1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lẽ tự nhiên, ong là loài côn trùng sống theo bầy đàn, như thể một xã hội mà trật tự được phân công rõ ràng, chúng khao khát mật hoa và tổ chức vô cùng nghiêm mật.

Choi Wooje đã doạ bỏ nhà ra đi, lần này đã là lần thứ năm trong tháng. Và nó tin rằng bản thân sẽ không bao giờ quay về nhà, cho đến khi bố chịu chấp nhận để nó bảo lưu đại học và theo đuổi con đường bartender dù thằng bé chỉ giỏi nhất là pha chế món Choco nóng học lỏm từ cô bán căn-tin trong trường. Không sao, nó đã dành dùm được một số tiền không ít, đủ để trả tiền thuê một căn trọ tạm bợ hơi xa trường, nhưng lại gần một quán rượu cao cấp Néctar có tiếng ở cái thành phố này. Nó nộp đơn rồi, và thành công được nhận vào vị trí chân chạy bàn ở đây.

Công việc không vất vả, nhưng lại đòi hỏi tính chính xác và kĩ năng phục vụ rất chuyên nghiệp, lưng luôn thẳng và tần số âm thanh khi nói ở mức vừa phải, tay và chân luôn chỉn chu khuôn phép, không thể hời hợt. Dù rằng nằng nặc đòi bỏ học đi làm, nhưng vì tiếc số tiền đã đóng học kì này, Wooje chấp nhận sáng đi học đến tối về chạy bàn phục vụ, ngược lại được học lỏm không ít thứ từ các anh bartender lành nghề ở Néctar.

Cũng tròn một tháng thử việc, Wooje nhận tháng lương đầu tiên trong hồ hởi, và đôi mắt sáng quắc ánh lên chút lấp lánh của pha lê từ quầy pha rượu hắt lên, thằng bé cầm số tiền giơ lên với anh quản lý trước mặt.

"Anh xem, vậy là em đã kiếm được tiền rồi nhé. Sớm thôi em sẽ được học khoá bartender miễn phí của quán mình."

Quản lý bật cười.

"Vui đến thế à? Đừng lo, chắc tầm khi anh về hưu thì nhóc mới được duyệt vào lớp bartender đó."

Wooje không thèm để tâm, chỉ phe phẩy tờ phong bì trước mặt quạt quạt.

"Vậy em mong anh nghỉ hưu ngay ngày mai là đẹp trời, Minseok hyung."

Quản lý Ryu Minseok thấp hơn gần một cái đầu nheo mắt nhìn nó, định bụng dạy dỗ cho đến nơi đến chốn thì bên ngoài đã có tiếng ồn ào. Âm thanh xô xát của bàn ghế kéo lê trên đất, tiếng rơi vỡ của thuỷ tinh ồ ạt, và sự hỗn loạn của âm thanh la hét nối đuôi kéo theo sau.

Minseok cùng Wooje vội chạy từ phòng nghỉ ra đến sảnh chính. Ở giữa rừng người đã nép sát một bên, một gã đàn ông nằm co người trên chiếc bàn đã nứt hết mặt kính, Minseok theo ánh nhìn của mọi người ngước lên phía khu V.I.P trên lầu, ở ban công chỉ có vài ánh sáng le lói của đèn vàng hắt ra, một thân hình sừng sững đứng chắn ngang hướng ánh đèn chiếu đến, không thể nhìn rõ mặt là ai. Wooje đã nhanh hơn cậu một bước, nó đã nhấc bộ đàm để gọi bộ phận an ninh đến.

Gã đàn ông lồm cồm ngồi dậy, có lẽ đã bị thương khi bị quăng từ trên cao xuống, vẫn cố phun ra mấy lời ác ý.

"Thằng nhãi con nhà họ Lee, thằng chó chết nhà mày."

An ninh ập vào và vây quanh hắn, rõ ràng xét theo tình hình hiện tại, gã đàn ông này là người thấp cổ bé họng hơn tên lạ mặt đứng trên ban công kia, vì chỉ với một cái phất tay của hắn từ trên cao, bộ phận an ninh đã vây lấy gã đàn ông để đàn áp hắn.

Wooje đã nheo mắt rất lâu, nhưng vẫn chẳng thể nhìn rõ người đứng trên lầu đó là ai, và hắn ta có vị trí gì ở Néctar.

"Lee Minhyung, cậu xuống đây!"

Âm thanh vừa to vừa rõ như át đi tiếng ồn ào của sự bàn tán, và Wooje lần này không cần phải nheo mắt nữa, mà phải nhướng mày nhìn sang Minseok đang gân cổ trừng mắt nhìn lên phía trên kia.

Cái người tên là Lee Minhyung đó, rất cao, rất to, mặc một bộ quần áo rất đời thường, một cái áo thun trắng, khoác ngoài là áo sơ mi màu cô-ban sữa, quần tây xám, và khi xét đến tổng thể thì nhìn trông có chút... khờ?

Anh ta đi xuống, còn bộ phận an ninh thì đang cáo lỗi với khách hàng ra về sớm, một tiền lệ chưa từng có ở Néctar.

"Minseokie đã ăn tối chưa?"

Là câu đầu tiên mà anh ta hỏi quản lý.

"Chuyện đó quan trọng hả? Sao hôm nay lại đến đây mà không báo? Hơn nữa còn gây sự đánh nhau? Rồi báo khách hàng ra về sớm? Cậu không muốn kiếm tiền nữa à? Dù sao thì tỡ cũng ăn tối rồi."

Thay vì càng nói càng hăng, Wooje đứng kế bên chỉ thấy Minseok càng nói càng đuối, vì khi người tên Lee Minhyung nhìn xuống một Ryu Minseok nhỏ nhắn đang luôn miệng cằn nhằn, ánh mắt anh ta ngập tràn sự bao vây, và người bị nhìn thì lại lảng tránh nhỏ giọng.

Lần đầu thấy Ryu Minseok ở thế hèn như vậy.

Minhyung hơi bĩu môi, giọng trầm ấm dễ nghe, buồn bã nói.

"Người ta ăn hiếp tớ, định lấy đồ của tớ mà."

Thật ra Wooje cảm thấy bắt đầu hơi buồn nôn, vì cách nói chuyện và thân hình thật sự chẳng ăn nhập gì nhau cả. Riêng quản lý họ Ryu thì mềm giọng hẳn.

"Nhưng nghiêm trọng đến nỗi phải quăng người ta xuống từ ban công à? Chỉ cần gọi tớ đến giải quyết là được mà?"

Lee Minhyung cười cười.

"Gọi cậu đến mà mới là lớn chuyện đấy. Mất cả chì lẫn chài thì toi."

Và anh ta dường như để ý đến một cái bóng đèn kế bên, mặt ngốc nghếch như heo con, đang đứng xem kịch hay mà chẳng nói chẳng rằng. Minhyung tiến đến che khuất cả quản lý Minseok, mặt đanh lại và cúi đầu sát bên thằng bé.

"Người mới à?"

Wooje bị người kia áp sát thì vội lui lại, cúi đầu lễ phép.

"Chào anh, em là Choi Wooje, nhân viên phục vụ chính thức của Néctar, đã thử việc được một tháng ạ."

"Chà, mới một tháng mà được lên chính thức rồi, hẳn là phải có thực lực nhỉ."

Wooje ngại ngùng gãi đầu, cười nói.

"Dạ là nhờ anh Minseok giúp đỡ em cả."

Minseok ở phía sau lúc này mới đẩy Minhyung đứng sang một bên, trịnh trọng giới thiệu.

"Wooje, đây là Lee Minhyung, con trai út thuộc gia tộc nhà họ Lee, người đồng sáng lập ra Néctar."

Vừa nghe chức danh của vị trước mặt, Choi Wooje cảm thấy chột dạ, lúng túng cúi đầu vài cái.

"Rất vui được gặp anh ạ!"

Minhyung nhìn Wooje rối rít sau khi bị nhận ra thân phận, giống như vớ được món đồ chơi yêu thích trong tầm tay, anh ta cười sảng khoái mấy tiếng, tay còn vỗ vỗ vai thằng bé.

"Wooje đáng yêu quá nhỉ, bảo sao Minseokie tin tưởng cho thăng tiến sớm thế."

Minseok đứng bên cạnh bất đồng.

"Đáng yêu liên quan gì đến thăng tiến sớm?"

Anh Lee Minhyung vai to vế lớn vậy mà cũng bị vặn.

"Anh Minhyung... là bạn anh Minseok ạ?"

Choi Wooje lại dùng đôi mắt tò mò của em bé lần đầu nhìn thấy vạn vật, làm Minhyung cười tươi rói.

"Phải rồi, tụi anh là bạn đại học. Wooje vẫn còn là sinh viên nhỉ?"

Đứa nhỏ đầu vuông gật gật.

"Dạ, em là sinh viên năm hai chuyên ngành Hoá Học Ứng Dụng đại học X ạ."

Anh chủ cao to vẫn cười, xong lại quay qua nói với bạn mình.

"Minseok, từ mai Wooje chuyển sang học lớp bartender, lúc rảnh sẽ làm trợ lý giúp cậu quản lý nhé."

Quản lý Ryu chưa hiểu trời trăng cho sự thăng tiến bất ngờ này là gì, vẫn còn đang nhướng mày chưa kịp thắc mắc thì Choi Wooje đã mồm nhanh hơn não.

"Thật không anh??? Trời ơi anh Minhyung đẹp trai nhất cái tiệm này, à đâu nhất cái quận này không bằng ấy chứ!"

Minhyung dường như rất hài lòng với quyết định này, lại vội vã nhấc điện thoại rời đi trong tiếng gọi í ới của cậu bạn đồng niên.

"Điên mất! Lee Minhyung điên rồi."

"Đâu, em thấy ảnh rất tỉnh táo."

Quản lý Ryu nhìn thằng oắt con đang cười bỡn cợt mình, bực dọc quay đi không thèm nói, mặc kệ cái đuôi họ Choi danh chính ngôn thuận theo đuổi thành công bước tiếp theo đến với sự nghiệp trong mơ.

Ở bên ngoài chiếc S680 đã đỗ sẵn, Lee Minhyung ngồi vào khoang sau, chậm rãi giải thích.

"Vâng, trước tiên là thế đã, em cũng sẽ tăng cường người đến trông chừng Néctar, tạm thời Minseok sẽ an toàn, ít nhất là trước khi em đưa cậu ấy đến được nhà khách."

Ở phía bên kia đầu dây chỉ nghe một tiếng đáp ngắn gọn "được", và người nọ liền cúp máy.

Màn hình sáng đèn, Lee Minhyung nhìn vào hình nền chụp ngày lễ tốt nghiệp năm ấy, đứng bên cạnh là nét cười yêu kiều với dấu chấm son dưới mắt khiến hắn như mồi con đã sa lưới. Đã hơn năm năm nay, Lee Minhyung chủ quan giữ lại cậu trong tầm mắt, đưa cậu về lại gần bên mình, dù cảm xúc đã ngày một tăng trưởng như nấm sau mưa, còn cậu thì quá nhỏ bé và ở mãi một khoảng cách chẳng để hắn bước vào.

Hắn cũng chẳng còn cách nào khác, cho đến khi Choi Wooje xuất hiện, hắn đã biết, Minseok đã có một lá chắn hoàn hảo bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro