14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí của buổi tiệc cũng chẳng đến nỗi nào, chắc có lẽ vì đã quá lâu không đi đến nơi đông người nên Lee Sanghyuk tự sinh ra cảm giác dựa dẫm vào người gần gũi bên cạnh nhất. Quanh đi quẩn lại thì chỉ có Kim Hyukkyu vẫn ở bên cạnh anh từ nãy đến giờ, người khác muốn chen vào trò chuyện cũng khó. Anh tự biết bản thân đang khiến những vị khách trọng tâm khác để mắt đến, đành lặng lẽ nói vào tai Kim Hyukkyu vài lời rồi đi đến một góc tự tận hưởng. Chẳng chờ lâu, Moon Hyunjoon cùng Lee Minhyung lò mò tìm đến bên cạnh anh nhập bọn.

"Chuyện lạ nha, lần đầu em thấy anh dự tiệc đó anh Sanghyuk."

Hyunjoon đút tay vào túi quần, vừa lắc lắc ly rượu vang vừa bắt chuyện. Minhyung bên cạnh cũng cắn một miếng bánh quy, hùa theo người bên cạnh.

"Ảnh tới điều tra chứ tiệc tùng gì tầm này. Sao, anh nghe tin gì mật thám nên mới đến đúng chứ?"

Anh đảo mắt nhìn hai thằng nhóc trước mặt, chỉ hỏi lại một câu.

"Minseok và Wooje vẫn ổn chứ?"

Minhyung nhún vai.

"Em để cậu ấy đi chơi với bạn rồi, dù sao anh cũng nói hiện tại kẻ chủ mưu sẽ không dám manh động thêm khi các chi tộc đang ráo riết điều tra. Có vệ sĩ đi cùng cậu ấy."

Hyunjoon cũng tán thành.

"Em để nhóc đó về thăm ba mẹ, nó năn nỉ quá nên cũng đồng ý luôn."

Đúng là Lee Sanghyuk vài ngày trước có dặn dò tình hình cho hai cậu em để Minseok và Wooje có thể đi lại thoải mái hơn trước, tránh mang tâm lý sợ hãi nặng nề khi ra ngoài. Sanghyuk cũng chưa dám thông báo về thông tin Park Jaehyuk thu thập được từ chỗ Jeong Jihoon vì chưa đủ bằng chứng xác thực. Anh tiện đảo mắt quanh buổi tiệc để quan sát, đồng thời muốn để ý hành tung của Park Jaehyuk như thế nào thì bắt gặp ngay gương mặt quen thuộc đứng giữa một nhóm các cô gái xinh đẹp nổi tiếng.

Jeong Jihoon đem vẻ điển trai hiếm thấy đứng giữa nhóm phụ nữ liên tục cười đùa, đụng chạm thân mật với bọn họ, còn không có ý định tìm kiếm anh trong bữa tiệc. Anh vội dời tầm mắt, xoay xoay ly pha lê định uống cạn một hơi nhưng rượu đã hết. Kim Hyukkyu đang trò chuyện gần đó vẫn luôn để mắt lên người anh, khéo léo ra hiệu cho người phục vụ rượu mang đồ uống đến chỗ anh ta.

Ở phía bên này, ly rượu của Jeong Jihoon trùng hợp cũng chạm đáy, diễn viên nữ xinh đẹp đứng bên cạnh vô cùng tinh ý, chủ động gọi phục vụ đến để lấy một ly khác, trong một tích tắc khi không ai chú ý, một viên thuốc được thả vào ly rượu, tan nhanh trong nước. Cô gái kiều diễm đưa ly rượu đến trước mặt hắn, Jihoon cũng không chậm chạp hơn, cầm lấy ly rượu rồi lách người bỏ đi về phía trước. Cô gái bị hắn gạt tay trong phút chốc ngẩn người, muốn đuổi theo nhưng chẳng kịp.

Jihoon mang theo ly rượu tiến đến nơi có bóng hình duy nhất mặc áo cổ lọ giữa đám đông ồn ào, Kim Hyukkyu vừa cầm lấy ly rượu mới đặt ngay tầm tay của Lee Sanghyuk, Jihoon nào dám chần chừ, hắn cản đường trước một bước, đi tới trước mặt của Lee Sanghyuk với nụ cười sán lạn.

"Anh đến rồi mà không gọi cho em à?"

Jeong Jihoon vờ đặt ly rượu lên bàn ngay sát ly rượu Kim Hyukkyu đưa đến, Sanghyuk đã sa sầm nhìn hắn, muốn quay đi không thèm bắt chuyện. Jihoon vội chặn đường, dáng vóc của hắn áp đảo anh hoàn toàn, lợi dụng mọi ánh mắt đổ dồn về mình, hắn đổi ly rượu mà Hyukkyu mang đến, chường ly rượu không vấn đề ra phía trước, giọng điệu mềm oặt.

"Em xin lỗi vì đã đến muộn, anh đừng giận nữa."

Anh nhìn ly rượu rồi lại nhìn vẻ mặt hối lỗi điển trai trước mặt, sao hắn biết anh đang dỗi chứ? Jihoon biết lòng anh đang ngổn ngang như bị mèo cào, hắn lại tiến gần hơn một chút, kề môi bên tai nhỏ to một điều.

"Lý do em muốn anh đến dự tiệc... Là vì em nhớ anh đó"

Vành tai trắng trẻo không biết vì nhột hay lòng dạ đã bị người kia nhào nắn mà lại ửng đỏ như bị bỏng. Sanghyuk đón lấy ly rượu đầy đặt trên để bàn cụng ly với hắn, nhẹ giọng tằng hắng uống lấy một hớp. Kim Hyukkyu không biết làm thế nào giữa cuộc trò chuyện thân mật này, chỉ có thể lãnh đạm rời đi trong lời mời gọi của những vị khách gần đó. Thằng em trai ruột ở bên cạnh vẫn chưa hiểu mô tê gì sất, Hyunjoon khó xử gãi gãi đầu, thì thầm bên tai thằng bạn.

"Đại diện nhà họ Jeong, Jeong Jihoon đấy."

Minhyung nhướng mày, nhìn Hyunjoon gật đầu thêm phát nữa để xác nhận. Để phá tan bầu không khí có chút mờ ám này, Minhyung mở lời.

"Đây là đại diện nhà họ Jeong sao? Rất hân hạnh được gặp cậu."

Sau khi xác nhận Sanghyuk nguôi ngoai nhận ly rượu mình đem đến, Jihoon mới quay sang chào hỏi nồng nhiệt.

"Xin chào, tôi là Jeong Jihoon, người thừa kế hợp pháp bệnh viện C. Rất hân hạnh được gặp."

"Lee Minhyung, em trai Lee Sanghyuk, đang điều hành quán rượu Néctar và là phó giám đốc công ty viễn thông nhà họ Lee."

"Moon Hyunjoon, đại diện chi tộc nhà Moon, kinh doanh tự do. Lần trước đã gặp mặt ở phiên họp."

Cuộc trò chuyện ngày một rôm rả, Sanghyuk không chen vào được câu nào với ba cái miệng hoạt náo hướng ngoại này. Chỉ gật gù ỡm ờ vài câu khi bị nhắc đến tên, nhàm chán uống cạn ly rượu trên tay.

Trên khán đài ngay trung tâm khuôn viên, Kim Hyukkyu bắt đầu thổi nến, cắt bánh kem và phát biểu vài lời với tư cách là nhân vật chính. Những tràng vỗ tay không ngừng vang lên, nhưng Lee Sanghyuk chỉ nghe ra vài tiếng vo ve như ong vò vẽ bay qua tai. Kim Hyukkyu phát biểu xong thì tiến về phía bốn người bọn họ, anh ta nhìn biểu cảm đờ đẫn của Lee Sanghyuk thì lo lắng vỗ lên vai. Đầu óc rung chuyển một trận kịch liệt, cơ thể không còn chút sức lực vì lực lắc vai của Kim Hyukkyu tác động khiến anh ngã nhào vào vai anh ta. Sau đó mọi thứ tối sầm ngay trước mắt, âm thanh hỗn loạn vụt tắt ngay tức thì.

Lúc Sanghyuk mở được mắt ra thì phát hiện bản thân đã nằm trong phòng khách sạn của khu nghỉ dưỡng. Cơ thể bắt đầu có dấu hiệu ngứa ngáy ngay bụng dưới, cảm nhận rõ ràng chất dịch tiết ra ngay đầu dương vật sau lớp quần Âu, cả người nóng ran như bị lửa đốt.

Bị chuốc thuốc rồi? Là ai vậy? Ly rượu ban nãy là do Kim Hyukkyu mang tới, sau đó...

Anh cố gượng dậy với lấy cốc nước ngay đầu giường, nhưng không đủ để làm dịu được sức nóng đang tràn trề xầm chiếm cả cơ thể. Sanghyuk vội cởi lớp áo khoác ngoài, lột luôn chiếc áo cổ lọ quăng xuống dưới đất. Sợi dây chuyền đeo trên cổ vì vướng vào ngón tay lúc cởi áo mà đứt phăng rơi trên giường. Bên ngoài cửa anh nghe thấy âm thanh của chốt khoá. Người đó mang theo gương mặt sửng sốt bước vào phòng nhìn thấy cơ thể anh trần trụi nằm trên giường, với hơi thở gấp gáp và đôi mắt đục ngầu.

"Sanghyuk à... cậu..."

Là Kim Hyukkyu đang đứng ngay trước mặt anh. Có lẽ căn phòng này cũng là của Kim Hyukkyu yêu cầu đặt sẵn để ở lại đêm nay.

Lồng ngực trắng phập phồng theo nhịp thở, lượng adrenaline ngày một tăng mạnh, hương hoa Phong Lữ nồng nặc bủa vây khắp căn phòng. Hyukkyu mở to mắt ra nhìn Sanghyuk, lồng ngực anh ta cũng đã chứa đầy vị ngọt ngào như mật hoa tứa ra, đôi chân bước đến gần anh, giọng nói run rẩy gấp gáp.

"Mùi hương này... là của cậu sao Sanghyuk? Cậu... là mật hoa à? Kh-Không thể nào!"

Sanghyuk bị lời nói của người kia làm cho lo sợ, anh đưa tay sờ lên cần cổ trống trãi, ánh mắt đột nhiên trừng lớn và cổ họng nghẹn ngào. Nhịp tim ngày một tăng nhanh, adrenaline toả ra như thuỷ triều dâng cao, Hyukkyu đã mấp mé lộ ra chiếc răng nanh ẩn dưới cánh môi mỏng, nước bọt tiết ra như sói đói bắt gặp chú cừu non lang thang một mình trên cao nguyên bạt ngàn.

Sanghyuk bị sợ hãi và cơn dục vọng của chính mình trói chặt trên chiếc giường trơ trọi, tấm chăn lớn đắp trên thân không ngăn nổi mùi mật ngọt đầy cám dỗ chết người này. Ngay lập tức bị một sức nặng vồ lấy, đè lên người, hơi thở nặng nề phả vào mắt kính, phủ lên một tầng sương mờ. Anh biết mình không xong rồi. Cảm xúc lúc này so với mười năm trước vẫn y hệt như vậy. Sợ hãi, ghê tởm, bất lực, mọi thứ cứ giống y đúc khung cảnh ngày hôm đó ở phòng ngủ tại nhà khách chính, nước mắt tuôn ra trong vô vọng.

Ngày hôm đó ít nhất còn có một phép màu đã xuất hiện cứu lấy cơ thể đã vỡ vụn một mảnh hồn non trẻ , nhưng hôm nay thì sao? Sẽ chẳng còn một phép màu nào nữa, khi hàm răng của Kim Hyukkyu há lớn bên cổ anh, sức lực yếu ớt không thể đẩy lùi được hành động đã trở thành một loại thú tính.

Răng nanh găm vào phần cổ vai, nước bọt tràn trề lạnh lẽo chảy dọc xương quai xanh. Sanghyuk dùng hết sức lực để hét lớn.

"Dừng lại, Kim Hyukkyu! Mau dừng lại đi mà!"

Anh biết dòng máu tươi vẫn không ngừng tuôn chảy vào cơ thể của Hyukkyu, nhưng phép màu, một lần nữa lại xuất hiện, ngay chính trong căn phòng này. Khi cánh cửa phòng bị đá bay một cách thô bạo, tiếng giày gấp gáp vang lên trên nền đá lạnh lẽo, Hyukkyu bị một cánh tay lôi ngược và quăng mạnh về phía bàn đọc sách phía sau, âm thanh chát chúa rơi vỡ loạn xạ trên sàn.

Bàn tay với những đốt thuôn dài túm lấy chiếc chăn lớn bọc cơ thể của Sanghyuk lại, vững chãi bế lấy anh vào lòng. Kim Hyukkyu bị quăng cho choáng váng, răng nanh vẫn còn nhỏ vài giọt máu đỏ tươi, anh ta thở hồng hộc ngồi trên đất, đôi con ngươi như dại đi nhìn lên Jeong Jihoon mang theo ánh mắt như muốn giết chết mình.

"Đừng bao giờ đến gần Lee Sanghyuk nữa."

Giọng nói trầm ấm đe doạ là thứ duy nhất Sanghyuk còn nhớ được. Cơ thể bị bọc trong chăn kín khiến anh không thể nhận thức được mọi việc tiếp theo. Cho đến khi hắn đặt anh xuống một nơi như là giường và cẩn thận tháo bỏ lớp chăn, Jihoon đưa tay xoa xoa khuôn mặt ửng hồng vì khóc lóc, hắn tháo cặp mắt kính xuống đặt lên chiếc tủ ngay đầu giường, khẽ khàng hôn lên mắt anh. Cơ thể run rẩy vì dư chấn từ cú sốc ban nãy, hắn ôm lấy anh và vỗ về, khuôn mặt áp vào vai hắn, bờ vai xương xẩu nức nở lên từng hồi.

Anh ghét phải để lộ sự yếu đuối này với bất kì ai. Nhưng từ khi nào, Jeong Jihoon đã là ngoại lệ.

Hắn vuốt nhẹ phần tóc sau gáy của anh, giọng nói ôn tồn dỗ dành.

"Không sao rồi, có em ở đây."

Sanghyuk bấu lấy vạt áo của hắn, cố gắng điều chỉnh hô hấp đều đặn. Sợ hãi trôi đi cũng là lúc dục vọng ồ ạt tràn về như lũ cuốn, phần thân dưới bắt đầu trướng căng, anh không ngăn được ham muốn cọ sát cơ thể với người nọ.

"Jihoon... tôi... khó chịu quá."

Hắn đẩy vai anh ra, cúi đầu nhìn anh hỏi han.

"Khó chịu thế nào?"

Anh hơi ngượng ngùng nhìn chỗ khác.

"Tôi... muốn bắn."

Jihoon không tỏ ra ngạc nhiên, vẫn nhẹ nhàng chất vấn.

"Muốn em giúp anh hay tự mình giải quyết?"

Cơ thể không còn sức lực nào mà lên mặt với hắn nữa, Sanghyuk lấy tay quàng qua vai hắn, âm thanh mềm nhũn như bị ức hiếp vụng về nói.

"Cậu làm tôi bắn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro