16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi xạ hương len lỏi vào cánh mũi giúp não bộ chợt tỉnh táo. Sanghyuk muốn trở mình vươn vai, nhưng khi cố nhấc một cánh tay lên thì đã bị một cơn ê ẩm khiến anh cau mày. Hít một hơi thật sâu để dùng lực ngồi dậy giữa lớp chăn mền lộn xộn, tiếng thở đều vang lên bên tai làm anh bất giác quay đầu nhìn. Hai người ngủ quên bên ngoài chiếc sofa lớn từ sáng sớm hôm nay. Lấy lại xúc giác từ phần hạ bộ, không còn thấy cảm giác dính nhớp của tinh dịch, lại đảo mắt nhìn xuống bờ ngực phẳng giờ đã chi chít vết hồng quanh đầu ngực và xương quai xanh, Sanghyuk khổ não lấy tay ôm mặt. Tất cả hình ảnh cùng âm thanh sống động đêm qua lại ùa về như gió xuân thổi đến, anh không giấu được nỗi xấu hổ đang bao vây lấy mình, chỉ có thế hờn dỗi siết tay lấy hai bên má.

Vậy mà lại làm tình cùng hắn thật.

Lee Sanghyuk dấy lên cảm giác hỗn độn khó tả. Cả một khoảng thời gian dài tránh né người lạ, hạn chế tiếp xúc trò chuyện với cơ số người dù là đối tác lớn hay khách hàng, cùng lắm cũng chỉ đi ăn tối gặp mặt vài lần hiếm hoi. Ngay cả Kim Hyukkyu thân thiết với bản thân nhiều năm như vậy cũng chưa từng dùng bữa cùng nhau một lần. Cũng bởi vì anh biết quá rõ sự nguy hiểm mà bản thân phải đối mặt nếu ở cùng một không gian nhỏ hẹp với kẻ đi săn, hậu quả không những khiến bản thân mất mạng nếu họ không thể khống chế việc tước đi lượng máu vượt mức cho phép, mà còn phát sinh quan hệ lăn giường không điểm dừng.

Lee Sanghyuk biết rõ chứ. Vậy mà khi gặp một người như Jeong Jihoon, anh đã gạt bỏ sạch sẽ những tự tôn cao ngạo của bản thân. Thậm chí lúc nhìn thấy hắn thân mật với người khác, trong lòng lại cồn cào bứt rứt. Lúc hắn cứu lấy mình thì lại càng không chút thể diện nào mà ôm lấy nài nỉ hắn xâm chiếm cơ thể mình. Sanghyuk không muốn biết dù đã biết rất rõ, anh đã vô tình cho phép một người được ương ngạnh bước vào cuộc sống vô vị cô độc này, đem mọi tâm tư bộc bạch để dựa dẫm vào hắn, muốn hắn bảo vệ mình. Mà Jeong Jihoon cũng không ngần ngại đưa tay về phía anh, không những không cười chê, còn vỗ về an ủi hết mực.

Lee Sanghyuk hoàn toàn để Jeong Jihoon vào trong tim mất rồi.

Anh không muốn hắn biết được. Vì chưa chắc gì, hắn cũng có cảm xúc như thế đối với anh.

Cố gắng lôi cơ thể ra khỏi ghế sofa để đi lấy quần áo. Chỉ vừa mới chống tay đứng dậy thì đôi chân phản chủ chẳng còn chút sức lực nào khiến anh té phịch xuống ghế lần nữa. Âm thanh vừa rồi cũng khiến gã tội đồ nào đó thức giấc. Hắn nheo mắt nhìn anh, giọng ngái ngủ hỏi.

"Anh dậy sớm thế, ngủ thêm chút nữa đi"

Sanghyuk nhìn thấy bàn tay hắn vòng qua eo mình lôi cả người lại gần hắn. Phần thắt lưng ê ẩm chẳng còn sức đâu mà chống đối, bị hắn ôm lấy nằm xuống đối diện, tóc đen cọ cọ vào ngực mình, còn hôn lên bụng.

"Anh ơi hay mình làm thêm một lần nữa nhé?"

Người bị ôm lập tức nổi giận, lấy tay tát vào gáy hắn, doạ nạt.

"Cút ra, còn chưa thấy tôi đủ thảm hay sao?"

Jihoon ngẩng đầu bĩu môi.

"Tối qua anh dễ thương quá trời, vậy mà sáng nay lại cau có nữa rồi"

Anh lườm hắn, ngón tay trỏ chọt vào trán đẩy đầu hắn cách xa.

"Tối qua không tính, mọi chuyện chỉ là vô tình thôi"

Hắn lại phụng phịu.

"Anh tính quất ngựa truy phong à? Em chỉ là công cụ xả hứng cho anh thôi à? Đây là lần đầu của em đấy. Trinh tiết của em anh cướp mất rồi, anh quá đáng lắm Lee Sanghyuk."

Sanghyuk thấy hắn cứ trẻ con chất vấn mình mãi. Tôi đây còn chưa trách cậu cũng cướp đi trinh tiết lỗ sau của tôi nhé.

Anh thở dài một hơi rồi nhìn hắn.

"Tôi cũng không biết vì sao lại xảy ra cớ sự này. Cũng nhờ có cậu mà tôi .."

Hắn thấy bản thân sắp được anh nói lời dễ nghe thì mặt mày tươi roi rói chờ anh cảm kích mình.

"Khoan. Cậu cũng có tử tế gì cho cam? Cũng là đôi bên có lợi, chưa kể tối qua cậu lên mặt yêu cầu tôi mấy lời quá đáng gì đấy hả?"

Hình như đây đâu phải là lời bày tỏ cảm kích nhỉ? Sanghyuk suy đi tính lại. Thừa nhận rằng lúc đấy Jihoon hắn ta cứu anh thoát khỏi vết cắn của Hyukkyu, nhưng sau đấy hắn cũng đè anh ra nhấp liên tục đấy thôi. So với Hyuukkyu thì hắn còn vừa cao vừa to hơn, cái gậy thâm đen kia cũng trướng và dai dẳng đến lạ thường. Nghĩ cho cùng chẳng thấy phải cảm kích hắn chuyện gì cả. Jihoon bị anh trách mắng thì lại tủi thân sụt sùi.

"Em đâu có, là anh sướng quá tự buộc miệng nói đấy chứ?"

Sướng cái mả cha nhà nó.

Thì cũng sướng thật nhưng chuyện nào ra chuyện nấy.

"Tóm lại chuyện này cứ coi như... Tình một đêm đi. Không có lần hai đâu!"

Sanghyuk vội đẩy hắn ra rồi ngồi dậy, nghĩ lại đôi chân giờ như hai cái gậy vô tri vô giác, lại xuống giọng nói với hắn.

"Bế... Bế tôi vào phòng ngủ thay đồ với..."

...

Lúc Sanghyuk về được đến nhà thì khỏi phải bàn đến chuyện ngồi vào ghế xử lý công việc, chỉ có thể nằm trườn trên giường cầm ipad gõ lạch cạch. Jihoon từ lúc ở khu nghỉ dưỡng đến tận lúc đưa anh về nhà đều bế anh vào lòng đi đi lại lại, hoàn toàn xem chuyện này là một đặc ân mà rất tận hưởng thực hiện. Lee Sanghyuk chỉ có thể trách cái thân già này lần đầu qua đêm cùng trai trẻ vậy mà ê ẩm đến đi cũng chẳng đi được, mà ngồi thì càng không.

So với cảm giác ăn lẩu cay Tứ Xuyên ôm bồn cầu nửa tiếng cũng gọi là một chín một mười nhân hai mươi.

Lại nghĩ đến Jihoon, lúc nãy khi bế anh vào phòng còn ngồi xổm xuống nói "Lần sau sẽ không bắt anh cưỡi nữa", trùng hợp thư ký vừa hay bước vào phòng, nghe được một câu này lại vội vã quay ra đóng sầm cửa khiến Sanghyuk chỉ muốn tát cho hắn một bạt tai.

Đến lúc về tới nhà Sanghyuk mới nhớ ra Hyukkyu đã rời khỏi khu nghỉ dưỡng từ đêm qua, theo lời tường thuật của tiếp tân. Anh phiền não nghĩ đến lý do bản thân bị chuốc thuốc từ khi nào, ai là người đã hạ bẫy và đổ tội cho Hyukkyu. Với vẻ mặt ngạc nhiên đêm qua cùng tình cảnh hỗn loạn giữa buổi tiệc đó, Hyukkyu vốn sẽ không ngu dại gì mà làm ra một kế hoạch quá nhiều sơ hở như thế. Anh biết Kim Hyukkyu cũng đủ lâu, cũng hiểu được tình cảm mà người đó dành cho anh không đơn thuần là bạn bè hậu phương giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng nghĩ theo hướng khác...

Lúc đó trên bàn cũng chỉ có vài ly rượu gồm của Lee Minhyung, Moon Hyunjoon, Kim Hyukkyu. Anh không thể lấy nhầm ly rượu đã vơi hơn nửa từ hai đứa em mà mình biết, vậy thì chỉ có thể hoặc ly rượu của Kim Hyukkyu có vấn đề từ ban đầu, hoặc có người muốn hạ bẫy Hyukkyu nhưng lại rơi vào người anh.

Phương án về việc lấy nhầm ly rượu của Jeong Jihoon... Anh không nhớ rõ Jihoon có đặt ly rượu lên bàn hay không vì lúc đó anh chẳng để tâm đến điều gì ngoài việc muốn bỏ đi. Nhưng Jihoon đã cầm sẵn ly rượu trên tay muốn cạn ly với anh trước, nên không thể nào là hắn làm. Vậy chỉ có thể là Kim Hyukkyu như hai phương án ban đầu thôi.

Dù sao thì, Sanghyuk vẫn muốn gặp để nói rõ mọi chuyện cho Kim Hyukkyu.

Sáng nay khi đưa anh về nhà Jeong Jihoon cũng nói sẽ điều tra cẩn thận hơn nơi mà Park Jaehyuk từng lui tới. Jihoon cũng nói lúc bản thân vào được thành phố thì ở trong tình trạng bất tỉnh nằm trên tàu, hoàn toàn không biết được địa điểm chính xác phòng nghiên cứu của Jihwan là nơi nào. Nhưng Jihoon vẫn thường hay lén trèo lên khung cửa sổ nửa thò ra khỏi mặt đất, có thể nghe thấy tiếng rì rào của biển.

Tạm thời chỉ có thể suy đoán Park Jaehyuk cố tình bắt cóc mật hoa để đưa đến phòng nghiên cứu của Jeong Jihwan, nơi nào đó gần biển, để nuôi sống hắn ta, cũng là một giả thuyết.

Nếu một ngày Jeong Jihwan quay về, Sanghyuk cũng chẳng biết bản thân có thể đối mặt nhẫn tâm giết chết hắn hay không, sau tất cả những gì gã đã làm với anh, và với Jihoon.

...

Hoàng hôn buông thả ánh nắng chiều diễm lệ bên bờ cát đã nhuốm gam màu buồn bã. Moon Hyunjoon bước từng bước trên đôi chân trần và đôi dép móc trên tay sánh vai với đứa nhỏ đã ôm không ít vỏ sò đủ dạng hình hài.

"Nhiều như thế thì để đâu cho hết?"

"Để trong phòng em, gắn lên làm chuông gió."

"Tác dụng?"

"Ai biết. Người dân ở đây ai cũng có một cái treo trong nhà hết. Truyền thống rồi."

"Chuông gió truy điệu linh hồn à?"

"? Ai nói anh xàm ngôn bao giờ chưa?"

Wooje lại vẩu môi cằn nhằn. Chẳng được mấy hôm Hyunjoon mới về đến làng chài như thế này để nghỉ ngơi. Chủ yếu là vì tò mò xem hộ khẩu nhà đứa nhỏ này như thế nào, nắng biển bỏng rát ra sao mà lại nuôi được một đứa nhỏ trắng mềm núng nính như kẹo bông gòn vậy nhỉ. Nhưng hắn hiểu ra ngay. Mỗi khi đi ra ngoài nó luôn khoác theo hai ba lớp áo tay dài, đeo mũ lưỡi trai vành to che chắn khuôn mặt, ba mẹ cũng chẳng bao giờ bắt ra biển lao động, chỉ có ở nhà làm mấy trò thủ công. Đúng là củ cải trắng được ba mẹ nuôi dưỡng bảo vệ hết mực mà.

Nhưng mà thật sự không nên trông mặt mà bắt hình dong. Cái miệng xinh hồng hào đấy lại nói dối không biết ngượng. Lúc hắn đến tìm trước cổng nhà thì nó leo lẻo với ba mẹ là bạn cùng trường với con về chơi. Sinh viên nào chạy siêu xe thể thao về thăm quê, còn nhuộm cái đầu sáng trưng như bụng cá thế. Thôi kệ đi, dù sao về đây cũng là được nằm ngủ cạnh thằng nhóc này.

Làng chài này trùng hợp không cách xa mấy ở khu nghỉ dưỡng hắn vừa dự tiệc vài hôm trước. Ở đây không có wifi, chỉ có thể cầm cự bằng mạng điện thoại chập chờn. Một cuộc sống bình yên và thiên nhiên hoang dã tách biệt khỏi phố thị xa hoa, ngay cả con người cũng mộc mạc, chất phác. Hyunjoon dĩ nhiên nghĩ đến việc nên chuyển về đây sống khi về nhà, với điều kiện mẹ hắn đã thôi không muốn tranh giành chiếc ghế thị trưởng nữa.

"Anh chưa ngủ à?"

Wooje dụi dụi mắt đi ra vườn. Thằng bé vừa mới vệ sinh cá nhân xong, giờ cũng đã gần nửa đêm rồi.

"Ở đây thấy rõ trăng nhỉ?"

Hyunjoon chỉ lên vầng trăng tròn vành vạch trên đỉnh đầu. Đứa nhỏ lạch xạch mang dép đi ra đứng cạnh hắn, đút tay vào túi quần ngẩng đầu.

"Tại ở đây đâu có bị ô nhiễm ánh sáng, ngay cả sao còn thấy rõ mồn một mà. Đố anh ngôi sao kia tên gì đấy?"

Hắn đưa mắt nhìn sang vì tinh tú đứng trơ trọ một mình.

"Không biết"

"Chòm Song Tử đấy. Anh không biết gì về sao à?"

Hyunjoon nhìn sang nó.

"Ở thành phố làm gì có sao?"

Wooje cười tươi.

"Ừ nhờ. Anh biết vì sao nó tên là Song Tử nhưng lại đứng một mình không? Là bởi vì nếu dùng mắt thường nhìn thấy, nó chỉ đứng một mình. Nhưng nếu có thể xem qua kính thiên văn, đó là chòm sao gồm hai ngôi sao tách biệt, Castor và Pollux. Mẹ vẫn hay nói chòm sao này là tượng trưng cho tình bạn, tình anh em. Nhưng mà em chẳng có anh em trai nào hết, cũng không có bạn thân nhất nào từng về nhà chơi cả, nên Hyunjoonie là người đầu tiên đó"

Thật ra hắn không rõ hình dáng độc lập tách biệt gì đó của chòm sao Song Tử này. Hắn chỉ nhìn mãi về một phía, nơi có mái đầu nhỏ và cặp má phính cứ luôn miệng nói về những điều trong trẻo như sương đầu ngày. Bất giác lại phì cười nhưng chẳng dám rời mắt. Có phải ngay lúc này cả hai người họ đứng sát cạnh nhau, luyên thuyên về những điều mơ mộng, trông cũng chẳng khác gì hai chòm sao tuy hai mà một nọ toả sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm kia chăng?

Viễn tưởng mộng mơ mãi là viễn tưởng mộng mơ. Khi ánh trăng khuất sau đám mây mờ u ám, làng chài đã sớm chìm trong giấc mộng, trả lại nét đẹp nguyên thuỷ chỉ có âm thanh rì rào từ nơi xa. Không có đèn đường, phía trước là những mảng đen tối sầm ập đến. Hyunjoon đã kịp nghe vài tiếng bước chân đang bước đến. Không, là chạy đến. Dấy lên dự cảm chẳng lạnh, Hyunjoon nắm lấy cánh tay của Wooje ngay cạnh, toan kéo nó vào trong nhà. Âm thanh sột soạt ngay bên thềm cửa sau lưng, một gã thanh niên trẻ tuổi chỉ độ hơn hai mươi, khoác mũ hoodie che gần nửa khuôn mặt, đang nhìn chằm chằm vào thân ảnh của hai người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro