13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này không ai biết Jeong Jihoon biết mất ở nơi nào. Lúc Lee Sanghyuk gọi điện hỏi thăm Son Siwoo về cậu đàn em gặp hôm đi nhậu thì mới biết hắn từng xin vào làm trong công ty của cậu được hai tháng. Hiện tại đã xin nghỉ. Lee Sanghyuk hoàn toàn hiểu ra được Jeong Jihoon luôn nhắm vào bản thân mình để đạt được điều hắn muốn. Anh tự nhủ bản thân cũng chỉ là một bàn đạp mà Jeong Jihoon hết lòng muốn giành giật, giúp hắn trả thù Jeong Jihwan. Chỉ nghĩ đến đây thôi, lồng ngực anh bỗng dưng lại co thắt, không biết cảm xúc bứt rứt nhộn nhạo này là gì, nó quá mâu thuẫn với những nhịp tim đập liên hồi khi nhận được sự đối đãi ân cần của hắn.

Lee Sanghyuk gạt phăng mọi thứ đi, chỉ muốn tập trung vào công việc, đồng thời cũng đợi tin tức điều tra đến khu vực làng chài mà Park Jaehyuk từng lui tới.

Song, ông trời quả thật rất biết trêu đùa với trái tim anh. Hay nên nói, Jeong Jihoon quá sành sỏi trong việc đọc vị được suy nghĩ của Lee Sanghyuk đây?

Bởi vì không lâu sau đó, Kim Hyukkyu đã gửi đến cho anh một thiệp mời tham dự sinh nhật lần thứ 30 của anh ta. Mỗi năm đều đặn, Kim Hyukkyu đều gửi thiệp mời đến cho Lee Sanghyuk, dù biết anh sẽ không bao giờ tham dự. Kim Hyukkyu biết Lee Sanghyuk được năm năm, kể từ lần gặp đầu tiên ở nhà họp Hội đồng. Anh ta đã đọc qua hồ sơ thông tin cá nhân của anh, không hề cảm thấy tội nghiệp, mà còn nuôi nấng một tình cảm ngưỡng mộ lớn dần lên trong tâm hồn. Hyukkyu luôn dùng những đối đãi dịu dàng nhất, điềm đạm nhất để thầm lặng giúp đỡ Lee Sanghyuk. Anh ta biết Sanghyuk đã mất đi dòng máu dị biệt xuất chúng đó, nên luôn trốn chạy trong lớp vỏ bọc kiên cường gai góc. Để hạn chế những ánh mắt dò xét từ các chi tộc khác, Sanghyuk từng đề nghị yêu cầu về việc lấn át sự căng thẳng trong phòng họp bằng tinh dầu hoa và thảo dược, Hyukkyu không những tán thành, còn lặng lẽ căn dặn hậu cần luôn chuẩn bị riêng một bình hoa đặt trên bàn riêng của Sanghyuk, vì anh ta biết anh yêu thích những loài hoa. Dàn Phong Lữ trước cổng toà nhà, cũng là do anh ta yêu cầu chăm bón, vì Hyukkyu đã luôn để ý Sanghyuk mãi trung thành sử dụng một mùi nước hoa đặc trưng từ loài hoa này.

Phải rồi. Kim Hyukkyu không hề biết, Lee Sanghyuk là một mật hoa.

So với những kẻ đi săn vẫn còn duy trì lối săn mật hoa bằng cách đánh mùi truy sát, thế hệ kẻ đi săn ở độ tuổi của Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu trở về sau, do không duy trì tập tính săn lùng bừa bãi, đều không còn sở hữu khứu giác quá nhạy bén như thế hệ trước. Huống hồ Lee Sanghyuk còn trang bị một loại thảo dược khắc chế mùi hương trên người mình nằm trong chiếc dây chuyền luôn đeo trên cổ. Kể từ khi chế tạo được dây chuyền khắc chế mùi hương này, Lee Sanghyuk đã phân phát cho tất cả các mật hoa khi tham gia vào bộ luật bảo vệ các mật hoa. Đó cũng chính là lí do các mật hoa được bảo vệ luôn nằm xa tầm truy bắt của kẻ đi săn.

Sanghyuk cầm tấm thiệp được niêm yết cẩn thận bằng một miếng sáp mạ vàng tinh xảo, cẩn thận đặt lên bàn rồi nói với thư ký.

"Chuẩn bị quà cho Hyukkyu giúp tôi, cuối năm ngoái cậu ấy đến Pháp mà quên mang khăn quàng cổ, đặt may riêng một chiếc từ nhà thiết kế Ý nhé."

Giọng nói của thư ký Yena phát ra từ máy bàn, cô không quên hỏi lại.

"Lần này thẩm phán Kim tổ chức tiệc ngoài trời ở ngoại ô thành phố, chủ tịch Lee có muốn đi không ạ?"

Chưa bao giờ Yena đề nghị chủ tịch Lee tham dự tiệc vì biết quá rõ bản thân anh, nhưng lần này thì lại khác, Sanghyuk nghi ngờ.

"Vì sao vậy?"

Yena đợi vài giây rồi mới nói tiếp.

"Anh chưa xem danh sách đồng ý tham dự tiệc sao chủ tịch?"

Trên màn hình máy tính đã hiện ra danh sách khách mời đã xác nhận tham gia buổi tiệc mừng vào thứ Bảy này, ngoại trừ một vài thành phần cộm cán trong giới chính trị thì còn có Park Jaehyuk, không quá ngạc nhiên. Nhưng cái tên cuối danh sách mới là thứ khiến anh chần chừ. Đại diện nhà họ Jeong, Jeong Jihoon.

Không biết có nên khiển trách thư ký kì cựu Yena dám khuấy đục một hồ nước lắng đọng trong trẻo hay không, nhưng quả thật chủ tịch Lee sau khi nhìn thấy cái tên này, tâm trạng lại dao động, muốn đồng ý tham gia ngay. Sanghyuk không thèm trả lời lại, lập tức ngắt tín hiệu rồi đan hai tay trước mặt suy nghĩ.

Nếu bây giờ anh đột ngột xuất hiện thì có sẽ gây ra chú ý không đáng có. Tốt nhất là phải viện ra một cái cớ hoàn hảo để có mặt ở buổi tiệc này. À khoan, tại sao anh phải ngồi đây suy tính cho một buổi tiệc mà anh không hứng thú cơ chứ? Sanghyuk giận quá hoá thẹn, bấm gọi thư ký bằng giọng điệu lạnh lùng.

"Tôi không tham gia."

Đâu đó tầm mười lăm phút sau khi thư ký Yena xác nhận không tham gia giúp chủ tịch nhà mình bằng hệ thống online, Lee Sanghyuk đột nhiên nhận được một cuộc gọi gián tiếp từ máy báo.

"Chủ tịch Lee, có người gọi vào số máy tổng đài và gửi mail trực tiếp đến yêu cầu gặp chủ tịch Lee."

Lại thêm một chuyện kì lạ phiền phức chưa bao giờ xuất hiện trong đời anh.

"Ai vậy?"

"Là cậu Jeong Jihoon."

Sanghyuk lại nhìn phần email mà thư ký gửi đến qua máy tính. Tên miền của mail là tên miền riêng phải trả phí đàng hoàng, ghi là mylittlegeranium, đằng trước phần @ thì lại là một cái tên rất cợt nhã leesanghyuklasomot. Giờ này chắc cả bộ phận trực mail đang bàn tán xôn xao vì cái mail này lại được duyệt thẳng lên tận tay chủ tịch rồi. Nhục nhã không còn gì để nói.

Trên mail ghi rất rõ một nội dung vắn tắt

Gửi chủ tịch tập đoàn viễn thông Lee Sanghyuk,

Là em, Jeong Jihoon đây. Gọi cho em gấp nếu anh thấy mail này.

Kèm số điện thoại của hắn. Loại mail chó gặm này nếu là bộ phận trực mail xem đã nằm yên ổn trong mục thư rác từ lâu. Nhưng Yena lại đích thân gửi riêng cho anh, rõ ràng là có hậu thuẫn.

Lee Sanghyuk vậy mà cũng nhấc máy gọi thật, chuông vừa reo một tiếng thì bên kia đã bắt máy ngay.

"Anh à, không đi tiệc sao?"

Sanghyuk nghe giọng hắn vẫn khoẻ khoắn tràn đầy sức sống thì hơi bực, chán ghét đáp.

"Tôi không tham gia vào mấy buổi giao lưu tầm thường."

Bên kia đầu dây ồ lên một tiếng.

"Anh Hyukkyu biết anh nói vậy sẽ buồn đấy. Anh đến đi, nhân lúc này gặp Park Jaehyuk thăm dò thái độ của hắn."

Nghe cũng có lý.

"Cậu đi rồi về báo cho tôi."

Hắn lại giở trò mè nheo.

"Em thích tiệc tùng lắm, lỡ say khướt đi thì không phải sẽ lỡ việc lớn hả? So với anh tửu lượng tốt thì chẳng phải anh nên có mặt sao? À với cả không phải vì em muốn anh gặp nguy hiểm đâu... Em sẽ nói lý do ở bữa tiệc sau. Anh mau nhận lời đi mà."

Bên này hơi đuối lý, thuận miệng làm sao lại thành ra đồng ý.

"Được rồi, cúp đi."

Mặc dù anh muốn hắn năn nỉ thêm tí nữa.

"Mấy ngày này không gặp anh không lo cho em à?"

"Cậu còn bận nuôi đám đàn em thì lo lắng cái gì?"

Jihoon hình như bĩu môi.

"Uổng công em mong chờ anh quan tâm em. Tạm biệt."

Chẳng hiểu sao lại nghe ra giọng điệu người yêu dỗi hờn. Anh cười phì một tiếng, lại suy nghĩ đến hôm đó nên xuất hiện thế nào.

Ngoại trừ Jeong Jihoon vào đêm đầu tiên gặp nhau ở quán rượu, khiến anh sơ sảy để hắn tiếp xúc gần mình trong khoảng thời gian quá dài, hắn đã biết được bí mật Lee Sanghyuk là một mật hoa. Tất cả những người khác, Lee Minhyung cùng huyết thống sẽ không đánh mùi ra được, Moon Hyunjoon không thường xuyên gặp mặt, Yena là người bình thường, đại diện các chi tộc khác vì sự sắp xếp kĩ lưỡng của Sanghyuk trong mỗi buổi họp, đều không hề biết được điểm yếu chết người này của anh.

Hôm đó sẽ có rất nhiều quan chức lớn, danh sách tham gia với số lượng kẻ đi săn thuộc các chi tộc mà Lee Sanghyuk biết cũng không quá nhiều, mật hoa từng gặp qua thì lại không hề có. Đây quả thực là một rủi ro quá lớn nếu Sanghyuk đem ra cá cược. Nhưng Jeong Jihoon lại không hề nao núng mời gọi anh xuất hiện. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn dùng anh làm mồi câu Park Jaehyuk dính bẫy ngay trong hôm đó sao?

Nếu là thật thì Lee Sanghyuk thoáng thất vọng, lòng dạ của Jeong Jihoon rốt cuộc đối với anh là thế nào? Anh thực sự rất muốn biết.

...

Buổi tiệc diễn ra trong một khuôn viên xa hoa tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển. Đèn vàng lấp lánh rực sáng tôn lên lối kiến trúc Phục Hưng lâu đời, váy đầm xúng xính bên cạnh những bộ suit đắt tiền sang trọng, âm thanh trò chuyện hoà lẫn cùng tiếng nhạc Cello du dương, xen kẽ tiếng sóng vỗ êm ả lúc về đêm.

Lee Sanghyuk diện một bộ suit thanh lịch, vẫn phong cách áo cổ lọ bên trong màu be nền nã, vest đen khoác ngoài cùng mái tóc dấu phẩy bảy phần rũ trước trán, ba phần còn lại vuốt cao bóng lưỡng. Anh bước vào bữa tiệc cùng với hai vệ sĩ thân cận, từ xa Kim Hyukkyu đã cầm ly rượu vang tiến đến chào đón.

"Không ngờ cậu lại đến."

Sanghyuk mỉm cười lộ ra răng nanh nhọn như nanh mèo.

"Cột mốc ba mươi tuổi cơ mà. Chúc mừng sinh nhật."

Hyukkyu lấy một cốc rượu từ nhân viên phục vụ đưa cho anh rồi cụng một cái.

"Cảm ơn. Tôi đã chuẩn bị vài món mà cậu thích, để tôi dẫn cậu đi."

Anh cầm lấy ly rượu mà không hề khước từ sự tiếp đãi nồng nhiệt đặc biệt này của anh ta. Trong đám đông rộn ràng, Jeong Jihoon đứng ở trung tâm buổi tiệc, dáng người cao ráo trong bộ suit hợp mắt, thu hút không ít sự chú ý của phụ nữ ở đây. Dù vẫn bận rộn trò chuyện ở bên này, nhưng một cọng chỉ thừa phe phẩy dưới đuôi áo vest của Lee Sanghyuk cũng lọt vào tầm mắt hắn. Jihoon không vội đến bên cạnh anh, đợi đến khi anh đảo mắt quan sát khắp bữa tiệc, vừa vặn tìm thấy hắn trong đám đông. Hắn cúi đầu sát lại bên tai một cô nàng xinh đẹp, môi chạm vào lọn tóc đen mượt kề sát lại bên tai, cười nói vui vẻ không hề giữ khoảng cách.

Hắn đã thả một mồi câu rồi, Lee Sanghyuk có ngốc nghếch cắn câu hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro