15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon kể từ khi quay lại thừa kế bệnh viện thuộc sở hữu của Jeong Jihwan, năm năm qua đều do một tay luật sư thân tín của gã sắp xếp nắm giữ cổ phần và điều hành đến tận ngày hôm nay. Gã luật sư lúc gặp Jeong Jihoon là dáng vẻ bất cần đời, nhếch nhác với bộ đồ bệnh nhân dơ bẩn rách nát, cảm giác như đã quá lâu đụng đến việc vệ sinh cơ thể. Thằng bé đem đến cho hắn một tờ giấy chuyển nhượng quyền thừa kế với chữ kí tay của Jeong Jihwan và dấu vân tay in mực đỏ đã khô, kèm một lá thư viết tay của gã với mong muốn để Jihoon thừa kế mọi tài sản thay hắn, nắm giữ một chiếc ghế giữa các chi tộc. Tên luật sư chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh, mặc dù hoài nghi vẫn luôn quẩn quanh tâm trí gã. Gã cũng chẳng có cách nào liên lạc trực tiếp với Jeong Jihwan, nhưng Jihoon đã giúp hắn gọi đi một cuộc điện thoại. Ở bên kia đầu dây đúng là âm thanh của ông chủ mà gã đã phục vụ hơn hai mươi năm. Ông ta chỉ vội vàng dặn dò như những gì đã ghi trên lá thư rồi vội vàng ngắt máy. Jeong Jihoon chính thức được ghi danh vào vị trí thừa kế hợp pháp vị trí chủ tịch của bệnh viện trung ương thành phố, với số cổ phần lớn nhất.

Trước khi Jeong Jihwan bị trục xuất, ông ta đã nhanh chóng chuyển nhượng mọi tài sản để gã thư ký nắm giữ, cũng là luật sư thân tín của bản thân mình. Từ lúc Jeong Jihoon dưới sự dẫn dắt của gã luật sư, hắn đã học hỏi được nhiều thứ, cũng sẵn sàng để ra mắt hội đồng chung sau một năm học cách tiếp quản mọi thứ.

Kể từ lần cuối gặp Lee Sanghyuk ở nơi giam giữ kẻ đi săn ngoại lai kia cũng đã gần một tuần, Jeong Jihoon chỉ có thể bận rộn đi đi lại lại để xử lý một vài vấn đề nội bộ trong bệnh viện. Năm năm ở cùng Jeong Jihwan, Jihoon đã học được không ít thứ về y dược, cũng gọi là có chút kiến thức y học để nắm bắt các chức danh có trong bệnh viện này, đồng thời cải cách lại một số chính sách mà hắn không vừa ý.

Hắn biết lòng Sanghyuk không thể bình yên trong những ngày nay, và hắn muốn biết giữa những đợt sóng lăn tăn trong trái tim anh đã có chút nào dao động để mắt đến hắn hay chưa. Hắn cần phải cá cược. Nhưng Kim Hyukkyu lại là một cái gai trong mắt Jeong Jihoon vì luôn bảo vệ Lee Sanghyuk trong bán kính chật hẹp của anh ta. Với địa vị không hề nhỏ ở Hội đồng chung, anh ta hoàn toàn có thể giữ anh bên mình. Nhìn cái cách anh ta bài trí phòng gặp mặt và đưa Sanghyuk rời đi giữa phiên họp, ánh mắt chứa đựng một sự bao dung ích kỷ dán lên người anh ở căn phòng nghỉ chiều mưa hôm ấy khiến Jeong Jihoon không hề thoải mái một tí nào.

Lee Sanghyuk phải là của hắn, chỉ có thể được yếu đuối trước mặt hắn, dựa dẫm và khóc lóc trên vai hắn.

Jeong Jihoon nhìn tấm thiệp mời dự tiệc, trong lòng nảy ra một vài suy tính ngắn gọn, hắn vui vẻ phe phẩy tấm thiệp trên tay, không ngừng lẩm bẩm.

"Phải làm anh hùng cứu mỹ nhân thôi."

Không quá khó để tìm cách ve vãn một cô gái lão làng trong việc chuốc thuốc lên giường với đàn ông có tiền. Đợi đến khi anh lơ đãng một chút thì đã có ngay một cảnh tượng đáng chú ý, khiến Kim Hyukkyu phải lo lắng đưa anh đến phòng riêng. Mọi chuyện sau đó quá dễ đoán trong suy tính của hắn. Cách một lớp cửa lắng nghe thấy âm thanh khản đi vì sợ hãi, Jeong Jihoon chỉ có thể cắn móng tay nơm nớp đợi chờ thời cơ. Phải đến khi tận mắt nhìn gương mặt lộn xộn trong nước mắt,ngồi trên chiếc giường ở căn phòng riêng mà hắn lựa chọn, tâm can hắn mới triệt để thoả mãn sung sướng.

Vừa có thể nhổ đi một cái gai trong mắt, vừa khiến anh tin tưởng vào hắn.

Vừa có thể ăn sạch anh trong tầm tay.

Tiếng nói yếu ớt bên tai làm bụng hắn nhộn nhạo. Jihoon đưa tay ôm lấy eo anh, đẩy ngã anh nằm xuống giường, bình tĩnh dẫn dắt.

"Hôn em đi"

Sanghyuk không thể nghĩ được quá nhiều khi cơn khát tình chiếm lấy từng tế bào trong người, anh vươn người hôn lên môi hắn, chỉ có thể hôn thật nhanh, nhưng hắn vẫn chưa thoả hiệp.

"Gọi tên em, nói muốn em đè anh."

Lời nói quá khiêu khích, Sanghyuk ma sát hai đùi vừa bứt rứt vừa không dám nói.

"Jihoon..."

"Hửm?"

Âm thanh ngắt quãng mang theo sự xấu hổ khó che giấu qua đôi tai ửng đỏ.

"Mau... làm tình với tôi đi."

Hắn phì cười vì sự thẹn thùng bất ngờ này.

"Há miệng ra" Jihoon ra lệnh.

Sanghyuk không biết được hắn định làm gì, hơi hé mở môi dưới theo lời hắn nói, và hình như Jihoon chỉ chờ có thế, hắn tóm lấy môi anh bằng một nụ hôn ướt át. Lưỡi liên tục đảo quanh liếm láp đầu lưỡi anh, vành môi ngậm lấy cánh môi mềm mại mọng nước. Hắn thô bạo cắn lấy môi dưới của anh, mút mát không ngừng. Bàn tay bắt đầu lần mò cởi xuống chiếc quần Âu vướng víu, sờ nắn vật cứng nóng bỏng đã không ngừng rỉ nước. Tác dụng của thuốc kích dục trong rượu đi kèm với nước bọt của Kim Hyukkyu đã biến hoá trong máu, trở thành liều thuốc gây hứng tình mạnh gấp hai lần bình thường. Hắn hờn trách anh vẫn chịu đựng cơn hứng tình quá giỏi mà chẳng chịu chủ động lao vào người hắn.

Cơn hứng tình của Lee Sanghyuk giống hệt con người Lee Sanghyuk, khao khát chiếm lấy đối phương nhưng vẫn toát ra sự e thẹn kiêu ngạo đầy lấp lửng.

Jeong Jihoon thì lại khác, lúc bình thường vẫn có thể nhường nhịn anh, thậm chí không cần giữ thể diện cũng có thể hết mực nuông chiều anh. Nhưng lúc lên giường hắn muốn nhìn dáng vẻ bị ức hiếp mà nũng nịu quấn lấy hắn. Muốn thấy anh mềm yếu lấy lòng hắn. Không thể chờ được ngọn lửa bùng lên dưới khoang bụng, hắn vội lật người anh lại, nâng cặp mông nhỏ lên cao, thô bạo đem cự vật đâm thẳng vào cửa sau. Sự tấn công bất ngờ không lường trước, hệt như chú rối chìm giữa lòng đại dương không thể vẫy vùng, chỗ phía trước thoải mái bắn ra liên tục, cổ họng tự giác bật ra vài âm thanh nỉ non.

"Ah~ chậm đã... á~"

Không biết bản thân bị người kia vò nắn thành bộ dạng gì, miệng trên miệng dưới của anh đều nhớp nháp không ngừng, ngay cả tính khí mềm nhũn đi vì vừa mới ra cũng cứng ngược trở lại, cả cơ thể sung sướng tận hưởng từng cú thúc thô bạo từ phía sau. Bàn tay hắn ép chặt phần thắt lưng khiến gương mặt phiếm hồng vùi vào lớp nệm mềm mại, phần hông giương cao vừa tầm để hắn đâm rút liên tục. Jihoon nhìn bờ lưng trắng nõn giờ đang uốn éo đón chờ tính khí nóng bỏng của hắn đâm đến vách mềm sâu bên trong bụng, dáng vẻ này có bao nhiêu kẻ từng mơ tưởng đến, nhưng người tận mắt nhìn thấy chỉ có một. Hắn tự mãn rút thứ cường tráng ra khỏi người anh, lật người nằm ngửa, nâng đôi chân thẳng tấp lên vai, lại dùng lực đâm vào thật sâu bên trong. Ngón tay thon dài nghịch ngợm gãi lên đầu nhũ đã cương cứng, hơi dùng lực bóp nắn phần da thịt xung quanh để đầu nhũ nhô cao, đem miệng đến mút mát liếm láp. Người bên dưới bị mút cắn hai điểm hồng thì rên rỉ ngày một bạo hơn, vội giơ tay túm lấy tóc hắn.

"Ưm~ đừng c-cắn.. nữa-a~"

Jihoon dùng đầu lưỡi xoay đều lên núm vú, nghịch ngợm dùng răng day day mấy cái, trêu chọc.

"Có khi nào sẽ tiết ra sữa không?"

Sanghyuk không dám nghĩ tới cảnh tượng đó, lỗ nhỏ bị hắn đâm đến đau rát, trên bụng mơ hồ còn có thể nhìn dương vật hắn ra vào liên tục, nhưng hắn vẫn chưa hề cắn anh lấy một cái.

Âm thanh va chạm ở nơi giao phối vang lên ngày một nhanh, cổ họng không tiết chế phát ra tiếng "ư a" không rõ nghĩa, người đâm không thể dừng nhấp, hai chân anh bị tách sang hai bên, đến khi không chịu được cảm giác khi lên đỉnh thì bụng dưới giật nảy liên hồi rồi bắn ra thêm mấy phát. Hắn ở phía trên gầm nhẹ vài tiếng, thoả mãn bắn vào bên trong anh, dương vật nóng ran động đậy ngay hậu huyệt lỏng lẻo, bơm từng dòng tinh dịch nóng ấm vào bên trong. Jihoon nhìn cơ thể anh phô diễn trần trụi, thô thiển bày ra chỗ kín đáo đã nhơ nhớp chất dịch trắng và dáng vẻ bị đâm đến mờ mịt tâm trí.

Hắn không rút cự vật ra khỏi người anh, đợi cho hơi thở của anh dịu lại, không hề báo trước cúi đầu găm răng nanh sâu vào cần cổ non yếu, nuốt lấy thứ chất lỏng chói mắt, để nước bọt của bản thân tràn trề trong từng mạch máu của anh. Rồi hắn nhấc cả cơ thể anh ngồi dậy, đổi tư thế hắn nằm xuống, còn anh ngồi lên người hắn với gậy thịt vẫn còn cắm bên trong. Sanghyuk vừa bắn hai lần đã muốn dừng, nhưng nước bọt của Jihoon lại một lần nữa khiến anh như buộc phải sống lại khoảnh khắc ban nãy một lần nữa. Anh đặt tay lên ngực hắn, cặp mông nhấc lên hạ xuống rồi lắc lư vài vòng để thoả mãn cơn ngứa ngay cửa sau. Hắn không làm gì, chỉ nhìn anh vụng về cọ dọc cự vật của mình, cái mông trắng trẻo ngoe nguẩy như mèo con vẫy đuôi.

"Jihoon... mau nhấp đi mà~ ưm nhanh lên"

Xảo trá cười khẩy rồi kéo hai chân anh dựng lên thành hình chữ M, ép anh ngồi xổm lên người mình.

"Anh tự nhấp ở tư thế này đi"

Hắn vỗ mông anh một cái thúc giục. Sanghyuk bị chất kích thích làm cho lỗ dưới ngứa ngáy, chật vật nhấp nhả cự vật nóng bỏng, không khác gì dáng vẻ của con mái hứng tình quyến rũ con trống cường tráng, eo nhỏ lắc lư với phần mông va đập vào đùi hắn. Ánh mắt Jihoon say mê nhìn dáng vẻ anh thèm khát hắn, lại khiến bản thân không nhịn được tóm lấy hai cổ tay anh, giữ chặt lấy, đè cơ thể anh ngồi phịch xuống, còn hắn thúc dương vật lên thật mạnh. Cổ họng thiếu tự chủ bắt đầu rên rỉ giữa biển tình nhục dục, không thể quay đầu, không còn đường thoát thân, hai đầu gối vô lực hạ xuống. Mỗi lần hắn thúc dương vật đâm vào bên trong lại thấy giữa mông ươn ướt ngày một nhiều, dịch thể ban nãy trào ra từ nơi giao phối, giúp dương vật trơn tuột ra vào dễ dàng hơn.

Sanghyuk biết mình rất muốn khóc, vì những cú thúc quá chất lượng khiến thành ruột cứ siết chặt lấy cây gậy thô cứng của hắn, vừa sung sướng vừa đau rát làm anh chẳng thể khống chế tuyến nước mắt muốn chực trào của chính mình.

Jeong Jihoon bắn ra rất nhiều, đến nỗi khi Sanghyuk thiếp đi trong tư thế nằm nghiêng thì dịch thể trắng đục vẫn tự động tràn ra lỗ sau từng dòng. Hắn ôm lấy anh vào phòng tắm vệ sinh cơ thể thật kỹ lưỡng, rồi tham lam cắn mút trên người anh khi tắm bồn, làm thêm một trận kịch liệt với âm thanh va đập dưới nước vì cơn hứng tình lại thức giấc do nước bọt của hắn, vệ sinh lại lần nữa và vơ vét chút thân mật cuối cùng trên cơ thể anh thêm một lần.

Một đêm dai dẳng của Sanghyuk trôi qua như thế, với cơ thể nhức nhối rải đầy vết tích những dấu hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro