11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đời làm nghề nào cũng có cái vất vả. Làm tài xế cũng có cái cực khổ khi cầm nắm mạng sống của khách hàng trên chính vô lăng của mình. Nhưng anh tài xế phục vụ cho cậu chủ nhà họ Jeong này đã làm tài xế riêng ngót nghét hơn một năm nay, vẫn chưa bao giờ thấy cậu ấy đáng sợ như lúc này.

Jeong Jihoon, cậu ấy đang huýt sáo.

Rõ ràng từ lúc anh tài xế phục vụ cậu chủ đến giờ vẫn chỉ thấy cậu ấy một mặt lạnh lùng, nghiêm túc xử lý công việc hoặc nghe tin thời sự. Nhưng hôm nay khi chuẩn bị lái xe đi dự họp, cậu ấy lại yêu đời đến lạ thường, lúc bước chân lên xe còn nhỏ giọng nói "Thời tiết hôm nay sẽ rất đẹp".

Anh tài xế không biết liệu cảm quan của mình có sai lệch gì so với cậu chủ hay không, nhưng lúc đó mưa đang xối xả như thác đổ. Chắc có lẽ thời điểm cậu chủ rời khỏi nơi họp mặt, đã thành công câu kéo thêm một nhân vật xuất chúng khác lên xe cùng mình. Qua kính chiếu hậu, ngón tay cậu chủ bất giác gõ từng nhịp, khuôn mặt khó ngăn được tiếu ý đã kéo dài đến thái dương.

Lee Sanghyuk cũng không biết vì sao lại đặt lòng tin vào kẻ này mà chấp nhận ngồi ăn tối cùng hắn, ở một nhà hàng Fine Dining sang trọng, với dàn nhạc giao hưởng đang kéo điệu Waltz chậm rãi phù hợp với một buổi hẹn hò đầy lãng mạn, điều mà trước đây anh chưa bao giờ trải nghiệm qua. Anh không dùng bất kì món nào ở trên bàn, trừ ly rượu vang được rót cùng một chai với ly rượu của Jeong Jihoon.

"Anh đa nghi thế à? Nếu muốn hại chết anh thì đêm đó anh say bí tỉ em đã làm rồi. Hà tất còn mời chào làm quen với anh đến bây giờ?"

Lee Sanghyuk vẫn im lặng không nói.

"Được rồi, em sẽ nói lý do vì sao em mời anh đi ăn."

Bàn tay giơ lên giữa không trung ra hiệu cho ban nhạc dừng chơi, Jeong Jihoon cầm lấy ly rượu vang, sắp xếp lại câu chữ trong đầu mới dám thổ lộ.

"Em, vốn không phải thuộc dòng máu nhà họ Jeong."

Từ lúc bắt đầu đến giờ Lee Sanghyuk vẫn một mực lắng nghe với chiếc lưng thẳng tắp nhìn thẳng về phía bàn ăn, sau khi nghe hắn nói một câu này mới đảo tròng mắt nhìn hắn.

"Xuất thân của em là một đứa trẻ mồ côi lớn lên ở khu vực phía Bắc, ở một cô nhi viện với những đứa trẻ bị bỏ rơi, đều là những sinh linh rất đỗi bình thường, cũng là nơi mà Jeong Jihwan vẫn luôn quyên góp tiền để duy trì nuôi dạy tụi nhỏ. Cứ mỗi năm hắn sẽ đến một lần và đưa một đứa trẻ đi, hắn bảo sẽ đưa những đứa trẻ đó đến thành phố lớn để nuôi dạy nối nghiệp hắn làm một nhà nghiên cứu dược thảo."

Hắn xoay xoay ly rượu vang trên tay, đột nhiên siết nhẹ ngón tay ở cán ly, giọng điệu thay đổi thành giận dữ.

"Năm năm trước, hắn đến đón em đi. Nhưng thực chất không phải để nuôi dạy nối nghiệp hắn, mà là trở thành vật thí nghiệm để hắn điều chế các loại thuốc lai tạo, thuốc gây nghiện. Ban đầu, hắn đưa em đến phòng thí nghiệm và dùng lời ngon ngọt để làm dịu adrenaline của em, sau đó hắn tiến hành tiêm thuốc để biến em thành kẻ đi săn. Để biết thuốc có tác dụng hay không, và tác dụng thế nào, hắn dùng đủ mọi loại tra tấn khiến adrenaline của em tăng đột ngột, chích điện, đánh đập, thả em vào một chuồng đầy chó dại, không có gì là hắn không dám làm"

Lee Sanghyuk bắt đầu cảm thấy khó thở, đồng tử anh co rút và sống lưng toát mồ hôi lạnh. Nắm tay anh siết chặt trên đùi, cố ngăn bản thân không kích động.

"Và em là đứa trẻ duy nhất mà hắn biến đổi thành công. Jeong Jihwan quyết định đưa em trở thành con nuôi của hắn, để em lấy họ Jeong. Một năm về trước, em được giải thoát khỏi phòng thí nghiệm và đặt chân đến thành phố này. Hắn chỉ bỏ lại cho em một câu 'Hãy học cách làm quen với cuộc sống và giúp ta quay trở lại khu vực phía Nam' rồi biến mất cả một năm nay."

Jeong Jihoon dựa người ra ghế, nhìn về phía Lee Sanghyuk đang bị cào cấu liên tục trong lồng ngực, hắn nói tiếp.

"Ở trong căn phòng cũ của Jeong Jihwan, có đặt một bức ảnh chụp cùng vài đứa trẻ, trong đó hắn chỉ khoác tay lên vai một thanh niên mới lớn với gương mặt nghiêm nghị, cũng chính là chủ tịch tập đoàn đang ngồi trước mặt em ngay lúc này, Lee Sanghyuk."

Hắn dừng lại vài nhịp nhìn anh, không thấy hồi đáp mới tiếp tục.

"Em đã tìm hiểu ngay lí do vì sao hắn bị trục xuất khỏi phía Nam thành phố, là vì từng đụng tay đụng chân vào liều thuốc giải cảm của con trai lớn nhà họ Lee, khiến anh bị một cơn bạo bệnh không thể tiếp xúc với không khí bên ngoài."

Người ngồi trước mặt hắn không thể kìm nén được hơi thở nặng nề dồn nén lại trong lồng ngực, anh hít một hơi thật sâu rồi run rẩy thở ra, giọng nói không vững vàng.

"Cậu muốn dùng tôi trả thù hắn?"

Jeong Jihoon đưa tay lên chống cằm, đôi mắt cáo quan sát mọi cử chỉ trên người anh, rất bình tĩnh đáp.

"Không phải là dùng, mà là hợp tác."

Lời nói của hắn đã thể hiện đủ ý trên mặt chữ, với những gì mà hắn phải chịu, hắn tìm được một đồng minh, vừa hay lại là người có địa vị không hề nhỏ ở cái xã hội đầy rẫy những phức tạp này. Lee Sanghyuk lại chìm vào những suy tính, anh điều chỉnh lại nhịp thở, nhấp một hớp rượu, với lấy tấm khăn ăn nằm ngay ngắn trên bàn, thuần thục trải lên đùi, hai tay anh cầm lấy dao và nĩa, đồng thời cũng đưa ra đáp án cho đề nghị đang dang dở của Jeong Jihoon.

"Cậu có những giá trị gì để hạ bệ Jeong Jihwan? Hiện tại cậu chỉ vừa biết đến thành phố này trong một năm, không có quyền lực gì trong tay ngoài cái mác thừa kế danh hiệu của một gã bác sĩ điên bị trục xuất khỏi khu vực phía Nam năm năm nay, quan hệ cũng không, địa vị cũng chẳng còn, trừ cái bệnh viện gã từng sở hữu mà có lẽ cậu phải chật vật để nắm được một ít cổ phần. Nói cho cùng, tôi mới là người sẽ cứu vớt cậu."

Lee Sanghyuk điềm đạm cắt từng lát thịt bò và cho vào miệng, trong lúc chờ đứa trẻ tội nghiệp bị anh vạch trần tìm được lời phản biện. Jeong Jihoon gật đầu như đầu hàng, hắn bật cười.

"Vâng thưa chủ tịch Lee, đúng là em phải nhờ anh cưu mang trong cuộc chiến này. Ngoại trừ có thể cung cấp cho anh một vài thông tin ngoài lề của Jeong Jihwan thì quả thật em chẳng có gì cả. Vậy, anh có đồng ý cứu rỗi em không?"

Lee Sanghyuk lấy khăn lau miệng, thong thả nhấp thêm một ngụm rượu vang.

"Từ nay về sau, cậu là người của tôi, Jeong Jihoon."

Hắn bị anh lấn lướt và rạch ròi phân chia ranh giới, không những không giận, hắn chỉ mỉm cười, nụ cười hết chín phần là vui vẻ, phần còn sót lại là ánh mắt như có như không dấy lên sự thoả mãn đầy ẩn ý.

Bữa tối kết thúc trong sự dẫn dắt của Lee Sanghyuk, một mệnh lệnh được đặt ra ngay trong đêm. Anh muốn Jeong Jihoon đưa anh đi gặp mặt gã đàn ông đang bị hắn bắt giam. Jeong Jihoon cũng đoán được nước đi tiếp theo của anh, hắn gật đầu đồng ý và đưa anh đến nơi giam giữ gã đàn ông kia.

Không như Lee Sanghyuk dự đoán, Jeong Jihoon bí mật đưa anh đến một tầng hầm của một dự án bỏ hoang lạ lẫm gần sông lớn. Ở bên dưới tầng hầm có một không gian rộng lớn phủ đầy bụi và đồ đạc còn sót lại lúc thi công còn dang dở. Jeong Jihoon ở bên này châm một điếu thuốc, vài gã côn đồ đã đợi sẵn từ bao giờ, họ kéo ra một cái ghế đặt trước mặt như chờ ông lớn ngồi, còn lôi lôi kéo kéo một cái bọc ni lông màu đen to hơn cả thước, ở bên trong đã tứa ra máu tươi không ngừng.

Jeong Jihoon đi đến bên ghế ngồi xuống, hai chân bắt chéo, làn khói mỏng tựa như sương mù phả ra từ hai cánh mũi, hắn ra hiệu cho mấy tên côn đồ lôi chiếc bọc đen đến gần rồi tháo đầu bao bị buộc chặt. Bên trong như đã đoán, là gã đàn ông bị đánh đến không còn nhận ra nhân dạng.

Jeong Jihoon nhìn thấy anh đứng hơi xa mình, đưa tay ngoắc vài cái.

"Đến đây."

Lúc Lee Sanghyuk tiến đến bên cạnh hắn, Jeong Jihoon thấy anh có chút căng thẳng nhìn đám côn đồ với cái cơ thể không lành lặn nằm dưới đất, hắn vỗ vỗ đùi mình.

"Muốn ngồi không?"

Lee Sanghyuk quắc mắc trừng hắn.

"Làm sao có thể tra hỏi với tình trạng này."

Một lời vừa dứt, một tên tay sai cầm ngay một xô nước đi đến hất thẳng vào cái xác trơ trọi trên đất khiến gã ho khan vì sặc. Gã thở hổn hển với một bên mắt phải còn có thể hí được, bên còn lại vì vết sưng chèn ép mà chẳng thể mở nổi mí mắt, gã ngẩng đầu nhìn hai thân ảnh vận đồ chỉn chu trước mặt, vội run rẩy cầu khẩn bằng hơi thở đứt quãng.

"Không... không phải tôi. Đừng giết tôi... tôi ... không... cố ý mà. Là tên họ Park đó xúi giục chúng tôi... là hắn..."

Sanghyuk vì lời nói của hắn mà nghi hoặc.

"Họ Park? Không phải kẻ đứng sau kích động các người là Jeong Jihwan sao?"

Gã đàn ông khúm núm như chuột chết ngoài đồng, hắn vừa khóc lóc vừa van nài.

"Tha cho tôi... là gã họ Park đó chủ mưu... hắn ép chúng tôi phải truy sát mật hoa... bắt chúng tôi phải khai ra Jeong Jihwan để thoát tội... chúng tôi cũng chỉ là muốn đòi lại quyền tự do của kẻ đi săn như trước đây.. hoàn toàn... không muốn chết... xin tha cho tôi với..."

Lee Sanghyuk lại hỏi.

"Họ Park nào?"

Gã gần như giống ngựa bị roi thúc, hối hả trả lời.

"Park Jaehyuk! Là hắn! Hắn là kẻ... đã ra lệnh... và tập hợp... những kẻ đi săn... ngoại lai ở rìa khu vựa phía Nam..."

Lee Sanghyuk được một phen cả kinh, chất vấn tiếp.

"Park Jaehyuk? Đại diện chi tộc nhà họ Park?"

Gã vừa định nói thêm gì đó thì chợt khựng lại, gã nhìn Lee Sanghyuk chằm chằm, giọng nói chần chừ.

"Cậu... dùng nước hoa à?"

Tim Sanghyuk hẫng đi một nhịp, anh không dám nhúc nhích bất kì một li nào, cả hai chân như chôn vùi tại chỗ. Chiếc ghế bên cạnh anh bị xô ngã tạo ra âm thanh vỡ vụn chói tai, theo ngay phía sau là tiếng hét đau đớn của gã đàn ông vang vọng tứ phía, điếu thuốc còn đỏ tàn gắm vào mắt phải của gã, bàn tay Jeong Jihoon dùng tay bóp chặt cổ gã, đem điếu thuốc còn vương chút lửa lại nhét vào một bên lổ mũi, giọng hắn chỉ vừa để người sát bên cạnh đủ nghe, bị át đi bởi tiếng la thất thanh của gã.

"Phải làm cho cái mắt với cái mũi này ngừng đánh mùi lung tung thôi."

Mấy tên côn đồ cũng không dám hó hé. Đợi khi tiếng hét bị khản đi, Jeong Jihoon đứng dậy, rất tự nhiên lấy chiếc khăn mouchoir từ trong túi quần lau đi phần tàn thuốc còn bám trên tay. Hắn bình thản quay người đi về phía Lee Sanghyuk đang chẳng dám thở mạnh, ôm lấy vai anh rời khỏi nơi này. Sau lưng họ chỉ khoảng nửa phút sau, đã không còn đọng lại bất kì một âm thanh ồn ào nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro