12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Lee Sanghyuk vừa tròn mười tám tuổi. Nhà họ Lee đã thuận thảo sắp xếp một lễ đính hôn với con gái lớn nhà họ Moon, một gia tộc thượng lưu lâu đời và một chi tộc đang ngày càng lớn mạnh với người đứng đầu đang tranh cử chức thị trưởng thành phố. Cả hai chi tộc với dòng máu thuần chủng của những kẻ đi săn mạnh mẽ nhất, sẽ tiếp nối đời tiếp theo của dòng dõi nhà họ Lee và góp phần đẩy mạnh sang lĩnh vực chính trị, như hổ mọc thêm cánh. Nhà họ năm đó có một bác sĩ tư, cũng là người đứng đầu một chi tộc, mà cha của Lee Sanghyuk vẫn luôn gọi là tri kỉ thuở thiếu thời.

Bọn họ lớn lên cùng nhau từ thuở bé, cho đến khi Lee Sanghyuk ra đời, đều do một tay gã bón thuốc chăm sóc. Và rồi khi cuộc đính hôn gần kề, một bản báo cáo nặc danh được gửi đến cả hai gia tộc, rằng Lee Sanghyuk đang mắc một căn bệnh dịch, có khả năng mất đi dòng máu của kẻ đi săn. Cha của Lee Sanghyuk lúc bấy giờ lo lắng khôn nguôi, gửi con trai đến nhà khách và mời bác sĩ mà họ họ bấy lâu nay tin tưởng đến thăm khám. Lee Sanghyuk bị giam ở đó hai ngày, kết quả đúng như báo cáo nói, anh rơi vào tình trạng sốt cao, hơi thở khó khăn, phổi dần rơi vào tình trạng suy yếu, có nguy cơ không thể qua khỏi. Tin tức truyền đến tai nhà họ Moon, hôn ước rục rịch bị bác bỏ, hai vợ chồng nhà Lee trên đường đi đến nhà họ Moon thì bất ngờ bị tai nạn dẫn đến qua đời. Mọi thứ xảy ra như tuyết lở từ núi cao, hoàn toàn chặn đứng mọi tương lai của nhà họ Lee lúc bấy giờ. Vị hôn thê biết tin thì rơi vào âu lo, trước mặt cánh nhà báo đứng ra bảo vệ vị hôn phu của mình, nhà họ Moon không còn hậu thuẫn khổng lồ đứng phía sau, cha ruột lợi dụng tâm lý của con gái để lấy nước mắt của lòng dân, thành công đảo ngược dòng trở thành thị trưởng thành phố. Kể từ đó nhà họ Lee và nhà họ Moon bằng mặt không bằng lòng, và trên thương trường cũng chẳng còn ai nghe thấy tin tức của nhà họ Lee nữa.

Bẵng đi vài năm sau cái chết của một trong những người đứng đầu gia tộc lớn đã nguôi ngoai, Lee Sanghyuk cũng đã tốt nghiệp thạc sĩ đúng tiến độ, xuất sắc nhận được hợp đồng lớn từ công ty đa quốc gia muốn hợp tác làm ăn. Chưa bao giờ xuất hiện hình ảnh trên mặt báo nhưng cái tên Lee Sanghyuk vẫn lẫy lừng chiếm lấy những tiêu đề báo hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế. Nhà họ Lee một lần nữa khẳng định dòng dõi có đầu óc kinh doanh xuất chúng, thành công vực dậy một gia tộc đã suýt bị chôn vùi.

Đồng thời, Lee Sanghyuk năm đầu tiên xuất hiện họp mặt giữa các chi tộc, đã nộp báo cáo tố giác hành động cố ý kê sai đơn thuốc khiến tình trạng của cậu suy yếu, anh cũng đã tìm ra được loại thảo dược mà hắn điều chế đã làm ức chế sự phát triển của hồng cầu, hoàn toàn triệt tiêu dòng máu của kẻ đi săn trong người anh. Gã bác sĩ điên năm ấy, cũng là người đứng đầu gia tộc nhà họ Jeong, bị Hội động trục xuất, không còn xuất hiện ở thành phố thêm lần nào nữa.

Về phía nhà họ Moon, tình hình chính trị năm đó phức tạp, xuất hiện chi tộc mới đến từ gia tộc họ Kim, chiếm thế thượng phong và trở thành thị trưởng. Con gái nhà họ năm đó bị đệ đơn li hôn, rơi vào trầm cảm. Đứa con trai út bị đưa đi nước ngoài, cả nhà chỉ có thể dựa vào người mẹ đang làm thẩm phán của toà án địa phương phía tây thành phố , an phận trên thương trường đến tận ngày hôm nay.

Nhưng mọi câu chuyện đều có hai mặt, nửa trên của tảng băng và nửa dưới bị che khuất bởi mặt nước không gợn sóng.

Lee Sanghyuk cảm nhận ngón tay lạnh lẽo đặt lên gò má mình, anh ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói ôn tồn vang lên giữa dãy đất bỏ hoang tối tăm.

"Điều chỉnh nhịp thở đi Lee Sanghyuk. Có em ở đây rồi."

Tròng mắt anh bắt đầu ướt nước, tất cả sợ hãi bị kìm nén quá lâu khiến nét mày chau lại, cánh mũi phập phồng, hắn buông bàn tay đặt lên má anh rồi vòng tay qua vai, ôm lấy anh vào lòng. Bàn tay với những đốt tay thuôn dài rắn rỏi vuốt nhẹ trên sống lưng, ấm áp hệt như tay mẹ lúc anh còn nhỏ vẫn luôn được ân cần vỗ về. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má, anh cứ thế khóc buồn bã trên vai hắn, chẳng nức nở một chút nào, chỉ có những hơi thở nặng nề không muốn bộc bạch.

...

Chắc khoảng đâu đó vài ngày sau, Jeong Jihoon đã thôi không xuất hiện bên cạnh Lee Sanghyuk nữa. Anh nhìn xấp tài liệu gồm vài bức ảnh chụp ở cô nhi viện mà Jeong Jihoon từng ở, quả thật có sự xuất hiện của Jeong Jihwan đứng ngay giữa với tư cách mạnh thường quân. Lí lịch trước đó của Jeong Jihoon cũng không có điểm gì sơ hở, trừ việc hắn vốn không ở đây ngay từ ban đầu, mà là đến khi tầm mười ba tuổi thì bị đưa đến đây. Vậy trước đó hắn đã ở đâu? Xuất thân của cha mẹ là ai? Vì sao đến năm mười ba tuổi mới đến ở cô nhi viện? Tất cả vẫn còn là một ẩn số, Lee Sanghyuk chỉ có thể phiền não thở dài.

Thư ký Yena ở bên cạnh mở cửa bước vào phòng, đưa đến cho anh vài hình ảnh theo dõi hành tung Park Jaehyuk. Park Jaehyuk vốn là con trai thứ hai nhà họ Park, lúc anh lên làm đại diện chi tộc, hắn vẫn chưa được thừa kế vị trí này từ cha. Nhà họ Park vốn rất phức tạp về việc con cái, cứ dăm ba bữa cậu cả hay thằng con út lại xảy ra việc không ẩu đả thì cũng dính scandals tình ái với mấy cô người mẫu hoặc idol nổi tiếng. Trừ Park Jaehyuk lầm lì ít nói, lại nhận được lòng tin của cha mẹ, chẳng mấy chốc được thừa kế vị trí đứng đầu chi tộc và chiếc ghế giám đốc của công ty tài chính cùng chuỗi bất động sản trải dài khắp đất nước. Xem qua hình ảnh thì ngoại trừ một tuần trước bắt gặp hắn rời khỏi thành phố để đến một làng chài ngoại ô, nghe nói là làm hoạt động từ thiện, còn lại đều là những buổi hẹn làm ăn rất bình thường.

Lee Sanghyuk chợt nhớ ra gì đó, lục lại hồ sơ của những vụ án liên quan đến kẻ đi săn, phát hiện hai nạn nhân mới nhất từng tố cáo với cảnh sát địa phương có cảm giác bị theo dõi, hơn nữa nơi sinh sống và vị trí phát hiện thi thể đều cách xa nhau. Trùng hợp, nơi phát hiện thi thể nằm gần làng chài mà Park Jaehyuk từng đến. Nhưng xét đến cái chết của bảo vệ trước cổng Néctar bị giết ngay lập tức, trước đó bọn chúng lại có động thái thăm dò hoạt động của Néctar để truy sát mật hoa là Minseok và Wooje, rõ ràng bọn chúng đều lên kế hoạch cẩn thận đối với các mật hoa, không phải cách hành động bộc phát bắt nhanh giết ngay. 

Vậy Park Jaehyuk vì sao lại phải bắt cóc mật hoa trước rồi mới giết? Như vậy sẽ tốn thêm thời gian và công sức của các tay sai của hắn, chưa kể dễ bị các kẻ đi săn trong các chi tộc phát giác. Rõ ràng ngoài việc muốn giết mật hoa để thoả mãn cơn khát, bọn chúng còn có một kế hoạch khác lợi dụng những mật hoa.

Muốn lật đổ lý tưởng mà Lee Sanghyuk tạo nên, ngấm ngầm tập hợp một số lượng kẻ đi săn ngoại lai để gây mất trật tự trong thành phố, thoả mãn cơn khát máu, đảo lộn luật lệ được đặt ra. Trong những lí do này, đâu mới là mục đích chính của gã đây?

Càng nghĩ càng phiền muộn, Lee Sanghyk cắn móng tay theo thói quen khi suy nghĩ nhiều. Thư ký Yena đứng bên cạnh điềm đạm nhắc nhở.

"Chủ tịch Lee, cậu Jeong có dặn dò thêm khi đưa xấp tài liệu này, đó là chiếc xe mà chủ tịch để quên ở nhà trọ của cậu ấy giờ đóng bụi rồi ạ"

Lee Sanghyuk nhớ lại đêm đó vì vội giải quyết vụ của Lee Minhyung mà quên mất chiếc Audi. Anh hỏi Yena.

"Hôm đó cô thấy hết chứ? Hắn có làm gì mờ ám không?"

Yena vẫn mang phong thái điềm tĩnh như thường.

"Hôm đó cậu Jeong lái xe đưa cả ba người về nhà trọ và đem cả ba vào trong nhà, hoàn toàn không có gì khác thường."

Sanghyuk hỏi tiếp.

"Vác cả ba người? Cùng lúc?"

Nếu là sự thật thì Sanghyuk rất lấy làm ngạc nhiên. Vốn dĩ kẻ đi săn luôn có sức khoẻ vượt bậc so với người thường, đặc biệt là khi được cung cấp một lượng máu tươi lớn vào trong người. Nhưng hắn lấy đâu ra máu tươi nhiều đến thế để hấp thụ? Như vậy thì có hơi quá khoẻ so với tiêu chuẩn rồi.

"Dạ không. Cậu ấy vác hai hậu bối của chủ tịch vào trước, một người đặt trên vai trái, một người kẹp ngang hông phải."

Không khác vác bao hàng là mấy.

"Vậy lúc vác tôi vào thì là kẹp ngang hông hay vác lên vai?"

Sanghyuk hỏi với giọng điệu buồn cười. Yena đảo mắt nhìn lên anh, ngập ngừng đáp.

"Cậu ấy ... bế chủ tịch Lee bằng hai tay, giống như bế công chúa vậy."

Một lời của Yena vừa thốt ra khiến người đối diện phải ngừng hoạt động trong giây lát. Anh chậm đặt tài liệu xuống bàn, nghĩ đến cách cư xử của Jeong Jihoon lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Quả thật trước khi Jeong Jihoon xuất hiện, Lee Sanghyuk rất nhạy cảm và bài xích với sự tiếp xúc gần gũi của tất cả mọi người, đặc biệt là đàn ông. Cơn chấn thương tâm lý mười năm trước cứ lẩn quẩn trong đầu anh mãi chẳng buông tha.

Jeong Jihoon thì lại khác. Mang được một chiếc mặt nạ làm hậu bối ngoan ngoãn rất phù hợp. Trở thành đại ca của đám du côn không từ mọi thủ đoạn cũng vừa mắt. Nhưng dù là bản tính nào của hắn, Lee Sanghyuk vẫn thừa nhận cách hắn chậm rãi tiếp cận anh để được anh tin tưởng, rất đỗi đặc biệt. Chắc có lẽ vì hắn đã bắt thóp được khi anh lột bỏ lớp phòng bị sẽ mềm yếu như thế nào, hắn dùng tất cả sự bao dung để giúp anh chấp nhận chính bản thân mình, dù nếu là kẻ đi săn khác, anh đã có thể mất mạng.

Con trai trưởng của chi tộc danh giá nhà họ Lee, mười năm về trước, từ dòng máu kẻ đi săn mạnh mẽ bị ép buộc trở thành một mật hoa, mang theo hương thơm quyến rũ độc nhất của loài hoa Phong Lữ.

Cũng là điều mà Lee Sanghyuk muốn chối bỏ suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro