6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như phải trở thành kẻ tội đồ khốn khổ đánh mất đi sự tự tôn cuối cùng của bản thân, đứng trước toà hành hình để lãnh lấy án tử, Lee Minhyung sẽ chọn dư ảnh cuối cùng lưu lại trong đáy mắt là một Ryu Minseok trong dáng vẻ rạng rỡ hạnh phúc ở bên cạnh hắn.

Phải ở bên cạnh hắn.

Chút tâm can ích kỉ này, Ryu Minseok có thể bao dung nổi hay không?

Lee Minhyung không biết được. Bởi hắn đã nắm tay cậu băng qua dải nắng ngã dài trên hành lang ấy, đặt cậu đứng giữa căn phòng đã khoá trái, dùng tất cả những can đảm cuối cùng hỏi cậu.

"Cậu thật sự để tớ dùng máu của bản thân cậu? Dù chúng ta có thể phát sinh quan hệ ngay sau đó?"

Trong mắt của Minseok phản chiếu Lee Minhyung rõ ràng từng chút một, ngực trái cứ âm ỉ từng hồi trống như thúc giục bản thân đưa ra lựa chọn ngay lúc này, hoặc là chạy đi, hoặc là bọn họ chẳng thể quay đầu về mối quan hệ dùng dằng mập mờ như trước.

Minseok biết Minhyung sẽ nhường nhịn mình bằng bất cứ giá nào, và cậu là người tiến lên phía trước, môi chạm môi khi gót chân kiễng thật cao, rồi để phần còn lại cho người kia tự phán quyết.

Toà án trắc ẩn cuối cùng muốn giữ Minseok bên cạnh dưới lớp cải trang của tình bạn đã sụp đổ, Minhyung mặc kệ, dù nay mai bọn họ có đối mặt với cả thế giới và chịu đày đoạ vì quyết định nông nổi này, hắn cũng cam lòng.

Minhyung ôm lấy hình hài bé nhỏ vào lòng, răng nanh cấu lấy lớp da thịt ngay cần cổ, máu tươi tứa ra và tuôn trào vào cơ thể hắn. Minseok không cảm thấy đau, tất cả chỉ hệt như một nụ hôn phớt lên cổ và chỉ có vậy. Đợi đến khi Minhyung nhấc miệng ra khỏi nơi vừa cắn, Minseok vội đưa tay lên sờ qua, tất cả đều lành lặn như chưa từng xảy ra bất kì một cuộc trao đổi dinh dưỡng tàn bạo nào.

"Đã xong rồi sao? Chỉ vậy đã thấy no rồi à?"

Minhyung vẫn đang chờ, hắn đếm từng giây trong đầu để đợi một cuộc càn quét kéo đến ngay thời khắc nước bọt của mình len lỏi vào từng mạch máu của cậu và biến đổi thành một loại chất kích dục, trong khi Minseok vẫn còn ngẩn ngơ dò xét phần cổ vai không chút tì vết nào. Và hắn chỉ chờ có thế, Minseok cảm nhận được nửa dưới cơ thể chợt nóng ran, ngứa ngáy lan rộng quanh bắp đùi, ngay bụng dưới, dị vật cứng lên trong phút chốc, từng sợi thần kinh như nứt toạc ra để tìm một cơ thể khác cọ sát bên mình.

Minseok muốn làm tình. Cảm giác đó cứ thôi thúc trong từng mạch máu, cả mặt đều đỏ lên, hai tay bám lấy cổ Minhyung để nài nỉ van xin.

"Minhyung ...ư... tớ... tớ thấy lạ lắm"

Hắn cũng không thể đợi lâu hơn, cả hai quấn lấy nhau ngã ra ghế sofa để môi lưỡi triền miên, xen kẽ tiếng lách tách của nướt bọt là âm thanh nỉ non từng hồi của người bé nhỏ hơn. Từng lớp vải được tháo xuống và thả trên nền đất. Hai cơ thể vờn lấy nhau, quấn quít, bắt đầu xỏ xuyên không ngừng. Trong những lần nhấp nhả ấy là những vết cắn mút trải dài trên làn da nõn nà nhẵn mịn.

Trần trụi đắm chìm trong dục vọng, Minhyung không thể ngăn bản thân khỏi sự cám dỗ trốn sâu trong tim. Chỉ cách một vết cắn lưu lại nơi sau gáy và nước bọt tràn trề len lỏi qua tuỷ sống, Ryu Minseok sẽ không thể sống thiếu những lần cấu máu của Lee Minhyung để tiếp tục nhận lấy dinh dưỡng từ nhau. Ryu Minseok sẽ chết, nếu có gã đi săn nào đó thay thế hắn găm sâu răng nanh vào cơ thể này để tiết một loại nước bọt khác thường.

Hắn sẽ ràng buộc cậu cả đời, bằng một vết cắn vĩnh hằng này.

"Minhyungie... cậu không đánh dấu tớ sao?"

Âm thanh van nài mềm mại thủ thỉ vào bên tai hắn, nhưng kẻ muốn quỳ xuống cầu xin ngay lúc này nay phải là Lee Minhyung, bởi hắn suýt đã thất bại trong việc giữ lại chút ý chí cuối cùng.

"Tớ không muốn ràng buộc Minseokie cả đời này."

Minhyung đáp.

"Nhưng tớ muốn, cậu cứ giữ tớ bên cạnh cả đời đi, trân trọng tớ, nuông chiều tớ... thân mật với tớ."

Hồi chuông cuối cùng đã điểm, răng nanh lộ ra dưới bờ môi đỏ, nhắm chính xác vào lớp da mỏng manh ngay sau gáy, găm sau vào thớ thịt và chạm đến tuỷ sống. Đây là vết cắn đầu tiên mà Minseok cảm nhận được sự nhức nhối rõ rệt xuất hiện trên cơ thể, cổ họng nghẹn ngào khóc nấc lên vì đau và cứ nỉ non mãi không nguôi.

Sự kết nối vĩnh viễn đã hình thành. Ở bên ngoài sân nắng đã tắt, nhưng dục vọng triền miên trong không gian này mải miết đuổi theo sau.

...

Hôm nay đã là thứ Sáu, cách ngày họp với hội đồng hai ngày. Lee Sanghyuk sau khi rời khỏi nhà khách thì tức tốc quay về nhà chính nằm ngay trung tâm thành phố, thu xếp mọi chuyện với đống giấy tờ từ công ty đến sẩm tối, bữa trưa cũng bị bỏ qua, mà bữa tối cũng chẳng thèm màng, cho đến khi nhận được một cuộc gọi từ một người bạn.

"Wangho à?"

"Anh Sanghyuk rảnh không? Đi ăn với em và Haneul đi?"

Sanghyuk nhìn đồng hồ và bất giác nhìn ra phía cửa sổ, bấy giờ mới bị cơn co thắt dạ dạy hối thúc đi ăn. Anh nhận lời và gọi tài xế chuẩn bị xe đưa đến một nhà hàng gần đó. Nhà hàng theo kiểu truyền thống gia đình, phòng ăn được đặt riêng, là phòng lớn nhất.

Thời điểm Lee Sanghyuk bước vào phòng, ngoại trừ Han Wangho và Haneul đã ngồi sẵn, còn có một vị khách đã ngồi chờ cùng. Vốn dĩ Lee Sanghyuk rất nhạy cảm khi gặp người lạ, nhưng may mắn đó là Son Siwoo, hậu bối của anh ở trường đại học lúc trước, đã từng đi nhậu cùng một lần.

"Đến rồi à?" Vẫn là Han Wangho lanh miệng lên tiếng.

Nhóm bạn này thành lập khi anh còn học ở đại học, ba người bọn họ ngoại trừ cùng năm sinh, còn có thêm một điểm chung khác đó là từng ở chung câu lạc bộ Người hâm mộ chủ tịch hội sinh viên bốn năm liền Lee Sanghyuk. Đều là người thường, không dính líu gì đến cái thế giới thứ hai luôn khiến anh ngạt thở kia. Bọn họ chơi rất tốt, tính tình cũng dễ nói chuyện, cứ như vậy quen nhau đến tận bây giờ.

Lee Sanghyuk vì cơn đói cồn cào thúc giục ngồi vào bàn nhanh chóng, gạt phăng cái phong thái thẳng lưng cứng nhắc xa cách thường ngày, anh giơ đũa gắp vội một dĩa banchan gần đó đặt lên chén cơm có sẵn và ăn như vũ bão.

"Anh chưa ăn tối à?"

Haneul nhìn tiền bối hai má đã căng phồng, mắt dán vào bàn đồ ăn không thèm nhìn bọn họ một cái. Mà Wangho đã quá quen, vừa ăn vừa cảm thán.

"Ai không biết nhìn vào lại nghĩ chủ tịch Lee bị quản gia bỏ đói vài ngày đấy."

Bữa ăn vẫn ồn ào như mọi khi, mỗi người một mẩu chuyện đến khi cả bàn bắt đầu chất đầy rượu và rượu. Wangho đã bắt đầu nói nhảm và Haneul có dấu hiệu của việc cười thầm, Siwoo thì nấc cụt trong khi bấm loạn xạ ngầu trên điện thoại. Chắc do đặc tính thích đi nhậu cùng bạn bè lúc còn trẻ, Lee Sanghyuk vẫn luôn có tửu lượng đặc biệt tốt. Trong khi anh vẫn đang mãi mê suy nghĩ đưa cái đám này về nhà bằng cách gì, thì cửa phòng đã mở, một thân hình cao ráo, gương mặt sáng sủa, mắt cáo sáng quắc và chiếc mũi dọc dừa càng thêm phần điển trai. Nhưng thay vì tiếp tục cảm thán, Sanghyuk đã tỏ ra khó chịu ngay khi hắn bước vào.

"Cậu là ai mà được phép vào đây?"

Không chậm hơn Lee Sanghyuk là bao, Son Siwoo nghe thấy có tiếng mở cửa lại lập tức reo lên mừng rỡ với giọng điệu cực kì lè nhè.

"Thằng em hiếu thảo của anh đến rồi à? Đến đây anh Sanghyuk pha chú mày vài ly somek trải sự đời này Jihoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro