5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyunjoon sau khi làm bảo mẫu chở Choi Wooje đi học trong tình thế bị ép buộc, cơ bản là vì nó năn nỉ với cái giọng điệu không nỡ bỏ rơi, đang trên đường quay về nhà thì đã nhận được cuộc gọi từ đại diện nhà họ Lee phía bên kia.

Như mọi khi, ở nhà khách lớn của gia tộc nhà họ Lee, nơi mà Moon Hyunjoon vẫn hay đến chơi đánh trận giả với Lee Minhyung cùng một người bạn nữa ngày còn bé, một cái bàn dài giữa phòng, bàn làm từ đá cổ nghìn năm, trên bàn trưng bày một chậu Lan Hồ Điệp bắt mắt. Lần đầu tiên Minseok đến nơi này, vốn biết Lee Minhyung ngày xưa trông giống mấy cậu ấm con được ba mẹ bảo bọc cưng chiều, nhưng chẳng ngờ gia thế phía sau của hắn lại hoành tráng đến thế này. Cậu ngoan ngoãn ngồi cạnh Minhyung, phía cuối bàn dài đã có người ngồi, nhưng lại bị chậu Lan Hồ Điệp to lớn che khuất, chỉ nghe người nó cất âm thanh đều đều dễ nghe. Lời đầu tiên cũng rất nồng hậu.

"Minseok đi đường xa đến có mệt không?"

Minseok không biết mình có nên khách sáo hay cứ tỏ ra tự nhiên ngay từ đầu, nhưng thôi khách sáo vẫn là trên hết.

"Dạ không sao ạ, có thư ký đi cùng đã hỗ trợ cháu rất nhiều."

Người kia ngưng lại vài nhịp, sau đó lại nói.

"Vậy thì chúng ta cùng vào vấn đề chính. Bởi vì thư ký Yena cũng đã giải thích mọi thứ cho cậu, một cách tường tận nhất, để cậu hiểu rằng tình hình hiện tại, cậu cần phải có được sự bảo hộ từ gia tộc nhà họ Lee, sau đó là ra mắt hội đồng quản trị của các chi tộc, để chính thức nhận được sự đồng hợp tác giữa hai bên. Cậu thấy sao?"

"Anh à!"

Lee Minhyung là người đã lên tiếng thay cho Ryu Minseok. Và hắn gọi người kia một tiếng anh khiến Minseok không khỏi ngạc nhiên.

"Rõ ràng chúng ta vẫn đang cố gắng tìm cách để giấu Minseok cơ mà? Sao giờ lại thành đưa cậu ấy đến cuộc họp sắp tới chứ?"

Người kia trộm thở dài, tiếng chân ghế cạ lên trên sàn, âm thanh giày da lộp cộp đang tiến gần về phía họ. Thứ rơi vào mắt Minseok đầu tiên là bộ áo vest nhẵn nhụi và mái tóc dấu phẩy, làm lộ ra hàng chân mày nghiêm nghị giống hệt Lee Minhyung, cặp mắt kính tròn đen ôm lấy khuôn mặt vuông góc cạnh, khiến gương mặt trẻ ra thêm vài tuổi. Đặc biệt là đôi mắt một mí và khuôn miệng cong vút như môi mèo, làm Minseok chưa thể hiểu nổi người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này là ai. Vì cậu đã ngỡ người đại diện gia tộc lớn nhà họ Lee đã phải ở bậc tiền bối lão làng.

"Em không đồng ý đâu anh Sanghyuk!"

Cái tên Sanghyuk thốt ra giúp Minseok như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Người có cổ đông lớn nhất tập đoàn viễn thông số một Hàn Quốc, thành lập nên đế chế mới cho lĩnh vực công nghệ xuất sắc, đã trở thành một trong những tài phiệt trẻ tuổi nhất có tầm ảnh hưởng đến kinh tế đất nước, Lee Sanghyuk.

Với dáng vẻ điềm đạm và có chút cứng nhắc, Sanghyuk đứng từ trên nhìn xuống một đứa trẻ to xác vùng vằng bảo vệ cho một mật hoa nhỏ bé không hề có chút kháng cự, bất giác khiến lòng anh nao núng.

"Vậy không đồng ý em sẽ làm gì? Đánh dấu cậu ấy sớm? Biến cậu ấy thành mật hoa của riêng gia tộc nhà họ Lee? Thông cáo cho mọi người rằng đứa cháu đời thứ 39 nhà họ Lee đã kết đôi với một người con trai và không thể nối dõi gia tộc? Lee Minhyung, em nói xem?"

Minseok bị ánh nhìn sắc bén của người bề trên đâm cho một phát đau điếng, còn Minhyung thì bị từng lời của anh ấy giết chết mọi tia hy vọng mà bản thân đã miệt mài nuôi dưỡng. Thấy cả hai dường như chết lặng, anh chậm rãi đi về chỗ cũ, mở máy tính bảng kết nối một cuộc gọi.

"Moon Hyunjoon, đứa trẻ kia đâu?"

Moon Hyunjoon ở bên này bị gọi điện truy hỏi, cũng đoán được Lee Minhyung bị anh họ mình bắt thóp, hắn cố tình đánh trống lảng.

"Đứa nào thế anh?"

Lee Sanghyuk biết Moon Hyunjoon từ hồi còn bé, lúc anh vẫn còn là thanh niên mười tám đôi mươi, và Hyunjoon với Minhyung chỉ mới lên cấp hai, vẫn hay quấn lấy nhau đánh trận giả ở nhà khách này. Bọn chúng nghịch ngợm khi còn bé, lúc lớn lên vẫn không khác là bao.

"Hyunjoon à, em đã gặp mẹ chưa?"

Nếu Moon Hyunjoon phải tốn một giờ để nghĩ ra cách đối phó với Lee Sanghyuk, vậy anh chỉ cần một câu để khiến Moon Hyunjoon phải đầu hàng.

"... liên quan gì đến anh?"

"Chúng ta sẽ gặp nhau ở buổi họp với hội đồng vào cuối tuần này, để giải quyết về vấn nạn đang hoành hành dạo gần đây. Em vốn biết mẹ em muốn gì mà, Moon Hyunjoon?"

Moon Hyunjoon sợ rằng mình không thể bình tĩnh đối đáp với anh, lập tức xoay vô lăng tấp sát vào bên đường. Chắc phải tầm nửa phút để khiến Hyunjoon sắp xếp lại mọi suy nghĩ trong đầu, rằng giữa việc quay về và đối mặt với mẹ, với gia tộc nhà họ Moon, và bảo vệ cho người bạn nối khố của mình cùng mối tình đơn phương năm năm của nó, bảo vệ cho thằng oắt con như cái đuôi phiền phức không có chút ý thức gì về cái xã hội đầy cạm bẫy này.

Nhưng sau cùng thì hắn biết, với khả năng có hạn và một kế hoạch không rõ ràng của tụi nó, Lee Sanghyuk sẽ thắng, bằng bất cứ giá nào.

"Choi Wooje."

Lee Sanghyuk khó hiểu nhìn máy tính bảng khi Hyunjoon trả lời.

"Tên thằng bé là Choi Wooje, em vừa đưa nó đến trường."

Hài lòng với những gì mình được nghe, Sanghyuk chỉ nói ngắn gọn những gì mình cần, như một mệnh lệnh.

"Cuối tuần này, hãy đưa Choi Wooje ra mắt hội đồng, với một cơ thể hoàn toàn lành lặn."

Mệnh lệnh cuối được ban, mang hàm ý bảo vệ Choi Wooje sát sao nhất có thể. Và sau đó là âm thanh ngắt cuộc gọi.

Trở lại với không khí ảm đạm tại nhà khách, Minseok vẫn có những câu hỏi không ngừng thắc mắc mà Yena chưa giải thích cho cậu hiểu.

Đánh dấu là gì?

Và chẳng đợi Minseok cất tiếng hỏi, Lee Sanghyuk đã nhìn hai người cùng lời dặn dò "Hẹn gặp lại cuối tuần này, Ryu Minseok" và rời đi trong vội vã.

Lee Minhyung thất thần trong một khoảng thời gian không hề ngắn, hắn cũng đứng dậy bỏ đi ngay sau đó và kéo theo Minseok.

"Minhyung, ban nãy, anh Sanghyuk có nhắc đến đánh dấu, đó là gì thế?"

Cả hai băng qua hành lang vắng người, một bên là cửa sổ lớn sát chân tường, nhìn ra toàn cảnh khu vườn với phong cách Nhật Bản yên bình rộng lớn, nắng chói rọi một mảng lớn trên hành lang. Minhyung không quay đầu, bình tĩnh trả lời người phía sau.

"Giữa kẻ đi sănmật hoa có một giao ước như một cặp đôi. Trong lúc hút máu, nếu kẻ đi săn cắn vào sau gáy và để nước bọt của mình chảy đến phần tuỷ sống ngay cột sống cổ của mật hoa, nó sẽ theo người bị cắn cả đời. Gọi là đánh dấu."

Minseok suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi lại.

"Có phải lúc kẻ đi săn đến kỳ ghép đôi, cũng là lúc thích hợp để đánh dấu không?"

Minhyung gật đầu. Nhớ lại những lời Lee Sanghyuk nói ban nãy, Minseok lúc này mới chần chừ hỏi tiếp.

"Cậu cũng có kỳ ghép đôi đúng chứ?"

Lee Minhyung lại gật đầu.

"Có phải... cậu cũng muốn ăn tớ không?"

Lee Minhyung cúi đầu, lấy tay day day trán, bất lực quay sang nhìn Minseok. Dường như đã suy nghĩ rất lâu rồi, nhưng lúc nói ra lại giống với bộc phát thành lời.

"Tớ ... thích cậu, Minseok."

Lời tỏ tình không thèm báo trước cứ trôi tuột ra khỏi miệng của Lee Minhyung, và Minseok thì chẳng hề ngạc nhiên gì.

"Tớ thích cậu không phải vì biết cậu là mật hoa, mà là giữa người với người, giữa những sự trân trọng và ngưỡng mộ ý chí cậu không ngừng phấn đấu theo đuổi đam mê và học tập, tớ thích con người cậu, Minseok."

Ryu Minseok không biết khuôn mặt mình lúc này trông thế nào, có đỏ mặt tía tai hay biểu cảm gì khiến Minhyung tổn thương hay không. Cậu vội cúi đầu, mang theo tâm tư phức tạp và trái tim đã thổn thức từng hồi. Giữa những tiếng chim hót rộn ràng ngoài sân vườn, có một âm thanh dễ nghe như mật rót vào tai, giọng nói êm dịu của Ryu Minseon vẫn hệt như ngày đầu tiên rụt rè làm quen với hắn năm năm về trước.

"Vậy, Minhyungie dùng máu của tớ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro