3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc vác được Choi Wooje lên người, Hyunjoon đã bắt đầu lấy áo khoác bịt lên mũi, như thể cả người Wooje hôi đến phát hờn. Rõ ràng Minseok không hiểu nổi, còn la mắng Hyunjoon.

"Thằng bé có bốc mùi gì đâu chứ, mày cõng đàng hoàng xem."

Cõng đàng hoàng mà Minseok muốn đó là hai tay Hyunjoon phải vịn chặt gối của Wooje, chứ không phải tư thế một tay giữ chân, một tay kéo áo bụm mũi như thế này.

"Tao mà cõng đàng hoàng thì có án mạng xảy ra đấy."

Minseok nếu biết trước lời Hyunjoon nói thành sự thật, thì đã vả cho nó vài cái để phủi phui cái miệng ăn mắm ăn muối này rồi. Bởi vì chẳng bao lâu sau khi cả ba cùng rẽ vào khuôn viên sân vườn của Néctar, nơi chỉ có một bảo an đang canh cổng như mọi ngày, thì cơ thể, đúng hơn là cái xác, đã nằm lật úp sát bụi cỏ cạnh chân tường, và hai bóng người đã đứng quay lưng như chờ đợi họ sẵn từ lâu.

Minseok là người đầu tiên hét lên với tất cả sức bình sinh và núp phía sau Hyunjoon. Gã đàn ông quay lại với cái miệng còn lấm tấm mấy vết máu chưa kịp lau khi vừa thưởng thức một bữa tối không mấy ngon lành, đưa lưỡi liếm qua khoé môi, giọng nói cợt nhã.

"Tráng miệng dở tệ là để món chính chuẩn bị được phục vụ sao?"

Minseok nhận ra giọng nói và gương mặt thoáng quen của gã, chính là tên đã bị Lee Minhyung hất tung từ ban công xuống tầng trệt vài tuần trước. Cậu không thể ngưng đôi tay đang run rẩy từng hồi bám trên vai của Hyunjoon, người duy nhất có thể đáp lại bọn họ, giọng điệu lười nhác nói.

"Các người không phải đến từ các chi tộc Phía Nam?"

Người phụ nữ mỉm cười nhu mì, nhìn gã thanh niên cao ráo nãy giờ vẫn lấy áo che khuất nửa mặt, điềm đạm đáp.

"Ôi dào, nói vậy cậu đây cũng là cùng một giống loài với chúng tôi? Vậy mà vẫn cắn răng chịu đựng hai món ăn ngon miệng đi bên cạnh đến tận bây giờ à? Phải khen là giỏi nhẫn nhịn, hay là ngu dại đây?"

Hyunjoon đã cảm nhận được sát khí tăng dần lên, với sự phòng thủ quá hớ hênh và số lượng chênh lệch về người như thế này sẽ nguy hiểm cho một trong hai, Choi Wooje hoặc Ryu Minseok.

"Hyunjoon...họ...họ là ai? Là sát nhân sao? Gọi ...gọi cảnh sát...nhé?"

Minseok không thể điều khiển được nhịp tim của chính mình, càng khiến cho hai gã dị nhân trước mặt khoái trá.

"Xem nào, tim đập càng nhanh, adrenaline tăng cao, mùi mật ngọt tiết ra ngày càng nhiều, chúng ta chia nhau mỗi người một ít, tôi sẽ giúp cậu giải quyết phần xác còn lại."

Gã đàn ông lại mở lời mời gọi. Nhận thấy tình hình ngày một nguy cấp, hắn thả Wooje nằm xuống đất, ánh mắt không rời gã kia một giây nào, ra lệnh cho người đã sắp khuỵ gối xuống sàn.

"Gọi Lee Minhyung đến Néctar, ngay!"

Ryu Minseok nghe theo mệnh lệnh, không thể phân định lời hắn nói có còn hợp lý hay không. Ngay khi Hyunjoon vừa bị âm thanh từ tiếng loa phát ra của Minseok làm cho phân tâm, thân ảnh của cả hai người phía trước đã lao đến với tốc độ người thường khó bắt kịp. Hyunjoon vẫn không nao núng, đứng chắn phía trước cả hai, xoay người vung lên chân trái thẳng tấp một góc thẳng đứng đẹp mắt, tư thế đặc trưng của môn võ Taekwondo, xuất sắc nhằm trúng vào người phụ nữ và đá văng ả ra xa. Gã đàn ông lại nhanh hơn nửa giây, hắn cúi người túm được áo của đứa nhỏ đang say giấc trên nền đất, nhưng Hyunjoon không hề cho gã cơ hội, chân ở trên không trung thuận theo sự xoay người khéo léo, hạ một cú thật đau vào cánh tay không yên phận, lực giáng mạnh đến nỗi Minseok nhìn thấy phần xương cánh tay của gã gãy đôi và nhô ra khỏi phần thịt. Ở phía bên kia đầu dây, Lee Minhyung chỉ kịp nghe âm thanh không rõ đầu đuôi và giọng nói như sắp khóc của Minseok vang lên.

"Minhyung, Minhyung, Minhyung à, đến Néctar đi...nhanh...nhanh lên!!!"

Gã đàn ông đau đớn kêu lên vì cú tấn công quá mạnh của người đối diện, người phụ nữ nhân lúc Hyunjoon đang dồn tập trung về phía đó, lập tức lao lên như một mũi tên, vươn tay túm lấy cánh tay Ryu Minseok và chạy ra trước cổng. Hyunjoon quay đầu, nhận thấy đã chậm hơn ả một bước, và gã đàn ông đã chuồn theo ngay phía sau, Hyunjoon lập tức lôi Wooje đã hơi mơ màng tỉnh dậy vì tiếng ồn, vác thẳng lên một bên vai và chạy ra phía trước cổng. Bọn chúng đã men theo bờ tường của con hẻm đối diện, chúng phi lên những tầng lầu, và bay nhảy không ngừng. Hyunjoon trên vai vẫn còn ôm Choi Wooje đã lấy lại ý thức.

"Cái gì vậy...em đang bay hả?"

Âm thanh ngái ngủ chưa hiểu chuyện gì phát ra từ bên vai, nhưng Hyunjoon mặc kệ, bám theo ngay phía sau chúng thật ráo riết, và hắn đã kịp nghe âm thanh của một chiếc siêu xe vang lên trên tuyến đường chính đang lao về phía này với vận tốc rất lớn. Hyunjoon đã bắt đầu tính toán thời gian, hắn nhảy xuống giữa con hẻm, đi ngang một tầng lầu và tóm lấy một chậu cây thật lớn, Hyunjoon vung tay và ném về phía phước. Cả hai gã dị nhân phía trước theo phản xạ tản ra hai bên, ngay khi người phụ nữ lách người về phía bên trái, một thân ảnh khác đã phóng từ phía dưới lên, trên tay còn mang theo một cuộn dây, cánh tay vồ lấy người phụ nữ. Trong khoảnh khắc Ryu Minseok rơi ra khỏi tay ả, trong tình trạng bất tỉnh và Hyunjoon đã tóm được cậu ở tay còn lại. Ả đàn bà bị dây nhựa bất ngờ siết chặt qua cổ, hai mắt bắt đầu trợn trắng, nhưng gã đàn ông dù đã chứng kiến được sự việc, vẫn quay đầu bỏ chạy khuất sau những vách tường.

Hyunjoon nhảy xuống bên cạnh Lee Minhyung, đặt Choi Wooje mơ màng ngồi xuống, thấy người phụ nữ bị siết cổ sắp chết vì ngạt thở, hắn đưa tay che mắt Choi Wooje, lấy tay đánh cậu bất tỉnh. Đợi khi cả hai đã nằm ngoan trên đất, Hyunjoon quay về phía Lee Minhyung vẫn chưa có ý định cắt dây siết cổ.

"Minhyung, đủ rồi."

Và dù điều kiện ánh sáng ở đây rất tệ, Hyunjoon vẫn nhìn ra phía sau ả đàn bà là ánh mắt đã mất đi sự điềm tĩnh thường ngày mà Ryu Minseok vẫn luôn tin tưởng. Hyunjoon gấp gáp dùng tay bứt đứt sợi dây nhựa, nhanh chóng trói chặt hai tay và hai chân để áp chế ả không thể trốn thoát. Ngay khi xong việc, Minhyung đã đi đến ôm lấy Minseok từ khi nào, tay đưa lên gò má khẽ vuốt ve, trong ánh mắt ngập tràn những tiếc nuối.

"Không sao, chỉ bị đánh ngất, chưa bị ăn qua."

Hyunjoon thở dài giải thích cho tên ngốc đang xót xa ở bên kia, nhìn sang thấy đứa nhỏ vô tội khác cũng bị lôi kéo vào, bắt đầu tra khảo.

"Mày lợi dụng Choi Wooje đúng không?"

Lee Minhyung lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hyunjoon.

"Sợ rằng Ryu Minseok sẽ bị những kẻ đi săn ngoại lai dòm ngó, mày thì đến chu kỳ cần ghép đôi không thể túc trực bên cạnh, để tìm ra một lá chắn hoàn hảo át đi mùi hương của Ryu Minseok, mày gặp được Choi Wooje."

Từng lời của Hyunjoon nói ra, Lee Minhyung chẳng phản bác câu nào, nhưng lại khiến tâm trạng hắn ngày càng chùng xuống.

"Minseok là mật hoa phổ biến, nhưng với tình hình bất ổn trong bối cảnh hiện tại giữa những kẻ đi săn, một mật hoa cũng là gia tài quý giá. Nhưng không ngờ Choi Wooje lại là mật hoa hiếm có, vị ngọt đậm hơn, hương thơm mạnh mẽ, quá ổn để ở bên cạnh át đi hương thơm của Minseok, giảm đi nguy cơ bị ăn từ những kẻ đi săn đêm không theo luật pháp này."

"Đủ chưa, Moon Hyunjoon?"

Lee Minhyung không để cho Hyunjoon lải nhải thêm lời nào. Hắn ôm xốc Minseok vào lòng, đến trước mặt Moon Hyunjoon.

"Chào mừng về lại Hàn Quốc, và phải chịu đựng mớ hỗn độn này. Và dù chúng ta là bạn, không có nghĩa mày sẽ được xen vào chuyện này."

Hyunjoon chỉnh lại kính mắt, cười khẩy một tiếng.

"Tao không xen vào, nhưng mày biết không Lee Minhyung? Giữ một người lại bên cạnh để dùng những tiêu cực che đậy họ, còn mày thì ngày càng lún sâu vào hố đen không có hồi kết, vậy thì không tính đến chuyện, mật hoa sẽ có ngày bị con ong khác chiếm lấy giày vò à? Nếu mày cứ dùng dằng chẳng thèm chịu ăn nó sớm?"

Lee Minhyung vốn đã hiểu những gì Moon Hyunjoon nói từ bốn năm trước, đến tận bây giờ cũng chẳng thay đổi gì, vẫn là muốn hắn mau đánh dấu Ryu Minseok đi, nhưng bốn năm sau kết quả vẫn chẳng may mảy xê dịch.

Moon Hyunjoon cho rằng Lee Minhyung là kẻ nhát cáy suy nghĩ nhiều.

Lee Minhyung cho rằng Moon Hyunjoon là gã nông cạn chưa trải qua vị đắng của tình yêu.

Ai cũng có lý lẽ của riêng mình, nhưng chẳng hề biết sự kiện đêm nay là dấu hiệu của cơn sóng lớn đang ngấm ngầm ồ ạt tràn đến thành phố bình yên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro