Chap 2 : Trở về và thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...

Tại sân bay Tokyo, cô gái tóc nâu bước ra sân sau chuyến bay dài từ Pari về Tokyo. Cô gái giờ đây đã trưởng thành, cô đã 24 tuổi. Mái tóc nâu dài uốn cong phần đuôi nhìn thật bắt mắt. Khuôn mặt hiện rõ nét đẹp trẻ trung của người con gái trưởng thành. Đôi mắt to tròn màu nâu sáng lấp lánh. Chiếc mũi thon và cao thanh tú. Đôi môi màu đào thật đáng yêu. Phút chốc cô đã trở thành tâm điểm của mọi người xung quanh. Vừa bước ra và trong tay đang kéo theo chiếc vali sang trọng thì có một cánh tay giơ lên vẩy gọi cô.

- Tenten! Tớ ở đây! - Một cô gái với mái tóc màu vàng. Trông cô không khác gì so với 5 năm trước. Chỉ có điều cô đã chửng chạc và trưởng thành hơn. Thời gian khiến con người ta thay đổi...và cô cũng nhận ra chính mình đã đổi thay.

- Cám ơn cậu đã đến đón tớ, Temari - Tenten kéo vali đến gần cô bạn, câu chào hỏi kèm theo một nụ cười lạnh ngắt.

Temari thoáng giật mình khi nhìn nụ cười của cô gái trước mặt. Nụ cười của cô nhìn chẳng chân thật. Nó thật lạnh lùng, xa cách. Cô tự hỏi Tenten của 5 năm qua đã thế nào mà...đến nụ cười cũng không như lúc trước?

- Ừ, mừng cậu đã về. Du học ở Pháp có vui không? Thời gian qua cậu ổn chứ? - Temari cười gượng gạo rồi hỏi thăm.

- Tất nhiên! Và cậu nên yên tâm...tớ rất ổn - Tenten đáp lại. Đôi mắt nâu sắc bén.


- Vậy...thì tốt. Giờ chúng ta nên tìm chỗ ở cho cậu.

- Được!

Sau đó hai người bắt một chiếc taxi rồi đến một khách sạn...

.

.

.

.

.

Tại một căn hộ cao cấp, trong một căn phòng...

Ting ting

Chàng trai chán nản với tay đến chiếc điện thoại được đặt trên tủ đầu giường. Đôi mắt mã não nhìn vào màn hình điện thoại rồi bấm nghe.

- Gọi cho tôi có việc gì không? - Chàng trai hỏi, giọng mệt mỏi.

- Cậu còn đang ngủ à? Cậu có biết, hôm nay cô ấy đã về rồi không? - Chất giọng bên kia khiển trách, là của một người con gái.

Chàng trai bật dậy khỏi giường. Thông tin vừa rồi khiến cơn buồn ngủ của anh tan biến hết. Phải mất một lúc anh mới bình tâm mà hỏi lại.

- Cô nói sao? Cô ấy đã về, khi nào vậy ?

- Vừa sáng nay thôi. Tôi định gọi cho cậu sớm hơn nhưng nghĩ cậu còn mệt sau cuộc phỏng vấn tối hôm qua cho nên tôi không gọi.

- Sao cô không gọi cho tôi trước chứ? Thật là! - Giọng anh cáu gắt. Bây giờ anh chẳng còn tâm trạng mà ngủ nữa.

- Được rồi, xem như là lỗi của tôi - Cô gái bên kia chán nản. Đột nhiên thay đổi - Nhưng mà tôi đã thấy một điều kỳ lạ.

- Điều kỳ lạ? - Anh tò mò.

- Phải. Cô ấy đã về nhưng...

Câu nói của cô gái ngập ngừng. Phía bên này anh càng nóng lòng được biết hơn.

- ...ngoại trừ cô ấy là Nishizawa Tenten thì...tôi chẳng còn nhận ra cô ấy nữa.

- Cô nói như vậy là sao?

- Cô ấy trở nên lạnh lùng, xa cách. Trước đây cô ấy không phải người như vậy. Cô ấy luôn cười và hoà đồng. Nhưng bây giờ tôi chẳng thể tìm thấy điểm nào như trước đây từ cô ấy cả.

Nghe xong chàng trai thấy trong lòng chợt nhói lên. Đôi mắt trắng bạc cụp xuống ủ rũ.

- Cô có thể cho tôi biết hiện giờ cô ấy ở đâu không?

- Được! Cô ấy đang ở....

.

.

.

.

Neji kéo tấm rèm cửa sang để ánh nắng lọt vào căn phòng. Anh phóng tầm mắt ra xa nhìn đô thị rộng lớn. Trong đôi mắt trắng xám ấy chứa một nỗi buồn chất chứa đã lâu.

Flashback

Vào cái ngày Tenten chuẩn bị lên chuyến máy bay sang Pháp. Anh đã phát hiện ra cô gái mang tên Fubuki đã bấy lâu nay lừa dối mình. Cô gái đó đã qua lại với một người con trai khác và đến với anh chỉ vì mua vui.

- Cậu thấy chưa, cô ta không tốt như những gì cậu nghĩ - Temari đứng bên cạnh nói.

- Không thể nào - Neji rơi vào tâm trạng tuyệt vọng. Nếu như không nhờ Temari nói ra sự thật và bắt quả tang cô bạn gái của anh đang tình tứ đi bên người khác thì anh có nằm mơ cũng không ngờ tới mình bị cấm sừng.

- Cậu quá ngu muội rồi Neji ạ. Tôi thật không thể tin một người như cậu lại có thể đi yêu một cô gái kém cỏi như cô ta. Trong khi bên cạnh cậu lúc nào cũng có một cô gái luôn quan tâm đến cậu. Có thể cậu không biết nhưng trước giờ cô ấy luôn ở đằng sau và luôn dõi theo cậu. Cô ấy yêu cậu bằng cả trái tim và sinh mạng của mình. Thế nhưng cậu lại quá vô tình không biết gì về cô ấy. Cậu cho cô ấy tình yêu của bản thân với cậu, cậu khiến cô ấy yêu say đắm. Và rồi chính cậu lại nhẫn tâm phá vỡ nó và gây cho cô ấy biết bao nhiêu đau khổ.

- Cô nói cô gái đó là ai?

- Nói cho cậu thì có ích gì. Vì giờ đây...có lẽ cô ấy đã đi rồi - Temari quay lưng lại rồi bước đi.

- Chờ đã, những lời cô nói về cô gái đó có thật không? - Anh hét lên.

- Những lời tôi nói, đều là sự thật- Temari dừng bước.

- Có phải đó là Tenten không? Làm ơn hãy cho tôi biết đi.

- Phải thì sao, không phải thì sao? Cậu đâu có yêu thương gì cô ấy.

- Không...- Anh ngừng lại rồi nói tiếp - Tôi đã biết từ lâu, sau lưng tôi lúc nào cũng có một bóng hình dõi theo mình. Ban đầu tôi cứ nghĩ là cô ấy cũng như những người con gái khác bám theo tôi chỉ vì ngoại hình của tôi. Nhưng dần dần tôi mới nhận ra là cô ấy khác với mọi người con gái. Cô ấy chỉ biết đứng nhìn từ xa và nhìn tôi. Cô ấy chưa bao giờ bám lấy tôi hay la hét. Chỉ đơn thuần cô ấy muốn nhìn tôi. Rồi đâu đó trong tôi cũng bất đầu hình thành một cảm giác đặc biệt với cô ấy.

- Vậy thì tại sao cậu lại đi quen Fubuki? - Temari quay lại nóng giận.

- Bởi vì...Tenten đã đến sau cô ấy.

- Cái gì? - Đôi đồng tử xanh lục mở to.

- Fubuki chính là mối tình đầu của tôi. Khi cô ấy quay lại và nói rằng cô ấy còn yêu tôi. Tôi đã bỏ mặc tất cả để nghe theo tiếng gọi của trái tim mình. Nhưng không ngờ...tôi đã sai lầm - Anh nói giọng buồn bã.

- Và cũng chính vì nghe theo con tim của cậu, cậu đã từ chối lời tỏ tình của Tenten? - Temari quát.

- Tôi thật có lỗi với cô ấy. Vào lúc ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng lại không thể trái lại con tim.

- Cậu đã làm cho Tenten rất buồn. Và bây giờ cậu ấy sắp phải ra đi - Temari nói như sắp khóc.

- Cô ấy sẽ ra đi? Cô ấy định đi đâu?

- Nước Pháp! Cậu ấy đã chọn đi du học thay vì ở lại. Và cũng bởi vì cậu nên cậu ấy mới ra đi.

Neji nghe xong thì vô cùng bàng hoàng. Anh chạy đi thật nhanh, lý trí mách bảo rằng người con gái đó...anh không thể để cô ra đi như vậy. Anh cố sức chạy đến sân bay và cố gắng tìm cô trong đám đông hàng trăm người. Cho đến khi anh nhìn lên dòng chữ nơi chuyến bay từ Tokyo đến Pari đã cất cánh. Anh bần thần đứng yên như pho tượng. Anh cảm thấy mình như vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Lúc đó anh mới kịp nhận ra tình cảm của mình dành cho cô là gì. Nhưng khi anh nhận ra thì đã quá muộn màng.

End flashback

Neji nhìn lên trời nơi những đám mây trắng đang bay. Cũng đã 5 năm trôi qua rồi, tình cảm của anh dành cho cô không hề thay đổi. Và nhất định lần này, anh sẽ không vụt mất cô lần thứ hai.

- Tôi sẽ không để em đi đâu nữa. Bây giờ tôi đã có thể nhận ra tình cảm của mình và có thể đối diện với em. Tôi chờ đợi suốt 5 năm chỉ muốn nói với em một điều...



.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro