Chap 1 : Chấm dứt mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tenten đi theo hai người đến một cửa hàng trang sức. Nhìn họ tay trong tay mà trong tim cô đau nhói. Người con trai kia đó chính là người đã cướp mất trái tim cô ngay từ lần đầu gặp gỡ tại một cửa tiệm tạp hóa. Khi đó cô chỉ tình cờ ghé tạt qua mua chút nước khi đang trên đường về nhà. Và định mệnh đã cho cô gặp được anh ở đó. Anh trông dáng vấp thư sinh, là một người con trai được trời ban cho một sắc đẹp hiếm có. Cô đã bị đỗ ngay lần đó.

Tenten bước theo họ vào trong cửa hàng bán trang sức. Loay hoay một lúc, cô đã tìm thấy bóng dáng của anh cùng người con gái bên cạnh. Nhìn họ rất vui vẻ và cùng nhau chọn trang sức rất tình tứ. Cô như chết lặng. Tại sao anh có thể để cô gái kia ôm lấy mình và còn liếc mắt đưa tình như vậy?!

Lần thứ hai khi cô gặp anh là ở trường. Cô bất ngờ khi biết anh là học sinh vừa chuyển tới học tại trường cô và còn học chung lớp với cô. Cô vui lắm. Anh rất phong độ, chứng chắn trông bộ đồng phục của trường. Anh luôn giữ nét điềm đạm trên gương mặt mình khi anh làm một việc gì đó. Anh không thích có những đứa con gái phiền phức luôn hò hét vây lấy anh. Hầu như anh chỉ có một mình. Nhưng cũng không hẳn vậy. Có lẽ anh không biết, phía sau những bức tường ở những nơi anh có mặt luôn luôn có một cặp mắt dõi theo. Đó chính là cô.

Ngay tại đây, Tenten vẫn không ngừng nhìn về phía anh như một thói quen không thể xóa bỏ. Anh chắc đang rất hạnh phúc. Cô gái kia chính là người anh chọn. Nếu như là cô ấy...thì không có gì để cô phải hối hận cả.

Vào một ngày nọ, có một cô gái đến trường cô xin nhập học. Cô ấy là Fubuki. Cô ấy rất xinh đẹp, đáng yêu với đôi mắt xanh to tròn. Và kể từ hôm đó, anh đã say mê cô ta. Mỗi giờ ra chơi, cô ấy đều cùng anh bí mật ngồi ở gốc cây anh đào và cùng nhau ăn cơm trưa. Cô vẫn không ngừng dõi theo, cho dù anh có bên cạnh người con gái khác. Nhiều lúc Temari hay khuyên cô là nên nói ra tình cảm của mình. Nhưng cô không thể làm thế. Bởi vì cô không đẹp bằng người ta, không giàu có như một tiểu thư, không có đủ tự tin, không đem lại cho anh tiếng cười...Cô thua về mọi mặt.

Hai người họ đang cùng nhau ngắm một cặp nhẫn bạc. Nó thật sự rất đẹp. Càng đẹp hơn khi được đeo vào tay họ. Nó đẹp như mối tình của họ.

Lúc này trái tim của Tenten đau hơn có người dùng dao đâm vào nó. Nước mắt cô bắt đầu rơi khỏi mí mắt. Cô chạy khỏi cửa hàng đó với hai dòng lệ tuôn trào.

.

.

.

.

.

- Neji-kun! Anh nhìn gì thế?

- Không...không có gì cả.

Neji nhìn lại một lần nữa...nơi vừa cách đây không lâu, một cô gái đã nhìn anh và khóc.

.

.

.

.

.

.

Tenten chạy về nhà rồi nhốt mình trong phòng. Cô vùi mặt vào chăn rồi khóc nức nở. Tim cô đau, lòng cô tan nát. Tất cả đã thật sự kết thúc. Anh đã không thuộc về cô. Anh chọn một cô gái khác mà không phải là cô. Anh vui cười bên người khác mà không biết cô đau đớn đến nhường nào. Tình cảm bấy lâu của cô đã bị anh từ chối một cách thẳng thừng. Cô đau lắm, thật sự rất đau. Bây giờ cô chỉ muốn đi khỏi nơi này thật nhanh. Ra đi để không còn thấy người mình yêu ân ái với một người con gái khác. Chỉ còn ngày mai thôi, khi cô có được số học bổng của trường và cầm chắc tấm vé máy bay sang Pháp cô sẽ không còn phải chịu những nổi đau như bây giờ cô đang chịu nữa.

..............

Trên sân thượng của trường, cô đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh.

- Neji-kun...thật ra...tớ...tớ thật sự...rất thích cậu. Tớ...tớ hy vọng cậu...sẽ đón nhận tình cảm của tớ.

Nhưng...

- Tôi xin lỗi, tôi đã thích một người khác.

Nước mắt cô rơi xuống, vây lấy đôi gò má hồng hào.

- Đó...có phải là Fubuki.

Anh quay lưng lại. Cô không thể thấy biểu cảm của anh lúc này.

- Đúng.

.

.

.

.

Tenten nhìn tờ giấy trên tay. Trong lòng dâng lên nhiều cơn đau quặn thắt. Chỉ còn một chút nữa thôi. Cô sẽ rời khỏi nơi này và sẽ không phải đau khi chứng kiến cảnh người mình yêu đang yêu một cô gái khác. Cô sẽ chôn giấu tình cảm này thật sâu. Sâu đến mức không còn phải thấy nó nữa.

Vài giờ sau, chuyến bay đã thật sự cất cánh. Cô đã đi và không biết đến khi nào quay về. Ở một nơi nào đó dưới sân bay, một chàng trai nhìn lên bầu trời trông dáng vẻ vô cùng tuyệt vọng. Phía sau anh là cô gái tóc vàng vừa mới chạy đến. Anh khụy xuống ân hận và tự trách móc bản thân. Cô gái phía sau chỉ biết nhìn anh rồi ngước đôi mắt buồn bã lên trời...nơi chiếc máy bay đang xa dần.


......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro