7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tên Jihoon không để tâm đến câu nói cợt nhã phía sau của Siwoo, chỉ đứng ở cửa chần chừ nhìn Sanghyuk vẫn đang cau mày biểu hiện không hài lòng.

"Em là...hậu bối của anh Siwoo. Em đến đón anh ấy về ạ."

Dáng vẻ của một đứa trẻ rụt rè dò xét khiến Sanghyuk hơi dịu lại, anh không nói thêm, hất cằm sang phía Siwoo như ra hiệu để cậu ta bước vào.

Lúc Jihoon chật vật vác Siwoo ra đến xe, Sanghyuk mới thả lỏng cơ thể, định nhấc máy gọi người vào hộ tống hai thằng nhóc còn đang bét nhè vật ra bàn này. Nhưng cánh cửa gỗ lại một lần mở ra, vẫn là Jihoon với cái đầu lấp ló.

"Anh gì đó ơi, có cần em phụ vác những người còn lại ra xe không ạ."

Sanghyuk đoán Jihoon cho rằng với tình trạng này anh sẽ không thể đem đến tận hai người ra đến xe, nên mới quay vào giúp đỡ. Sanghyuk dừng lại hồi lâu, đến nỗi nụ cười trên mặt Jihoon bắt đầu biến dạng thành nét khó xử.

"Giúp tôi một tay."

Jihoon nghe xong thì trở mặt hồ hởi tiến lại gần, khi cả hai đem được người ra đến xe, Jihoon đột nhiên trầm trồ.

"Trời ơi, con Audi nãy giờ đậu trước quán, là xe của anh à?"

Chủ nhân chiếc xe vốn muốn quắc vệ sĩ ngồi ở chiếc xe bên cạnh ra xử lý giúp mình, nhưng lại sợ thằng nhóc này lại cứ trố hai con mắt ra ngoài rồi nói năng lung tung nên đành lẳng lặng quăng hai tên hậu bối lên chiếc xe riêng.

Xe của Jihoon đậu cách đó không xa, anh đoán vậy, vì lúc Sanghyuk lên xe vẫn thấy Jihoon còn loay hoay đứng ngay gần đây. Khi Sanghyuk định đóng sầm cửa xe và rời đi với câu "cảm ơn" không thể lạnh lùng hơn, đã kịp nghe Jihoon vò đầu bứt tai.

"Mẹ nó cái xe taxi này kêu đứng đợi mình rồi mà chạy đi đâu không biết."

À, vậy là thằng nhóc này đến đây bằng taxi. Nếu giờ anh lái xe đi trong khi đã nghe rõ hoàn cảnh đáng thương của nó, vậy thì có phải quá vô tình rồi chăng? Đầu óc Sanghyuk lại đã ngà ngà say từ ban nãy, chỉ là cứng mồm cứng miệng không muốn thằng nhóc phiền phức kia lại gần mình. Nhưng mà nó trông cũng có chút hiền lành tội nghiệp, còn chủ động giúp đỡ anh.

"Này."

Tiếng gọi vang ra từ chiếc Audi.

"Quá giang không?"

Và hình như chỉ đợi có thế, tên nhóc kia đã mừng rỡ bám vào cửa kính xe anh, hai mắt mở to như con cá hố, còn cười lộ vân mèo.

"Thật hả anh? Anh cho em về ké nha, trọ của em cũng gần đây thôi à!!!"

Âm thanh lớn khiến Sanghyuk bị giật mình, theo sau là tiếng lạch bạch chạy sang ghế phó lái, ngoan ngoãn gài dây bảo vệ, khuôn mặt lộ vẻ nét mong chờ.

"Ghế Audi êm hơn giường nhà em nữa anh ơi!!!"

Nhưng mà Sanghyuk vốn muốn thằng nhóc này lái xe cơ mà?

"Ấy chết, em quên hỏi tên anh, anh tên gì thế?"

Lee Sanghyuk không thèm trả lời câu hỏi của hắn mà đưa ra đề nghị.

"Jihoon, cậu biết lái xe không?"

Jihoon "dạ?" một tiếng rồi gật đầu. Sau đó dường như nhận ra điều gì, hắn lại nhanh tay nhanh chân tháo dây an toàn, rối rít kêu.

"Ấy chết anh bị say mà, để em lái cho, anh sang đây đi. Em được điểm tuyệt tối môn thực hành đó anh ơi, tin em đi."

Và sau khi cả hai an vị ở đúng vị trí cần ngồi, Lee Sanghyuk mới trầm giọng nói.

"Tôi tên Lee Sanghyuk, không cần phải ồn ào, tôi biết cậu thần tượng tôi, nhưng mà tôi muốn ngủ."

Lee Sanghyuk nói đúng trọng tâm rồi ngã ghế ra phía sau, hướng mặt ra cửa sổ và thiếp đi, bỏ lại Jihoon bị chặn họng phía bên này. Sau đó không đoán ra được chuyện gì, vì cả Wangho và Haneul đều thức dậy khi nằm dưới sàn nhà, ở phòng trọ của Jihoon. Thậm chí cả Sanghyuk cũng thức dậy ở cùng căn phòng đó, nhưng là ở trên giường ngủ của Jihoon.

Sanghyuk bị cơn đau đầu do men rượu khiến anh choáng váng. Mùi xạ hương từ chăn mền giúp anh tỉnh hơn đôi chút, chất giọng tươi rói ấy lại ồ ạt tràn vào phòng.

"Ối chủ tịch Lee dậy rồi à? Em nấu canh giải rượu cho các anh rồi đấy, mau ra uống đi."

Haneul nhìn đồng hồ thì muốn rớt hai tròng trắng, hôm nay hắn có cuộc họp lúc 9h, và đồng hồ trên điện thoại hiển thị 8:44. Han Wangho không khá khẩm hơn, lúc Haneul co giò chạy ra khỏi cửa thì vẫn còn ung dung uống canh giải rượu mà Jihoon để dưới bếp, rồi mới đến lượt cậu kiểm tra điện thoại. Hình như bọn họ làm chung bộ phận, lại còn dự chung một cuộc họp. Chuyện sau đó lập lại y hệt như với Kim Haneul.

Một tràng những việc ồn ào kéo tới, Sanghyuk nheo mày, đá chăn ra và đi đến nhà vệ sinh rửa mặt. Vệ sinh sạch sẽ nhưng lại không có khăn mặt, đang loay hoay không biết làm sao thì từ bên ngoài cửa đã nghe.

"Chủ tịch Lee ơi em chuẩn bị khăn lông ngoài này nè."

Rồi thụt thò đưa khăn vào bên trong. Đến khi Sanghyuk trở ra thì trên bàn đã có một mâm đồ ăn sáng bóc khói, kèm nồi canh giải rượu bên cạnh, còn tên đầu bếp đang sáng quắc hai tròng mắt long lanh ngồi ngay ngắn đợi anh.

Sanghyuk điềm đạm đeo kính vào rồi ngồi xuống cạnh bàn. Từ lúc thức dậy đến giờ anh vẫn chưa hỏi hắn nửa lời vì sao lại chở cả đám về nhà, nhưng chợt nhớ ra đây là hậu bối của Siwoo nên có lẽ thằng bé không biết nhà của Haneul và Wangho thật, mới quyết định cho cả ba tá túc lại nhà trọ của mình.

Dù sao thì, cũng là một chàng trai tử tế.

Hoặc là anh sai.

"Sao lại gọi tôi là chủ tịch Lee?"

Jihoon thấy anh uống xong canh giải rượu mà chưa chịu cầm đũa lên dùng bữa, vội nói.

"Tại em không dám gọi 'anh Sanghyuk' nhỡ đâu anh thấy khó chịu."

"Tôi không giúp cậu đi cửa sau đâu, đừng mong chờ nhé."

Bị mấy lời thẳng thắn này đâm chọt, Jihoon sảng khoái cười.

"Ôi dào, em không có vì mấy tâm tư yếu hèn đó mà đối đãi đặc biệt với anh đâu."

Mặc dù Sanghyuk thấy hai chữ "yếu hèn" đều khắc cả lên mặt hắn. Sanghyuk cũng đã thôi ác cảm, bắt đầu nhấc đũa gấp mấy món. Ừm, không tệ, cũng có chút tay nghề.

Sanghyuk cũng không nhớ nổi, lần cuối cùng có người nấu bữa sáng và canh giải rượu cho anh là khi nào. Bởi vì cũng ngót nghét mười năm rồi, anh đã tự dùng bữa sáng một mình, ở nhà khách chính, với nỗi lo sợ cứ gặm nhắm lấy cơ thể anh từng chút một.

Bữa sáng kết thúc trong một tràng dài im lặng. Cốc nước uống cạn đặt lên bàn, Sanghyuk hơi mím môi, khoé miệng cong cong, nhỏ giọng nói "Cảm ơn vì bữa ăn". Chủ nhà trong lòng phấn khởi đích thân đi dọn dẹp chén bát, còn khách quý thì đột nhiên sờ mó điện thoại đã không nằm bên người, vội quay vào phòng ngủ lục tìm.

Điện thoại sập nguồn, anh rảo bước đi đến phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, xe của cận vệ đã đậu sẵn như mọi khi, có lẽ đã theo sau con Audi từ đêm qua đợi đến tận sáng nay. Ánh mắt anh lại đảo qua chậu Phong Lữ đỏ rực bên thềm cửa sổ phá vỡ lối trang trí theo phong cách đơn điệu nam tính của cả căn phòng.

Hoa Phong Lữ Thảo, hay còn gọi Thiên Trúc Quỳ, là loại cây thân thảo sống lâu năm, khi vò nát cánh hoa sẽ cảm nhận được hương thơm đầy quyến rũ. Sanghyuk bị chậu hoa cuốn hết tâm trí, tay cẩn thận đưa lên vuốt ve cánh hoa đỏ nhám mịn.

"Anh thích hoa à?"

Chủ nhân căn phòng từ khi nào đã đến ngay phía sau anh, chất giọng điềm đạm lạ thường khiến anh bất giác quay đầu.

"Đây là hoa Phong Lữ Thảo, anh biết chứ?"

Sanghyuk vẫn giữ nguyên vị trí tay trên cánh hoa mềm.

"Có, ở một nơi tôi hay đến có trồng loài hoa này."

Jihoon đổi từ đang khoác tay ở trước ngực, thành vươn một cánh tay lên phía trước, vừa ngắt một cánh hoa vừa nói.

"Hoa Phong Lữ nuôi càng lâu thân cây sẽ hoá thành thân gỗ, em thích hương thơm của cả hoa và lá, ngửi càng lâu càng thấy cơ thể được thư giãn."

Sanghyuk cảm nhận rõ cả cơ thể bị vây lấy từ phía sau, nhưng bản thân lại không hề thấy khó chịu. Anh thấy ngón tay hắn ngắt một cánh hoa rồi nghiền chặt, chậm rãi đưa lên trước mặt anh, giọng nói hắn đều đều sát bên tai.

"Anh ngửi thử xem."

Quả thật mùi thơm rất dễ chịu. Lee Sanghyuk chợt mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn cánh hoa đỏ tươi trên tay hắn, tỏ vẻ thích thú như em bé được cho kẹo. Tất cả cử chỉ và hành động của Sanghyuk, từng chút, từng chút một, đều thu gọn trong tầm mắt của người phía sau, pha lẫn nét say mê chiều chuộng không thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro