Chap 5 : Vết thương chưa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa lên, ngoài hiên cửa sổ những chú chim vang lên những tiếng ríu rít. Cô gái hé mở mí mắt ra, màu nâu của đôi đồng tử hiện lên. Cô gái trở người rồi ngồi dậy. Ánh nắng của buổi sớm chen qua khe hở của tấm rèm rọi vào trong phòng. Cô vươn vai một cái rồi bước xuống bên giường mở tấm rèm cửa ra. Căn phòng sáng bừng lên khi ánh sáng mặt trời rọi vào. Nhìn những khóm hoa dương tử nở rộ ngoài ban công, cô thích thú nở một nụ cười tươi đón chào một ngày mới. Sau đó cô liền đi vào phòng tắm.

....

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, Tenten trong bộ váy ngắn hiện ra sau đó. Hôm nay cô chọn cho mình chiếc váy màu kem ngắn ngang đùi để lộ đôi chân trắng nỏn, phía trên là chiếc áo sơ mi màu xanh. Mái tóc nâu buộc cao lên kiểu đuôi ngựa. Lấy thêm chiếc túi đặt gần cửa ra vào rồi cô mạnh dạn bước ra.

Vừa bước tới phòng ăn, cô đã chạm phải khuôn mặt mà cô không mong mình sẽ gặp. Thay vì lịch sự đến chào hỏi một tiếng, cô lại lướt ngang như chưa từng gặp ai ở đây.

- Chào buổi sáng, tối qua em ngủ ngon chứ? - Neji hỏi, anh đặt tách cafe xuống bàn mắt hướng về phía cô khi cô đi đến và ngồi vào ghế đối diện anh.

- Không cần ngài phải quan tâm đâu, ngài tổng giám đốc ạ - Cô đáp lại giọng hờ hợt.

Câu nói đó của cô vô tình làm tim anh nhói lên. Thật sự cô tuyệt tình đến vậy sao? Ngay cả một lời chào đàng hoàng với anh cô cũng chẳng làm được sao? Anh đã chờ đợi cô suốt 5 năm để có thể ở bên cô như lúc này. Nhưng bây giờ anh đã thật sự ở bên cạnh cô nhưng anh vẫn thấy mình vẫn không thể chạm tới người con gái ấy. Điều gì đã khiến cô phải thay đổi như vậy?!

- Ùm...em ăn sáng đi, tôi sẽ chờ em ở ngoài - Anh đứng lên rồi đi đến cửa.

- Không cần đâu ngài tổng giám đốc - Tiếng nói của cô cất lên khi anh vừa chạm tay tới tay nắm cửa và điều đó làm anh khựng lại. Cô cố tỏ ra lạnh lùng nhất để thốt lên những gì cô sắp nói - Tôi sẽ đi cùng với Temari, cô ấy sẽ đến đây một lúc nữa.

Anh chần chừ ở cửa, cố không để cảm xúc phải bậc ra ngay lúc này. Tay anh nắm lấy tay nắm cửa cứ run lên từng hồi. Lòng anh đau như cắt. Anh mở cửa rồi bước ra ngoài chẳng buồn đóng lại. Anh đi được một đoạn, cảm thấy đã khuất bóng khỏi phòng mình anh tựa mình vào tường. Sống mũi anh hơi cay, anh cuộn tròn tay đưa lên miệng cố không cho tiếng nấc nghẹn bậc ra ngoài.

Lúc này bên trong phòng, Tenten nhìn dĩa cơm được bày trí bắt mắt. Người làm ra nó ắc hẳn đã rất chăm chút cho nó. Bỗng nhiên cô thấy mằn mặn nơi khoé môi. Giọt nước mắt không biết đã rơi tự lúc nào. Đến khi cô biết mình đã sụt sùi thành tiếng thì mới nhận ra bản thân đã khóc. Hai mắt cô đỏ hoe, trái tim như có ai cào xé. Đối diện với anh quả thật không khó. Nhưng đối diện với trái tim, thật sự cô không làm được. Những giọt nước mắt cứ thế tuông rơi, cũng như chuyện tình của anh với cô thật mặn và đắng.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay Tenten làm việc không thể tập trung. Mọi người trong phòng đều có thể thấy việc đó. Lúc pha cafe cô lại để nước tràn ra khỏi cốc. Cô còn nhầm chỗ làm việc của Sakura là chỗ làm của mình. Trưởng phòng là Ino cũng phải thở dài với cô. Temari thì nhìn cô với đôi mắt buồn bã. Cô là người duy nhất trong phòng có thể hiểu vì sao Tenten lại thành ra như thế.

- Tenten, cậu không khoẻ sao? - Hinata hỏi.

- Không, sao cậu hỏi vậy? - Tenten đáp.

- Vì tớ thấy hôm nay cậu có vẻ mất tập trung hơn thường ngày.

- Tớ...có sao?! - Tenten cũng chẳng để ý thấy mình hôm nay ra sao.

Bỗng Ino đến trước mặt hai người, trông cô ấy cứ như đang giận.

- Tenten, nếu cậu bị ốm tớ có thể xin cho cậu nghỉ phép vài hôm. Tớ không thể chấp nhận cậu làm việc ở đây mà trong đầu cứ nghĩ nơi khác.

- Tớ xin lỗi - Giọng Tenten yếu đi.

- Thôi nào Ino, tớ thấy Tenten cũng bình thường mà. Chỉ là...à...ùm...làm đổ hai cốc cafe sáng nay và...đi nhầm chỗ thôi mà - Sakura nói giúp cho Tenten nhưng có vẻ là không ăn nhầm gì với Ino cả.

- Tớ không cho là vậy - Temari đi đến, cô chống tay xuống bàn nhìn thẳng vào mắt Tenten mà nói - Cậu lại cãi nhau với Neji rồi đúng không?

Nghe đến cái tên đó, Tenten cúi gằm mặt xuống. Cô đứng lên trước mặt mọi người không nói một lời nào bỏ đi ra ngoài.

- Tenten! - Hinata định chạy theo nhưng bị Temari ngăn lại.

- Cậu ấy cần yên tĩnh để suy nghĩ, chúng ta đừng làm phiền cậu ấy.

......

Tenten thấy buồn bực trong người nên đã đi lên sân thượng của công ty. Cô nhìn ra phía thành phố rộng lớn, đôi mắt suy nghĩ mông lung. Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làn tóc nâu mềm mại làm tâm trạng của cô khá hơn.

- Tôi nhớ là không có quy định cho nhân viên của mình ra ngoài khi đang trong giờ làm việc thế này - Một giọng nói cất lên phía sau cô. Nhưng cô không cần quay lại cũng biết đó là ai.

- Thế anh đang làm gì ở đây, thưa ngài tổng giám đốc? - Cô nói, mắt vẫn hướng ra thế giới rộng lớn kia.

Chợt có đôi bàn tay đưa ra ôm lấy Tenten từ phía sau. Cô hốt hoảng vùng vẫy muốn thoát ra. Thế nhưng cô càng muốn thoát anh lại càng ôm cô chặt hơn.

- Chỉ một chút thôi - Anh nói đủ để cô nghe thấy - Cho tôi ôm em như thế này một chút thôi, được không?


Tenten ngừng việc vùng vẫy. Ngay lúc này hãy để cô được ích kỷ. Hãy để trái tim hành động ngược với lý trí, một chút thôi!

Vòng tay của anh ấm áp vô cùng. Bờ vai của anh thật rộng và cho cô có cảm giác an toàn. Cô đã từng ước mơ mình sẽ được như thế này. Và nó đã thành hiện thực. Ở cạnh anh, cô không còn là chính mình nữa. Cô ước gì giây phút này có thể dừng lại mãi mãi.

- Tenten, tôi yêu em.

Lời nói của anh như ngọn gió nhẹ nhàng thổi vào tai cô. Lời nói rất dịu dàng chứa đựng sự yêu thương trong đó.

- Tôi biết trước kia tôi chính là người đã từ chối em. Chính tôi đã khiến em đau khổ. Nhưng xin em hãy tin tôi. Tôi đã không còn yêu Fubuki nữa. Cô ấy quen với tôi chỉ vì thú vui nhất thời thôi. Bây giờ người tôi yêu duy nhất chỉ có một mình em mà thôi. Xin em hãy tha thứ cho tất cả lỗi lầm của tôi trước đây. Xin hãy chấp nhận tình cảm của tôi. Tenten à, tôi đời này kiếp này yêu duy nhất chỉ mình em thôi.


Tách...

Một giọt nước mắt rơi xuống khỏi gò má của cô và rơi vào cánh tay của anh. Bờ vai nhỏ nhắn của cô run lên. Cô ngăn không cho tiếng nấc của mình được cất lên. Cô thật sự hối hận đã không nghe theo lý trí chạy thoát ra khỏi nơi này. Từng lời từng chữ trong câu nói của anh là chiếc kim đâm sâu vào tim cô. Thật ra cô nên làm gì đây? Trước đây cô đã hứa sẽ không yêu người con trai đã làm khổ mình nữa. Nhưng tại sao giờ nghe anh nói thế cảm xúc trước đây cô chôn giấu lại muốn tuôn trào lại.

- Xin anh...đừng nói nữa...- Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

- Không, tôi phải nói. Tôi không muốn mất em một lần nào nữa - Anh ôm cô chặt hơn như tưởng cô sẽ biến mất ngay lúc này.


- Không...làm ơn...KHÔNGGG!!! - Tenten hét lên điên cuồng rồi sau đó màng đêm vây lấy tâm trí cô.


...........



Xin lỗi mọi người vì chap ra hơi chậm, mong mọi người thông cảm. Mọi người xem rồi nhớ cho au xin ý kiến để au rút kinh nghiệm cho những chap sau được hoàn thiện hơn. Arigato!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro