Chap 6 : Cú sốc lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tenten mở mắt ra, ánh sáng của chiếc đèn trên trần nhà làm cô thấy chói mắt. Một lúc sau khi đã quen với ánh sáng đó rồi, cô quay qua nhìn nơi cô đang nằm nghĩ. Khắp nơi được sơn một màu trắng, mùi thuốc khử trùng bốc lên làm cô thấy khó chịu. Bên cạnh giường có một chiếc cột treo một bình nước, sợi dây nối với bình nước đang truyền thứ dịch trong suốt đó vào người cô. Cô đoán mình đang ở trong bệnh viện.

Cố gắng tìm lại những ký ức trước khi cô ngất đi. Hình ảnh của anh vẫn còn rõ mồn một trong tiềm thức của cô. Những lời nói, hành động đều in rõ lên trong đầu cô. Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống từ bên khoé mắt của cô.

Cạch!

Cánh cửa chợt mở, thân ảnh của một người con gái đi vào.

- Cậu tỉnh lại rồi hả, tớ rất lo cho cậu đó - Giọng nói hết sức quen thuộc, người này là Temari.

- Cảm ơn cậu, Temari. Nhưng ai đã đưa tớ đến đây vậy? - Cô hỏi.

- Người đó...là Neji - Temari khó khăn khi nhắc đến cái tên này.

Cô biết ngay là anh đã đưa cô đến. Vì khi ngất đi chỉ có anh ở bên cạnh cô. Nhưng tại sao anh không ở đây khi cô bị hôn mê? Anh không quan tâm cô sao?

- Cậu đang nghĩ gì vậy, Tenten?- Temari hỏi.

- Không...Không có gì đâu. Khi nào tớ được xuất viện vậy?

- Đến khi nào cậu khỏe lại. Nhưng tại sao cậu lại ngất đi vậy?

Trong lòng của Tenten chợt nhói lên. Nước mắt cô rơi xuống khi nhớ lại từng lời nói của anh. Cô phải làm sao thì mới thoát khỏi cuộc tình đớn đau này đây?

Lúc trước là anh đã từ chối tình cảm của cô trước. Cô đã rất là đau. Nỗi đau tựa như hàng vạn mũi kim đâm vào từng tế bào trong người cô. Rồi 5 năm qua cô cũng đã dần quên được tình cảm dành cho anh. Nhưng tại sao 5 năm trở lại đây, số phận lại nghiệt ngã cho cô gặp lại anh. Tại sao anh lại nói yêu cô, tại sao những lời nói đó anh không nói vào 5 năm trước đó. Để đến bây giờ khi cô đã thật sự không còn yêu anh thì anh lại muốn trở về bên cô. Ông trời thật quá biết trêu ngươi để cô gặp được anh. Để cô yêu anh rồi đau khổ vì anh. Quay về hay không quay về? Quay về là cô chấp nhận mình đã một lần thất bại và bây giờ nhận lại sự thương hại của người khác. Nhưng cứ thế mãi chỉ tổ làm cả hai thêm đau mà thôi.

- Tenten! Tenten!

- Huh?

- Cậu sao vậy, đột ngột im lặng làm tớ lo lắng quá chừng - Temari không hài lòng nhìn cô.

- Tớ xin lỗi - Đôi đồng tử màu nâu cụp xuống.

- Tớ có chuyện này muốn nói với cậu, cũng là muốn khuyên cậu. Tenten à, thật sự thì cậu định lừa dối bản thân mình đến khi nào nữa chứ. Rõ ràng là cậu rất yêu Neji mà. Hà cớ gì cậu phải trốn tránh để rồi tự làm khổ bản thân mình như vậy. Tớ khuyên cậu hãy đối mặt với sự thật đi. Rằng cậu yêu Neji và hãy chấp nhận quay về bên cậu ấy. Cậu ấy vẫn đang chờ cậu đấy.

- Đang chờ tớ?

- Đúng vậy! Có lẽ cậu không biết,  trong suốt thời gian cậu bất tỉnh thì gia đình Hyuuga đã có chuyện. Neji sắp phải lấy con gái của công ty Suzuki để hai công ty có thể hợp tác trở thành hai công ty mạnh nhất về ngành thời trang. Hôn lễ sẽ được cử hành vào tuần tới. Nếu cậu không chịu thừa nhận bản thân mình yêu cậu ấy nữa thì có lẽ kiếp này cậu sẽ hối hận.

Tenten nghe nói vậy lòng cô cảm thấy bất an. Không hiểu vì sao và vì cái gì, cô đang muốn đến bên anh ngay lúc này.


- Không...Neji....- Cô chòm dậy, nhưng sức lực cô vẫn còn quá yếu.

- Tenten!

Tenten chỉ còn mơ màng. Temari đang gọi cô giục giã, dù cho cơ thể bị cô ấy lay cách mấy cô chẳng cảm thấy gì nữa. Đôi mắt nâu của cô đục lại và bao phủ lớp sương mờ. Tâm trí cô bấn loạn.

" Neji.... Neji....."

Trong đầu cô chỉ còn biết gọi cái tên ấy. Cô đau đớn, cô hối hận và trách bản thân mình. Có thể cô đã từng bị đau. Nhưng không có nghĩa cô không được chữa lành cơn đau ấy. Tình cảm chôn cất cũng có thể tìm lại được. Yêu thương cũng có thể kết nối, bằng sợi chỉ của tình yêu chân chính.

Cô rất muốn đến với anh, bây giờ và ngay lập tức. Nhưng sao cơ thể vô dụng này lại không nghe lời cô. Bóng tối, đang bao trọn trái tim cô.

- Cô ấy chịu một cú sốc lớn. Hiện tại hôn mê và chưa có dấu hiệu tỉnh lại...

.

.

.

.

.

.

.

Nhà thờ rộn vang tiếng nhạc trang trọng, thảm đỏ trải dài trên từng bước đi của người con gái. Mọi người đều hò hét chúc tụng những lời chúc tốt đẹp nhất cho đôi tân lang tân nương. Cô gái với chiếc váy trắng lộng lẫy kiêu sa bước lên nấc thang dẫn đến sự hạnh phúc. Người con trai anh tuấn với bộ âu phục lịch lãm nắm lấy những ngón tay thon nhỏ của cô, níu chặt lấy tay cô.

- Trông em thật là đẹp... - Người con trai bỗng nhiên lên tiếng.

- Ưm...ư..... - Cô mở miệng, nhưng không thể thốt lên tiếng.

Rầm!

Cánh cửa nhà thờ mở tung ra, bóng một cô dâu với chiếc váy cưới đẹp chẳng khác gì cô. Cô ta chạy tới gạt tay anh ra khỏi cô rồi vung tay tát thẳng vào mặt cô.

Bốp!

Cô ngã lăn ra sàn, bó hoa trên tay cô bay lên không trung rồi đáp xuống nền đỏ, vỡ vụng. Mắt cô mở to, ướt đẫm. Mọi người vẫn đang hò reo chúc phúc rôm rả. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô nhìn lên thì người con trai ấy, anh nắm tay cô gái kia và hướng về phía cha sứ và thốt lên lời đồng ý. Có chuyện gì?! Cô bấn loạn.

- Neji là của tôi...của tôi....- Cô dâu đó... Fubuki! Cô ta nhìn cô đầy dã tâm.

Nước mắt cô tuôn rơi xuống chiếc váy cưới trắng tinh. Anh không nhìn cô mà chỉ nhìn vào đôi mắt của người con gái ấy. Rồi anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô gái kia.

- Thấy không Tenten...tôi yêu Fubuki. Cô chỉ là người bị tôi đùa cợt thôi, không hơn không kém...

Những lời anh nói...như xé nát cõi lòng cô..

Hahaha....

Rồi anh cười.

Hahaha.....Hahaha.....

Cô ta cũng cười chế nhạo cô.

Haha....

Mọi người trong nhà thờ cũng đang cười cô.

Dừng lại... Cô không muốn như vậy. Dừng lại....

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bíp.......... Bíp...........Bíp.........

Tiếng máy đo điện tim vang lên trong căn phòng im lặng, như những hồi chuông giao thoa giữa sự sống và cái chết. Người con gái nằm trên giường mê man. Khắp người ghim đầy dây nhợi, ống tiếp khí cũng đang làm việc hết công sức. Cô đang mơ thấy ác mộng, đôi mày thanh tú nhíu lại đau đớn, mồ hôi chảy đầy trên trán cô. Trán cô nhăn lại nhiều hơn nữa. Không khống chế mà đầu quay qua lại điên cuồng. Cơ thể cô đang run rẩy kịch liệt.

Bíp...Bíp... Bíp... Bíp....

Tiếng máy đo tim vang lên nhanh hơn, to hơn...

- Không xong rồi...

- Bác sĩ, Tenten thế nào? Cô ấy thế nào? - Ở đâu đó tiếng người con trai thống khổ lên tiếng.


-...Chỉ còn chờ xem ý chí của cô ấy thôi...

......

" Mình...là ai? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro