2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày gặp anh chủ tốt bụng bên ngoài to con bên trong nhiều tiền thì Choi Wooje ngày nào thức dậy cũng vui vẻ gấp chăn, vì lúc trước không ngày nào chịu gấp. Wooje ăn ngon, đi học chăm, ngủ kĩ, tham gia lớp bartender không sót buổi nào, còn nhiệt huyết đảm hết phần quản lý quầy bar giúp anh Minseok, khiến quản lý Ryu ngồi ở phòng nghỉ suốt cả ngày chẳng thèm ra sảnh chính.

Sau sự cố đêm hôm đó, Choi Wooje cũng nghĩ mãi về việc gã đàn ông kia đã đi về đâu, ngay cả khách hàng của Néctar không hề vì vấn đề này mà ảnh hưởng, lịch đặt bàn vẫn trải dài đến tận tháng sau, còn anh chủ thì cũng mất tăm biệt tích, ngoại trừ vài cuộc gọi mỗi ngày cho quản lý Ryu. Và Choi Wooje đã bắt đầu nhận ra, sự đặc biệt mà quán rượu đắt đỏ này mang đến ngoại trừ sự xa xỉ đến từ không gian và nội thất, thì chính những thực đơn là thứ khiến người ta trung thành và tò mò với Néctar. Vì tất cả những món thức uống ở đây, đều được pha chế từ công thức độc quyền và được đặc tên theo các loài hoa, hơn hết, mỗi một công thức đều chưa đựng tinh chất của mật hoa kết hợp tạo ra từng loại thức uống. Nghe quái đản thật sự.

Nhưng Choi Wooje lại thấy rất thú vị, hơn nữa còn được học miễn phí thì tội gì chẳng theo?

Như mọi ngày, mười giờ tối thứ Tư mỗi tuần là buổi học đào tạo bartender bắt đầu. Buổi học với chuyên gia bartender phục vụ chính thức tại Néctar đứng quầy cầm tay chỉ dạy, và cả lớp chỉ có mỗi ba người. Ngày hôm nay Choi Wooje tan làm xong thì Ryu Minseok đã ở quầy bar phụ ngồi đợi, dù rằng mọi ngày anh đã xách đít ra về ngay khi xong việc.

"Anh không về à? Chuyện lạ thế."

Chắc là lười trả lời, Minseok cắn cắn da môi, bấm điện thoại chừng vài giây rồi mới ngẩng đầu.

"Không mệt hả?"

Choi Wooje ngồi phịch xuống bên cạnh, cầm hộp sữa uống ừng ực.

"Có, mệt ải chỉa."

Anh lớn ngồi cạnh gật đầu.

"Hôm nay sẽ mệt gấp đôi."

Lúc đầu Choi Wooje không hiểu lời Minseok nói là gì, mãi cho đến khi thầy dạy hôm nay nghỉ và có người khác đến dạy thế, thì cả ba học viên hôm đó mới hiểu địa ngục là viễn cảnh ra sao.

Thời điểm khi có người mới đến, Choi Wooje nhìn lên phía ngoài cửa, một mái đầu vàng choé bắt mắt, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén đến nỗi có thể cứa đứt vài sợi dây thần kinh trong người nó, dáng người cao ráo, thân hình rắn chắc, khoác một chiếc áo nỉ dài thương hiệu đến từ Ý bên ngoài hờ hững.

"What's up" là lời chào đầu tiên anh ta thốt lên.

Lại còn xổ tiếng Tây. Có hơi làm màu?

"Thôi cái kiểu tây ta lẫn lộn đi thằng kia."

Lại một lần nữa chứng kiến quản lý Ryu ngang vai ngang vế nhất cái chỗ này. Cảm giác như người tạo ra Néctar phải là Ryu Minseok chứ không phải Lee Minhyung.

"Có ba người thôi à?"

Thầy dạy đi đến chỗ của Wooje và Minseok, ngồi xuống đối diện. Anh ta cởi áo khoác xuống, mắt đặt lên người Wooje, vừa nhìn vừa đánh giá.

"Học viên đúng không? Tên gì?"

Choi Wooje đã kịp ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn thưa.

"Dạ em là Choi Wooje ạ."

Người kia gật đầu, đưa tay ra trước mặt.

"Moon Hyunjoon."

Đứa nhỏ vội bắt lấy tay tiền bối, lắc lắc mấy cái, vốn đã nên buông tay, nhưng đối phương vẫn giữ chặt tay nó, hơn nữa còn bất ngờ giật một cái thật mạnh, khiến Choi Wooje không lường được chúi người về phía trước. Moon Hyunjoon lại cúi người áp sát Choi Wooje, còn hít một hơi thật sâu, hệt như anh ta đang... ngửi mùi?

"Nhóc dùng nước hoa à?"

Choi Wooje hoảng đến độ vẫn chưa hoàn hồn sau cú kéo tay bất ngờ, lắp bắp mấy chữ.

"Dạ... không... không có."

Lúc này hắn mới chịu buông tay ra, lấy tay chống cằm, liếc nhìn Choi Wooje tròn xoe nhìn mình.

"Sao cả mày và Minhyung đều làm cái kiểu đó với thằng bé thế?"

Minseok ngồi bên cạnh xem từ đầu đến cuối, chịu không được bực mình mới lên tiếng. Hyunjoon nghe lời vừa rồi thì ngạc nhiên, tỏ ra vẻ rất hứng thú hỏi Minseok.

"Lee Minhyung đến à? Và gặp nhóc này?"

Quản lý Ryu không biết mình nói gì sai, gật đầu trả lời.

"Ờ, cũng hai tuần trước rồi, cũng cái kiểu dí cái mặt sát vô nó như kiếm chuyện ấy. Thêm cả mày nữa."

Moon Hyunjoon ngã người ra sau, cười nhẹ.

"Chà, Choi Wooje."

Ánh mắt hắn rơi trên người Wooje, rồi như ghim thẳng thằng bé lên một tấm bia, hắn dùng tông giọng trầm ấm nói.

"Choi Wooje đúng chứ? Hai tuần qua, nhóc ở bên cạnh Minseok có cực khổ không?"

Có lẽ Wooje không nghe ra được ý tứ của Moon Hyunjoon là gì, nên chẳng hiểu được hai chữ cực khổ mà hắn đang ám thị, thằng bé chỉ hồn nhiên đáp.

"Có chút thiếu ngủ thôi ạ, còn lại...cũng vui."

Ryu Minseok chép miệng.

"Đừng có bắt cung nữa. Vào dạy nhanh đi, để học viên còn về sớm."

Moon Hyunjoon thuận theo Ryu Minseok, bắt đầu lớp học, và kết thúc lớp với gấp đôi thời gian của các giáo viên khác. Vì hắn chỉ toàn chọn những món có công thức phức tạp và pha chế lâu để hướng dẫn, hơn nữa còn yêu cầu cực kì gắt gao, khiến Choi Wooje và cả hai người bạn đồng nghiệp còn lại bị đày đoạ đến gần một giờ sáng.

Thân thể vì thức khuya dậy sớm mà bắt đầu khảng cáo, Choi Wooje nhìn đồng hồ điểm lúc 0h55, cởi tạp dề trong cái nhức nhối của hai cánh tay, rệu rã chào quản lý Ryu đã ngáp ngắn ngáp dài.

"Em về đây ạ, hôm nay anh Minseok lo đóng cửa nhé."

Moon Hyunjoon nhìn Choi Wooje là người cuối cùng rời tiệm, còn không thèm chào anh một tiếng.

"Mày lại quá đà rồi Hyunjoon."

Quản lý Ryu đến trước quầy pha rượu nhìn hắn, dáng người nhỏ nhắn nấp sau quầy pha chế và nét mặt biểu thị sự trách móc rõ ràng.

"Ngày xưa lúc tao học bartender còn bị đầy đến 3h sáng cơ, có công mài sắt mà."

"Ừ, có ngày chai tay."

Moon Hyunjoon không thèm nói lại, chuyển chủ đề thật nhanh.

"Về thôi, Lee Minhyung chắc đang sốt ruột lắm."

Người đứng đợi có chút không hiểu.

"Sao lại có Lee Minhyung ở đây?"

À, Moon Hyunjoon cười khẩy trong lòng. Hẳn là tai mắt của Lee Minhyung ở tiệm này đã cấp báo từ ba tiếng trước về việc quản lý Ryu chưa chịu tan làm mà ở lại đợi thầy dạy Moon đến để tám chuyện vì quá lâu không gặp. Còn báo hại hắn bị mấy cuộc gọi nhỡ làm phiền nãy giờ, kèm một đống tin nhắn spam với nội dung gần như na ná nhau, kiểu như "Thằng khỉ gió nhà mày về nước làm gì không biết, ở mãi bên Anh đi", hay "Hại cả Minseok không được về sớm, cậu ấy còn phải nghỉ ngơi đấy đcmm". Moon Hyunjoon chọn tắt nguồn điện thoại.

Làm như thiếu gia Moon đây ham hố gì lắm cái việc về lại cái xứ này, trừ việc mẹ yêu cầu đưa hắn về nước gấp để đại diện gia đình tham gia họp mặt ở những buổi triệu tập giữa các gia tộc ở phía Nam sắp tới. Và còn nữa tin nhắn rủ rê của cậu bạn thân quen hồi năm nhất cần tuyển gấp một người có bằng cấp pha chế quốc tế đảm nhiệm đứng lớp tại quán rượu cao cấp của một thằng ngốc si tình chung lớp năm ấy. Vậy nên Moon Hyunjoon phải về, và bị lôi đến đây, trong sự cưỡng cầu.

Nhưng đổi lại, được chứng kiến một câu chuyện đã sắp lên đến cao trào.

"Đi ăn khuya đi, tao muốn nghe mày kể chuyện ở Luân Đôn thế nào."

Vẫn là Minseok đề nghị trước, Hyunjoon cũng không có lý do khước từ. Vốn Hyunjoon được tài xế đưa đến bằng một con 911 Cabriolet, nhưng bạn thân lại xua tay.

"Mày điên à, quán nhậu gần đây, đi siêu xe đến cho chủ quán đuổi hay gì, xe mày còn độ bô nữa."

Chuyện độ bô lúc còn học đại học vẫn hay bị nộp phiếu phạt ấy à ... thôi thì đành đi bộ vậy. Quán ăn cách đó không xa, băng qua một trạm chờ xe buýt là tới. Trời đã về đêm nên thời tiết có chút se lạnh, xe buýt đã hết chuyến từ lâu, nhưng ở ghế chờ vẫn có một dáng người nom rất quen mắt nằm gục ngay phía đó.

"Mày ơi... Hình như là nhân viên quán tao."

Cả hai đi đến gần hơn chỗ trạm chờ, và quả nhiên, người ngủ gục không chút phòng bị nào ở trạm xe buýt với suy nghĩ "sao hôm nay xe buýt đến trễ thế?" và thiếp đi trong mỏi mệt, không ai khác, chính là học viên họ Choi.

Minseok đã chạy vội đến, nhẹ nhàng vỗ bên vai đứa nhỏ.

"Wooje à, dậy đi."

Đứa trẻ vì buồn ngủ mà nhăn mặt kháng cự, miệng rên ư ử vài tiếng không chịu mở mắt.

Moon Hyunjoon đứng từ trên cao nhìn xuống, thấy có chút buồn cười.

"Không được rồi, Hyunjoon à, mày cõng nó đi."

Hyunjoon đứng kế bên suýt sặc.

"Mắc gì? Để nó ở đấy đi."

Dù có lẽ sáng mai, nó sẽ chết.

"Không được, nó sẽ bị cảm mất. Mày cõng nó về lại quán là được."

Cựu bartender vốn muốn phản bác "Sao mày đéo cõng?" thì chợt nhận ra khoảng cách về mặt kích thước là quá lớn. Hyunjoon thở dài mấy phát, chửi rủa vài tiếng rồi kéo tay cái thân hình tròn ủm này vác lên vai.

Một cực hình cho Hàn kiều mới về nước.

Và đáng ra Wooje đã được nằm êm trên chiếc ghế bọc da cao cấp ở sảnh chính của Néctar yên giấc nồng, thì bọn họ lại gặp những vị khách không mời mà tới, chắn ngang đường.

Con phố không bóng người, khuôn viên quán Néctar thênh thang với mảnh vườn phía trước im lìm, trừ một gã đàn ông với vóc dáng trung bình tầm m7, và một người phụ nữ thấp hơn nửa cái đầu, trên miệng của cả hai nhỏ xuống loại chất lỏng chói mắt màu đỏ tươi, chiếc răng nanh sắc nhọn đến lạnh người lộ ra dưới ánh đèn hiu hắt. Còn nữa, một cái xác đã bắt đầu co rút vì mất máu trầm trọng nằm vật vờ sát bên bờ tường.

Những kẻ đi săn, đã bị bắt tại trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro