vật vờ như một thân xác không hồn cùng với những tẻ nhạt, những chật vật.
"alo, xin chào bạn, là anh." vẫn như cũ, vẫn kêu em như ngày chúng ta quen nhau, nhẹ nhàng và dịu ngọt cùng chất giọng tan tựa caramel.
"bạn dạo này có ổn không?" dần lạnh nhạt, rõ ràng bạn biết rõ em không hề ổn khi không có bạn, không ai nhắc em uống sữa, mua hoa quả cho em, bảo em đừng nên uống bia trong những cuộc họp mà, tại sao lại hỏi thế nhỉ.
"ừm, anh muốn hỏi bạn rằng chủ nhật hai tuần nữa bạn có rảnh để tham gia hôn lễ của anh không? dù anh biế..."
"em xin lỗi, có thể em sẽ rảnh hoặc không vì em không nhớ lịch làm việc của mình. em sẽ email cho anh sau, muộn nhất là chủ nhật. cảm ơn vì đã mời em."
ánh trăng ngoài trời kia qua khung cửa sổ nhàn nhạt, nhòe dần nương theo mí mắt rồi rơi hẳn xuống gò má em, thứ ánh sáng cô đặc những yêu ghét tủi hờn của tháng ngày còn bên nhau, tháng ngày xa nhau day dứt. bạn hứa rằng mình sẽ phải có một hôn lễ thật hoành tráng, thật đẹp và rực rỡ, vòng tay nhau với người bạn yêu, người bạn chọn để làm bạn đời. hôn lễ đó sẽ có hoa hồng trắng, ngực áo mỗi người sẽ cài một nhành tử la lan phấn hồng, đi giày tây, mang vest trắng đen đối xứng, để ai nhìn vào cũng có thể thấy hai người đúng là một đôi trời sinh, không thể chia tách, mãi không xa rời. cuối cùng thì, người đó là ai, em không biết, chỉ biết người mang lễ phục sóng vai bạn chẳng là em, người cài nhành tử la lan ở ngực áo chẳng là em, người hạnh phúc và được bạn trao nhẫn cưới, cũng chẳng là em. chúng ta đã từng được người khác nói là một đôi đẹp tuyệt vời mà em khi nghe những câu ngợi khen ấy, cứ như nở hoa trong lòng, vui mừng âm ỉ vì không chỉ mỗi chúng ta có nhau, mà người khác cũng ủng hộ, bây giờ, em có thể sẽ được nghe những lời kia từ người khác, nói rằng bạn và ai cũng đẹp đôi, đám cưới này là điều không thể chối cãi. không thể chối cãi, ừ thì em mất bạn rồi, mãi mãi.
chuông gặp gió thì sẽ kêu vang, em nghe đâu được như tiếng cười đùa giòn giã ba bốn năm về trước, ngây ngô và khờ dại. và khi gió không nổi lên nữa, thì cũng là lúc những mảnh kỷ niệm em lưu vụn vỡ như bụi tàn, tach tách pháo hoa, biến mất.
chúc bạn hạnh phúc, như thuở chúng ta vĩnh viễn hoang đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro