8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyuk đã không cho Jihoon thêm một cơ hội ghi điểm nào nữa, anh đã ra về khi nhận ra cuộc gọi nhỡ từ thư ký khi điện thoại sập nguồn. Xe đã chờ sẵn ngoài cửa, anh tóm vội điện thoại và phóng nhanh ra bên ngoài, mặc cho Jihoon giơ tay đưa đến chìa khoá xe anh để lại vào đêm qua.

Mọi chuyện đã bắt đầu rối ren, Lee Sanghyuk đã thông báo chính thức với đại diện phía hội đồng rằng sẽ đưa hai mật hoa mới vào danh sách chấp nhận điều luật "Quyền được bảo vệ của đối tượng đặc biệt", cuộc họp ngày chủ nhật này khi tất cả các đại diện mỗi chi tộc gặp mặt, họ sẽ quyết định có tiếp tục duy trì điều luật này hay không sau một năm ban hành tạm thời. Với điều kiện tiên quyết những mật hoa sau khi đã tham gia vào điều luật, sẽ hoàn toàn không liên can mật thiết với bất kì kẻ đi săn nào, trở thành đối tác chung có cam kết với hội đồng chung.

Nhưng Minseok đã bị đánh dấu bởi người của gia tộc nhà họ Lee, cũng chính là nơi khởi nguồn điều luật có lợi dành cho những mật hoa "Quyền được bảo vệ của đối tượng đặc biệt" này, được khởi xướng bởi đại diện gia tộc nhà họ Lee - Lee Sanghyuk.

Người đặt ra luật lại đang muốn làm trái luật, điều này sẽ là đòn bẫy cho những thế lực vẫn mang tư duy tàn sát cổ hủ thiếu nhân đạo nhân cơ hội này mà bác bỏ tất cả những nỗ lực mà anh đã phấn đấu tạo nên.

Vốn đã có một bên thứ ba nằm ngoài sự điều khiển của các chi tộc đã nhen nhóm thành lập bầy đàn bắt đầu công cuộc tấn công và săn lùng mật hoa bừa bãi dạo gần đây. Tất cả cũng là vì điều luật đã khiến số lượng mật hoa được bảo vệ ngày một tăng, sự đói khát và tham lam vô độ ngày một leo thang, khiến những kẻ ngoại lai muốn tạo nên một cuộc phản đối thầm lặng không báo trước.

Đứng trước những đe doạ khiến điều luật sẽ bị bác bỏ vào phiên họp sắp tới, Lee Sanghyuk từ bỏ việc quay lại nhà khách gặp mặt hai tên nhóc coi trời bằng vung, chỉ yêu cầu giam lỏng cả hai ở lại đó và hoãn lại việc báo cáo lên hội đồng chung. Hiện tại cũng không thể nào tìm được một mật hoa mới để thay thế cho danh sách được đệ trình, đầu óc của Sanghyuk trì trệ đến chóng mặt.

Phía bên trên tin tức thời sự qua loa ngoài phát ra, lại phát hiện thêm hai cái chết với tình trạng mất máu bất thường ngay tại khu vực ngoài rìa thành phố.

...

Ngày họp hội đồng diễn ra tại một toà nhà ngay trung tâm thành phố, với khuôn viên rộng có đài phun nước và hai bên là vườn hoa đậm nét Châu Âu cổ điển.

Đã tròn một năm khi Sanghyuk quay trở lại nơi này, với bốn chiếc ghế bành da nâu đặt theo ngũ giác, góc trung tâm còn lại là bàn gỗ đen thuộc quyền hạn của Hội đồng chung.

Những người thuộc Hội đồng chung đều là những kẻ đi săn có quyền hạn nằm trong bộ máy chính trị của quốc gia.

Hôm nay Lee Sanghyuk mang một chiếc áo lọ cao cổ, khoác ngoài một lớp vest tối giản màu đen, phong cách quen thuộc khi đi đến phòng họp không khác một năm trước là bao. Mỗi khi Sanghyuk đến, phòng họp luôn bày một chậu hoa Mẫu Đơn trên bàn riêng của đại diện nhà họ Lee, khắp phòng đều được xông mùi cẩn thận với tinh dầu hoa đặc biệt. Lee Sanghyuk kể từ khi lên làm đại diện nhà họ Lee cũng chỉ tham dự đúng ba lần, một lần ra mắt Hội đồng chung, một lần đề xuất điều luật mới, và hôm nay là lần thứ ba. Các chi tộc khác không biểu thị sự đồng tình với đãi ngộ lạ lẫm này, nhưng cũng không hề thể hiện ý phản đối.

Mọi người đã có mặt đầy đủ gồm đại diện các chi tộc là họ Lee, họ Moon, họ Park, họ Kim và Hội đồng chung, đại diện: Kim Hyukkyu.

"Trước tiên, đề cập đến tình hình sau khi áp dụng điều luật "Quyền được bảo vệ của đối tượng đặc biệt" trong gần một năm, việc giảm thiểu những án mạng không lời giải trong toàn bộ khu vực phía nam đã được giải quyết, số lượng tiêu thụ máu do danh sách các mật hoa đã cam kết luôn ở trạng thái bình ổn. Tuy nhiên, dạo gần đây lại gây ra tác dụng ngược khi việc xuất hiện của một vài kẻ đi săn ngoại lai đang tấn công vào thành phố. Về vấn đề này, đại diện nhà họ Lee, Lee Sanghyuk, vốn sẽ đưa hai mật hoa đến để kí cam kết đồng hợp tác, nhưng hiện tại họ không may đã qua đời do bị sát hại. Đổi lại, cũng đã giao nộp được một kẻ đi săn khi ả cố tình bắt cóc một mật hoa."

Kim Hyukkyu trình bày đầy đủ những ý chính trong phiên họp hôm nay, ả đàn bà đêm đó tấn công Néctar cũng bị đưa đến phòng họp lấy lời khai, thế nhưng ả tuyệt đối không chịu mở miệng.

"Ả còn một đối tác đi cùng, nhưng hắn đã trốn thoát. Theo danh tính thì xuất thân của ả đến từ vùng nông thôn trực thuộc khu vực phía bắc của thành phố. Nơi ấy vẫn còn hoang sơ chưa được đô thị hoá, có lẽ ả đã bị xúi giục tấn công vào thành phố."

Sau khi Sanghyuk lên tiếng, ả đã bắt đầu cười, tiếng cười khềnh khệch vang lên giữa phòng, ả ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lee Sanghyuk.

"Chẳng phải bọn mày cũng thèm khát mật hoa sao? Chúng ta cũng cùng một giuộc cả, hà tất phải thể hiện đạo đức giả để làm gì? Thăng tiến? Địa vị? Cũng chỉ là những kẻ uống máu người hôi tanh như nhau thôi."

Cả khán phòng chìm vào câm lặng. Lee Sanghyuk chậm rãi đi đến trước mặt ả, xoáy sâu vào mắt ả.

"Vậy sao? Trở lại thành những quái vật khát máu độc tài của chế độ cũ và bị khai trừ bởi chính phủ trong gần một thập kỉ? Chật vật lắm mới gầy dựng lại từng thế hệ với quy ước hoà bình đồng hợp tác khi những tinh anh của giống loài này góp phần phát triển kinh tế đất nước ngày càng vươn mạnh. Và cô bảo tất cả những điều này là đạo đức giả sao? Cô Ha Yeon?"

Ha Yeon bị trói dưới đất nhìn lên một Lee Sanghyuk cao cao tại thượng, và lý tưởng của anh khiến ả không thể không đáp lời.

"Vậy thì chúng mày cứ cố bảo vệ cái lý tưởng đó đi, để những kẻ đi săn nằm ngoài vùng như tụi tao khổ sở đấu tranh cho sự sống. Sớm thôi, những người anh em của chúng tao sẽ lật đổ cái lý tưởng hão huyền của mày"

Sanghyuk khẽ cau mày. Moon Hyunjoon đã ngưng nhịp gõ trên đầu ngón tay, hắn toan đứng dậy và kết liễu con ả thôi lải nhải những điều xằng bậy, nhưng cánh cửa phòng họp chợt mở toang. Sự chú ý dồn lên một thân ảnh cao ráo, khoác trên người bộ đồ vest đắt tiền sang trọng. Khuy măng sét mạ vàng sáng bóng trên cổ tay, găng tay bằng da đen nhám đeo một bên, mái tóc xoăn rũ trước trán, mũi dọc dừa xinh đẹp, mắt cáo sáng quắc găm thẳng vào con ngươi đang co rút của Lee Sanghyuk.

"Đến rồi, đại diện mới của gia tộc nhà họ Jeong, Jeong Jihoon."

Kim Hyukkyu giới thiệu với giọng nói đều đều, nhưng Lee Sanghyuk đã chết lặng trước nét mặt không một cảm xúc nào của hắn. Mang theo dáng vẻ toát lên một lớp sương mờ lạnh lẽo mịt mù mà không ai dám thất lễ, hắn lột bỏ lớp mặt nạ ngoan ngoãn năng động của ngày hôm trước, cũng bóc tách được một cách trần trụi hoàn toàn con người anh đứng trước chậu Phong Lữ đỏ au sáng hôm qua.

Jeong Jihoon tiến vào phòng với vẻ mặt điềm nhiên, hắn đi thẳng đến rồi ngồi xổm xuống trước mặt người phụ nữ, chỉ hỏi gỏn lọn vài chữ.

"Ai là người điều khiển các cô?"

Người phụ nữ trợn mắt nhìn hắn, giễu cợt nói.

"Mày đoán xem?"

Jeong Jihoon dường như chỉ chờ có thể, hắn đứng bật dậy, một tiếng búng tay vang lên ngay sau đó, trên màn hình chiếu đối diện với bàn của ban Hội đồng, người đàn ông bị trói và treo lơ lửng ngay bên trên một chiếc thùng phi đang phừng phừng khói lửa, gã vùng vẫy khóc la trong vô vọng khi cả cơ thể bị trói chặt cùng với chiếc khăn trắng buộc quanh miệng.

"Cô cũng đoán thử xem?"

Ha Yeon nhìn người mình yêu đang ngàn cân treo sợi tóc, ả gào thét trong đau đớn khi thấy cơ thể hắn từ từ hạ thấp xuống.

"Thả anh ấy ra thằng khốn kiếp!"

"Trừ phi cô nói được ai là kẻ chủ mưu sai khiến."

Ha Yeon nghiến chặt hai hàm răng, buộc miệng thốt ra một cái tên khiến cả khán phòng như không thể thốt nên lời.

"Là gã! Gã.. bác sĩ điên... Jeong Jihwan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro