Chap 7 : Cõi mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình...là ai? "

............

Tenten thấy cơ thể mình nhẹ bỗng. Không gian xung quanh đột ngột ngừng lại, bóng đêm che đi mắt của cô. Rồi đột nhiên cô thấy bản thân mình đang phát sáng. Bàn tay cô giơ lên ngay trước mặt, cánh môi bật mở nhưng lời không thể thả cũng không ra tiếng.

" Mình...là ai? "

Tâm trí cô hỏi. Bản thân cô cũng không thể trả lời. Những ký ức trong thế giới gọi là tiềm thức đều trống rỗng như một tờ giấy trắng.

Rồi bỗng nhiên xung quanh cô sáng lên. Đôi mắt nâu buồn bã bật mở rộng. Một khung cảnh rất quen thuộc hiện ra trước mặt cô, như thật nhưng cũng chẳng phải là thật. Nơi này, cô thấy rất quen, một khu vườn nhỏ tại một ngôi nhà trong một khu phố. Ánh nắng của buổi chiều tà còn len lõi sau những đám mây pha sắc vàng và cam. Mọi thứ đều quen thuộc. Phải rồi, đây là nhà của cô! Nơi này từng xảy ra một vụ hoả hoạn...nhưng sao nó lại vẫn còn?!

Tenten thẫn thờ nhìn ngôi nhà chứa những ký ức thời thơ bé của mình. Bậc đá dẫn lên nhà vẫn còn nhẵn bóng, khóm hoa dương tử xanh ngát vẫn còn đó, chiếc bình tưới be bé lúc nhỏ cô dùng để chăm sóc cho những bông hoa vẫn đặt cạnh bên bụi cỏ. Ngôi nhà vẫn nguyên vẹn, không có dấu vết gì của một trận lửa huy hoàng nào cả. Chợt môi cô đẩy lên một nụ cười thật tươi, đôi đồng tử long lanh nước bao phủ lên viên ngọc nâu xinh đẹp.

- Mẹ ơi...mẹ ơi....

Có tiếng kêu lớn của một đứa bé. Tenten giật mình chạy vào nhà xem xét. Đập vào mắt cô là hình ảnh người mẹ hiền của cô đang nằm bất động trên sàn nhà với một ngụm máu vẫn còn mới bên cạnh. Khoé môi bà đỏ tươi, dòng máu trong miệng vẫn tràn ra bên ngoài. Bên cạnh bà, đứa con gái nhỏ còn để hai bím tóc, đôi mắt đẫm lệ đẩy nước ra bên ngoài và miệng không ngừng kêu gọi người phụ nữ bất tỉnh kia.

- Mẹ ơi! - Tenten gọi lên vô cùng hốt hoảng chạy lại bên bà.

Nhưng vừa mới chạm vào bà là bàn tay cô trở nên trong suốt rồi xuyên qua cơ thể người phụ nữ. Cô ngạc nhiên rồi cũng hiểu ra mọi chuyện. Cô không thuộc về nơi này.

Bên trong căn bếp, mảnh giấy đặt cạnh ngọn lửa đang từ từ bốc cháy.

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! - Đứa bé gái lay lay người phụ nữ, giọng nghẹn ngào.

- Khụ khụ...- Người phụ nữ cuối cùng cũng tỉnh, nhưng ánh mắt bà vô cùng mệt mỏi - ...Tenten...hãy tiếp tục sống...thật tốt.......

Và giây phút bàn tay bà rơi ra khỏi gò má người con gái nhỏ. Tenten biết lúc đó bà đã ra đi mãi mãi. Nước mắt cô rơi đầy trên má nhỏ xuống không trung nhưng tan biến, hoàn toàn không thấm vào nền sàn.

Rồi một trận hoả hoạn kinh hoàng xảy ra với ngôi nhà nhỏ của cô. Không còn nhà, không còn đoá hoa dương tử nào nữa, không còn cả người thân. Ngày hôm đó là một ngày kinh khủng nhất với cô.

......

" Phải rồi, đây là quá khứ của mình. Nhưng sao mình lại thấy được nó? "

Một lần nữa tâm trí cô lại hỏi. Lúc này không gian đã chuyển đổi, khắp nơi chỉ có một màu trắng xoá. Tenten bỗng rơi một giọt nước mắt. Cô đã nhớ lại những chuyện trước đây, về cái ngày mà mẹ cô ra đi vì bệnh rồi cả ngôi nhà chìm trong biển lửa. Cô nhớ sau đó bản thân đã được dì của mình nhận nuôi.

- Tenten, đứa nhỏ đó thật phiền phức. Tự dưng đem nó về làm gì? - Một khung cảnh khác hiện lên, một bóng người đàn ông nói.

- Con bé không còn nhà, mẹ nó cũng đã mất. Dù sao cũng là cháu của em - Một bóng người phụ nữ khác nói chuyện.

Tenten nhìn theo phía sau lưng đứa bé gái đang nấp sau cánh cửa nghe lén cuộc nói chuyện của hai người kia. Mắt nó đẫm lệ, nó cắn môi để ngăn không cho tiếng khóc phát ra. Cô trùng mắt xuống, cô rất muốn đến an ủi nó nhưng không thể. Vì nó chính là cô, đây là quá khứ của cô.

Không gian lại chuyển động, giờ là một thời gian khác. Cánh cửa nhà bỗng nhiên bật tung ra, cô trong bộ trang phục học sinh chạy vào với khuôn mặt hớn hở.

- Con đậu rồi, con đã vào được đại học rồi - Tenten của quá khứ nói vui mừng.

Tenten thật đứng nhìn. Khác xa với thái độ vui vẻ của cô ngày trước thì biểu hiện lúc này của cô là buồn bã. Vì cô biết chắc chuyện không vui sắp xảy ra.

- Tenten, con phải đi ngay lập tức. Chú của con nợ bọn áo đen và ông ấy sẽ bán con để chuộc nợ đấy. Con mau rời khỏi đây ngay và đừng trở về nữa - Dì của cô hối hả đưa túi đồ cho cô rồi bà khóc sướt mướt đẩy cô ra khỏi nhà.

- Còn dì thì sao? - Tenten của quá khứ lo lắng hỏi.

- Đừng lo cho dì. Con hãy đi mau đi. Dì yêu con nhiều lắm, con hãy sống thật tốt nhé...

Đó là một ngày mưa tầm tã. Tenten của quá khứ ôm túi đồ đi giữa bầu trời đầy mưa, cả người cô ướt sũng và cả khuôn mặt kia cũng ngập nước mưa lẫn nước mắt. Tenten cũng chẳng thể làm gì chỉ có thể đứng yên nhìn theo bản thân đang rơi vào nỗi đau mà ít ai có thể hiểu.

.......

Chứng kiến lại một lần nữa cảnh mẹ qua đời, cảnh ngôi nhà bị thiêu rụi, cảnh bản thân đấu tranh với cuộc đời để sống. Trong lòng Tenten thấy rất đau.

" Sao mình lại ở đây? Sao mình lại thấy những cảnh này? Mình...đang ở đâu thế này? "

Tâm trí cô không ngừng đặt ra câu hỏi cho bản thân. Rồi cô khuỵ xuống, nước mắt lăn dài. Cô đã trải qua biết bao nỗi đau trong đời. Cô nghĩ những chuyện này đã qua nhưng thật sự nó chưa bao giờ biến mất. Nó luôn ám ảnh cô, đưa cô vào nỗi sợ hãi và tủi thân. Có đôi lúc cô tự hỏi đến khi nào cô mới thoát ra khỏi cảm giác đau đớn này? Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.


Mọi chuyện đã khác...


- Cậu không sao chứ, sao lại nhìn chằm chằm vào tôi thế? - Một giọng nói vang lên làm Tenten giật mình quay lại.

Chính là cửa tiệm nơi lần đầu tiên cô gặp được người con trai ấy.

- Cậu tên gì? - Giọng nói này cứ in sâu trong tiềm thức của cô.


Tenten của quá khứ đỏ ửng mặt khi người con trai kia nhìn cô và nở nụ cười với cô. Rồi cô vụt chạy đi mà quên cả chai nước cô vừa mua ở cửa tiệm. Tenten đứng nhìn mà bất giác nở nụ cười, cô không ngờ lúc ấy bản thân hậu đậu đến vậy. Và sau đó anh vội đuổi theo cô cùng chai nước của cô. Phải mất một lúc anh mới đuổi kịp cô vì cô chạy khá nhanh.

- Cậu...hộc hộc...quên cái này...- Anh vừa thở vừa nói còn chìa chai nước ra trước mặt cô.

Cô của quá khứ đỏ mặt nhận lại chai nước từ anh. Bỗng ngón tay cô chạm vào tay anh, cô vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó tiếng tim cô đập rất nhanh. Cô đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh mỉm cười với cô rồi quay lưng bỏ đi, tay đưa lên vẫy chào. Cô nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất hẳn.

Tenten đã thấy cuộc sống của mình không còn tẻ nhạt nữa khi cô lần đầu biết yêu. Anh là người đã bước vào đời cô và đã giúp cô quên đi những chuyện không vui. Nhưng mọi chuyện không tốt đẹp như cô nghĩ...

Khung cảnh thay đổi, cô của quá khứ đang ngồi trong lớp, mắt mở to ngạc nhiên. Trên kia là chàng trai mà cô đã gặp đang đứng trước lớp giới thiệu bản thân.

- Tôi là Neji, Hyuuga Neji.

Cái tên đó khắc sâu trong đầu cô từ giây phút đó. Anh thật là đẹp, như một thiên thần trong mắt mọi người. Bỗng ánh mắt anh hướng tới cô, rất chăm chú. Cô của quá khứ hoang mang, hai má đỏ lên.

.

.

.

- Chào cậu, chúng ta từng gặp nhau không biết cậu có còn nhớ không? - Có lẽ cô không biết, người đầu tiên anh bắt chuyện khi vừa chuyển đến chính là cô.

Cô của quá khứ đứng đối diện với anh run rẩy, cả người cứng đơ ra. Không hiểu vì sao lúc đó cô lại bỏ chạy không màng những tiếng gọi của anh. Chỉ là lúc đó cô quá ngượng nên đã để lỡ mất cơ hội của bản thân...

Giờ Tenten mới nhận ra!

Chính ngày đó là do bản thân mình đã sai. Đáng lẽ lúc đó cô không nên bỏ chạy. Phải chi cô cứng rắn hơn thì đã không đau khổ về sau. Kể từ ngày hôm đó anh không còn bắt chuyện với cô nữa. Cô nghĩ là anh đã ghét cô rồi. Cô thật ngốc nghếch không nhận ra mỗi lần anh gặp cô định nói chuyện thì lúc đó cô đã bỏ chạy. Rất nhiều lần như thế. Có lúc vô tình hai người va vào nhau, anh níu tay cô lại và muốn nói chuyện với cô nhưng cô đã hốt hoảng xô ngã anh. Và mọi chuyện từ đó đã bắt đầu. Anh đứng lên phủi bụi trên áo của mình, mắt trừng về phía cô như muốn nói rằng "cô chẳng biết điều gì hết, tôi mặc kệ cô".


Tenten mím môi, thầm trách bản thân của ngày đó không nhận ra người con trai ấy cũng đang có tình cảm với cô. Thế mà cô đã để vụt mất nó. Nếu như ngay tại thời điểm đó cô níu tay anh lại thì mọi chuyện sẽ khác.

Thời gian sau đó là những chuỗi ngày tồi tệ nhất với cô. Fubuki chuyển đến và cô ấy đã có được anh. Hai người luôn bên nhau, anh cũng không còn quan tâm gì đến cô nữa vì bên cạnh đã có người con gái anh yêu. Cô của quá khứ chỉ biết đứng đằng sau dõi theo họ. Lúc ấy cô cứ luôn ôm khư khư cái suy nghĩ là anh chưa bao giờ để ý đến cô. Nhưng sự thật là anh đã luôn tìm cách tiếp cận cô nhưng không thành. Thật đáng hận khi mà tình yêu đến mà cô không nắm bắt lấy, để rồi nó đi cô mới chóng tìm lại.

Không gian xung quanh chợt thay đổi. Khung cảnh hiện ra là thời điểm chuyến bay sang Pháp của cô đã cất cánh. Nhưng nó không phải là cảnh cô trên máy bay mà là nơi sân bay.

" Sao có thể chứ? Mình có thể nhìn về quá khứ ở một nơi mình không có mặt sao? " Cô tự hỏi bản thân.


Rồi trước mắt cô hiện ra hình ảnh người con trai đó đang khụy trên nền đất, người anh run lên tê tái.

- Tại sao...tại sao lại vậy chứ? Tenten...tại sao em lại bỏ đi. Tôi vẫn chưa nói với em là tôi yêu em thì tại sao em đã ra đi...


Tenten thật căng mắt ra như không tin là tai mình đang nghe những lời thật lòng mà anh đang nói. Rồi Temari chạy đến thấy anh đang đau đớn cô cũng không thể giúp gì được.


- Tôi sẽ chờ...chờ đến khi nào em quay lại.

.......


Không gian dường như đang tan biến. Và Tenten cũng nhận ra đã đến lúc cô nên thức giấc. Cô phải tỉnh lại để chuộc lỗi mà bản thân đã gây ra. Vì có người vẫn mãi đang chờ cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro