Chap 3 : Cảm giác không như trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một công ty thời trang lớn có tên là A.F (viết tắt của Angel Fashion).

...

- Cô là Nishizawa Tenten, học sinh du học sang Pháp ngành thời trang, đúng chứ? - Ông chủ giám đốc công ty hỏi cô gái tóc nâu đang ngồi đối diện.

- Vâng, đúng thế! - Tenten trả lời, gương mặt giữ nguyên nét lạnh nhạt.

- Cô từng tốt nghiệp trường trung học Konoha, được đặt cách lên đại học Tokyo và nhờ kết quả học tập xuất sắc nên đã được nhận học bổng. Sau đó sang du học ở Pháp 5 năm...#$$% - Ông chủ giám đốc đọc sơ lược những thông tin về Tenten trong tập hồ sơ của mình.

Mặc khác, Tenten ngồi nghe ông ta nói nhưng vẻ mặt vẫn không xê chuyển một chút nào. Dù là thành tích có xuất sắc đến mấy cô cũng không hề tỏ ra vui vẻ hay thậm chí hé môi cười. Cô hoàn toàn không lấy một cảm xúc.

- Vậy...- Ông chủ ngừng lại - ...Tại sao cô lại trở về Nhật?

- Bởi vì tôi yêu quê hương của mình. Tôi muốn sáng tạo ra những mẫu thời trang đẹp mắt nhất trên đất nước của mình. Và...bởi vì tôi muốn cho một người biết tôi đã thay đổi như thế nào.

Ông chủ giám đốc suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng :

- Tôi sẽ nhận cô vào công ty của tôi. Cô sẽ làm ở bộ phận thiết kế. Hãy làm thật tốt và đừng làm tôi thất vọng.

- Cám ơn ông!

.

.

.

.

Một lát sau Tenten được một người quản lí dẫn đi tham quan công ty. Sau đó trở lại phòng làm việc mới của cô. Trong này có khoảng năm bàn làm việc bao gồm cả bàn của trưởng phòng. Mỗi bàn đều có máy vi tính để thuận tiện làm việc và các dụng cụ cần thiết cho việc thiết kế.

- Cô sẽ làm việc chung với mọi người ở đây - Quản lí nói.

- Vâng! - Cô đáp.

- À phải rồi, cô vẫn chưa có chỗ ở ổn định đúng không?

- Vâng.

- Vậy thì sau giờ làm cô hãy đến đây, mọi chi phí sẽ có người lo liệu cho cô - Quản lí nói xong đưa cho cô một tờ giấy có ghi địa chỉ. Rồi ông ấy đi tới bàn của trưởng phòng nói gì đó rồi đi ra ngoài.

- Cô là Tenten? - Trưởng phòng đi tới hỏi.

- Vâng!

- Tôi là trưởng phòng ở đây, tên tôi là Yamanaka Ino. Tôi sẽ giới thiệu cô cho những người ở đây.

Trưởng phòng ở đây là một cô gái có mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh biển. Phần mái che đi một bên mắt nhưng vẫn có thể thấy cô gái này là một cô gái xinh đẹp. Cô giới thiệu Tenten với mọi người ở đây. Họ rất vui vẻ và hoà đồng, đó là những gì cô nghĩ về họ. Trong này còn ba người nữa là Haruno Sakura cô gái tóc hồng mắt lục bảo, cô ấy cũng rất xinh đẹp. Một cô gái tóc xanh đen, sở hữu đôi mắt ngọc trai tên là Hyuuga Hinata, cô nàng này vô cùng dễ thương. Còn một người nữa nhưng đã vắng mặt.

- Xin mọi người chiếu cố !

.

.

.

.

.

.

Sau giờ làm, Tenten đi thẳng đến nơi giống với địa chỉ mà trong tờ giấy quản lí đưa cho cô. Một toà nhà cao cấp có hơn 30 tầng. Nơi cô cần đến là tầng 7 phòng số 201.

Tenten hỏi quản lí rồi sau đó đi thang máy lên thẳng tầng 7. Tuy có hơi thắc mắc là ai sẽ lo mọi chi phí cho cô, cô cũng chỉ vừa mới đến công ty thôi mà. Nhưng nếu đã có chỗ ở ổn định và miễn phí như vậy thì không việc gì phải từ chối.

Ting

Cô bước ra thang máy và tìm phòng 201. Loay hoay một lát cô cũng đã tìm ra. Cửa khoá trái, chẳng lẽ có người bên trong?

Cốc, cốc, cốc

Không có tiếng trả lời ở bên trong. Tenten định gõ cửa lần nữa nhưng cánh cửa đã được mở ra.

- Tôi xin lỗi, tôi.....

Tenten chuẩn bị nói gì đó nhưng lại ngẩn ra với dung mạo của người con trai trước mắt. Đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ mở to hốt hoảng. Mái tóc nâu dài buộc hờ phía sau, đôi mắt xám bạc lạnh lùng này đã từng cướp mất trái tim cô. Khuôn mặt điển trai vẫn không hề thay đổi, chỉ khác là đã chửng chạc hơn rất nhiều. Dáng người cao ráo, mạnh mẽ đầy phong độ. Nhưng những điều đó không quan trọng, điều quan trọng là tại sao anh ta lại ở đây?

- Tôi xin lỗi, tôi nhầm phòng - Cô vội quay đi. Nhưng bị một cánh tay nắm lại.

- Tầng 7, phòng 201, có điều gì nhầm lẫn ở đây chứ? - Chất giọng trầm ấm vang lên, giọng nói này đã lâu rồi cô không được nghe thấy.

- Tại sao anh biết? - Cô hỏi.

- Khoan hãy hỏi chuyện đó, vào đi đã - Anh không đợi cô có cơ hội đáp lại thì liền lôi cô vào trong sau đó đóng cửa lại.

Bên trong phòng thật rộng và đầy đủ tiện nghi. Quả là căn hộ cao cấp. Bàn ghế, nệm sofa đều được làm với chất liệu tốt nhất. Cách bày trí bắt mắt và ưa nhìn. Đèn cũng không quá sáng cũng không quá tối. Thảm rất êm, đi lên rất thoải mái. Một phòng tắm, một phòng vệ sinh và có hai phòng ngủ cạnh nhau.

- Giờ anh trả lời đi, tại sao anh lại ở đây? - Cô hỏi.

- Đơn giản vì đây vốn là chỗ ở từ trước của tôi mà - Anh đáp lại với vẻ mặt vô cùng bình thản.

- Cái gì?

- Có phải quản lí của công ty đã đưa cô địa chỉ ở đây không? - Anh hỏi.

- Đúng. Anh có quan hệ gì với quản lí?

- Ông ấy là cấp dưới của tôi.

Xoẹt....Đùng!

Một luồn điện chạy qua trong đầu cô khiến cô bấn loạn. Cố tỏ ra bình thường nhất cô hỏi lại.

- Thật ra anh là ai? Tại sao lại bảo tôi đến đây?

- Tôi á? Tôi là tổng giám đốc của công ty nơi cô đang làm việc. Còn về việc để cô đến đây là có mục đích của tôi - Anh đáp.

- Anh có mục đích gì? - Cô bắt đầu gắt.

- Tạm thời thì tôi sẽ giữ bí mật về nó. Còn bây giờ cô chỉ việc ở lại đây thôi.

- Mơ đi! Tôi sẽ không ở lại nơi này đâu - Nói rồi cô tiến về phía cửa.

- Cô đi đâu vậy? - Anh chạy theo nắm tay cô lại.

- Đi khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy anh cũng như không thể sống cùng với anh - Tenten quay lại trả lời lạnh lùng.

Anh như chết lặng. Nhìn vào cặp mắt lạnh như băng của cô làm anh ngạc nhiên. Cả lời nói cũng chứa đựng một sự căm ghét. Cô thật sự thay đổi đến vậy ư?

- Cô nhất định phải ở lại đây - Anh nói.

- Sao tôi phải ở lại đây chứ, anh lấy quyền gì sai khiến tôi.

- Nói hay lắm Tenten - Giọng anh bỗng dưng chuyển sang lạnh lùng, cô có chút bất ngờ - Cô nghe đây, nếu cô dám bước chân ra khỏi căn phòng này bây giờ thì đừng trách tôi sẽ gây khó dễ cho cô sau này.

- Tôi...

- Nếu cô có ý định thôi việc ở công ty thì đó là một quyết định sai lầm. Vì chính tôi sẽ khiến cô không thể có việc làm. Cho dù cô đi bất cứ công ty nào thì cũng đều vô dụng cả thôi - Như đoán trước suy nghĩ của Tenten anh đã chặn câu nói của cô lại.

Tenten bất mãn nhìn vào đôi mắt trắng kia. Nó thật sự cương quyết. Không ngờ là khi cô trở về lại có thể gặp anh nhanh đến vậy. Hơn nữa lại bị anh nắm trọn. Bây giờ thì cô chỉ còn một biện pháp là ở lại đây...cùng với người con trai này.

- Được rồi, tôi sẽ ở lại - Cô nói, giọng khó khăn - Anh định nắm tay tôi đến bao giờ?

Anh buông tay cô ra, vẻ mặt bớt lạnh lùng. Cô đã ở lại đây bên cạnh anh và anh có thể sửa chữa lỗi lầm của bản thân năm xưa.

- Tenten, tôi thật sự rất nhớ em.

- Anh đang nói gì vậy? - Tenten ngạc nhiên.

- Tôi đã chờ đợi 5 năm để có thể gặp lại em. Trong quản thời gian đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về em. Tôi hối hận về những việc đã làm trước đây với em - Anh nói giọng buồn bã. Đôi mắt trắng bạc cụp xuống có chút dao động. Khi nhìn vào đôi mắt ấy không hiểu sao lòng cô trở nên rung động. Đột ngột, anh tiến tới rồi ôm cô vào lòng - Tôi sẽ không để em biến mất khỏi cuộc đời của tôi lần nào nữa.

- Anh làm gì thế? Buông tôi ra - Cô vùng vẩy muốn thoát ra nhưng càng cố anh lại càng ôm chặt hơn. Cái cảm giác sợ hãi nó đang đến. Cảm giác này như là 5 năm trước khi anh từ chối cô. Nhưng bây giờ anh không chối bỏ cô nữa thì tại sao cô lại sợ? Cô sợ sẽ yêu anh, cô sợ sẽ rung động với anh rồi lại bị anh bỏ rơi một lần nữa. Cô sẽ không lặp lại những sai lầm của bản thân 5 năm trước. Cảm giác với anh...nó mất rồi.

- Có lẽ em còn hận tôi. Nhưng tôi nhất định sẽ chứng minh - Anh cương quyết.

- Chứng minh gì chứ?

- Chứng minh rằng tôi yêu em!

Hoảng hốt

Ngạc nhiên

Sợ hãi

Những cảm giác đang tuôn trào trong cô. Cô không thể nhận tình cảm này của anh. Cứ nghĩ đến chuyện năm xưa cô lại không muốn chấp nhận. Nhất định là anh đang trêu đùa cô hay đang thương hại cô mà thôi. Làm sao có chuyện anh yêu cô cơ chứ? Tất cả chỉ là giả tạo.

- Tôi sẽ không ngu ngốc - Cô hét lên đẩy anh ra.

- Tenten - Anh ngạc nhiên.

- Hyuuga Neji, anh nghe cho rõ. Tôi, Nishizawa Tenten này nhất định sẽ không mắc phải sai lầm như trước đây. Tôi sẽ không bao giờ có tình cảm gì với anh, cho dù anh có cố chứng minh đi nữa thì cũng chỉ vô ích. Tôi hận anh, tôi rất hận anh!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro