10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày thức dậy, việc đầu tiên phải lo nghĩ là hôm nay ăn gì ăn mà không phải hôm nay còn gì để ăn, Choi Wooje nhất định cho rằng chỉ có thể là mẹ mình mua trúng vé số độc đắc mới có được giấc mơ này.

Nhưng một ngày nọ ông tiên đầu trắng hiện ra trước cửa tiệm Néctar đã ban ước mơ đó, biến nó thành hiện thức. Không giống với những ông tiên trăm tuổi cụm rụm đầy nét phúc hậu, nhân từ trong truyện cổ tích nó thường hay nghe, râu trắng tóc bạc, tay ôm Phất Tử ngao du xuống trần gian bằng mây trắng. Ông tiên này xuất hiện trước mặt Choi Wooje có tóc trắng ánh vàng, tay cầm chìa khoá McLaren diện áo thun Ralph Lauren mặt mày thì đáng sợ, kiêu ngạo nói với nó.

"Choi Wooje, chuyển sang nhà anh ở đi, đi làm đi học anh sẽ đưa đón."

Choi Wooje ở quầy bar cầm ipad đang kiểm kê số rượu trong kho thì ngớ người ra hồi lâu, nó liếc thấy mấy chị gái ở phía sau mặc mini skirt đều đổ dồn mắt về phía này, còn định đem rượu đến bắt chuyện với hắn. Nó không để tâm, coi như hắn trêu đùa nó, môi hồng hơi chu chu lên phàn nàn.

"Anh đến rồi thì đừng xàm ngôn nữa, vào đứng quầy kéo chỉ tiêu đi"

Moon Hyunjoon mất kiên nhẫn, giật lấy ipad và quẳng cho trợ lý đứng gần đó, kéo tay Choi Wooje vòng ra bên ngoài, dặn dò ngắn gọn.

"Gọi Willer đến quản lý giúp tôi"

Bàn tay hắn gân guốc giữ chặt cổ tay mềm mại của Choi Wooje, đứa nhỏ đáng thương không có cửa cạnh tranh lại sức lực khổng lồ này, chỉ có thể nương theo sự lôi kéo bị đẩy lên xe. Choi Wooje nhớ hôm đó Moon Hyunjoon nói trọng tâm vài thứ, đại loại như hiện tại có vài vấn đề đáng quan ngại xảy ra liên quan đến việc báo thù người đứng đầu Néctar gì đó, rồi bật thời sự về mấy vụ án giết người bí ẩn dạo gần đây, khiến nó sợ hãi suýt khóc bù lu bù loa lên. Hắn còn đe doạ rằng người ta đã biết nó đang quản lý tạm thời Néctar nên đang truy lùng nó, Wooje mặt nhăn mày nhó mếu máo trong tiếng xe lao vun vút trên đường về nhà hắn. Còn Moon Hyunjoon thì trộm cười trong lòng.

Tính đến nay cũng đã tròn một ngày kể từ khi Choi Wooje đến nhà Hyunjoon sống cùng. Nhà hắn là một căn penthouse nằm trong dự án những khu căn hộ đắt đỏ bậc nhất trung tâm. Trong nhà có vài chị giúp việc và hai đầu bếp phụ trách đồ Châu Á và Châu Âu. Ngày đầu tiên Choi Wooje ngủ ở phòng riêng rộng rãi trong sự nơm nớp lo sợ, sang hôm sau đã thích nghi và quên mất ở nhà còn có mấy em bé gấu bông cô đơn đang đợi chờ anh Wooje quay về ôm ấp. Theo lời của Moon Hyunjoon thì ngoại trừ những lớp học chuyên ngành trên trường, Choi Wooje cứ nghỉ việc, ở nhà học pha chế, hắn sẽ hướng dẫn hết. Mà nghĩ cũng lạ, Moon Hyunjoon ở căn hộ đắt đỏ và sang trọng như thế này, nhưng lại không thấy hắn đi làm. Sáng dậy đưa Choi Wooje đi học, chiều về đã thấy hắn đi tập gym, tối lại kéo Choi Wooje đến quầy bar xây riêng trong nhà dạy làm vài món, rảnh rỗi chút lại chơi game đến nửa đêm.

Không biết có phải vì cố tình để Wooje làm quen việc ở đây hay không, Hyunjoon làm chuyện gì cũng kéo Wooje làm cùng. Một buổi tối chơi game khiến cả hai vò đầu bứt tai tranh nhau đứng hạng nhất trò Tekken trên PS5, cá cược một combo gà sốt, người thua phải trả tiền. Từ khi sinh ra đến giờ Wooje chưa bao giờ tập trung cao độ đến như vậy, nó mở thao láo hai con mắt và bấm muốn tê liệt phần nút bấm trên tay cầm, hạ một cú knock out chuẩn xác ở ván 5 vào mặt đối thủ, giành chiến thắng thuyết phục. Chữ "yay" vang dội tuột ra khỏi miệng thằng bé cũng là lúc Hyunjoon bực dọc quăng tay cầm lên giường, hai tay ôm đầu chửi bậy mấy tiếng.

"Anh ơi em đặt gà rồi ấy, có được lên đến cửa giao gà không ạ?"

"Không, nhóc xuống lấy đi, ở đây không cho người lạ vào trong đâu"

"Em nhờ anh bảo vệ lấy gà được không?"

"Lớn rồi tự thân vận động đi, anh chuyển tiền cho, bao nhiêu?"

"Tiền công đặt gà và đi phụ phí lấy gà các thứ nữa, 70k won"

Hyunjoon nhìn cái miệng ngồi lầm bầm tính toán thấy cũng đáng yêu, chuyển tiền ngay qua máy nó chưa đến ba giây, nom thấy cái dáng tròn trĩnh chạy ù ra cửa mấy phút rồi chạy ù vào trong, hắn nghi ngờ.

"Gà đâu?"

Miệng nhỏ xinh chu lên nói.

"Chú bảo vệ nói đi lấy giùm em rồi"

Hắn 'aish' một tiếng bất lực rồi nhìn nó cầm máy lựa game tiếp. Khoảng mười phút sau gà đã đến cửa, Hyunjoon thuận tay xem hoá đơn đặt trong hộp gà với giá tiền 17k won thì cơn giận hoá thành nụ cười lớn, cười đến muốn chửi thề vì sự láo toét của thằng oắt con này.

Chỉ mới sang ngày thứ hai thôi nhưng Choi Wooje cảm thấy đãi ngộ sống cùng Moon Hyunjoon có chút... Lạ lẫm. Moon Hyunjoon luôn miệng nói là để trông chừng an nguy của cậu đến khi bắt được thủ phạm, nhưng trong lòng Choi Wooje vẫn chưa thể chấp nhận sự bảo vệ quá mức này từ hắn. Choi Wooje từng rất sợ Moon Hyunjoon, nhưng sống chung cùng một không gian, nó phát hiện ra hắn thực chất lại rất nhạy cảm, cũng có chút ngây thơ ngốc nghếch. Moon Hyunjoon rất thích được động viên, thích nhận những lời khen, ngoại trừ tuổi tác thì tâm hồn của Moon Hyunjoon chẳng bỏ xa nó là mấy.

Hoặc là tại ở bên cạnh nó, Moon Hyunjoon mới dám bộc lộ đứa trẻ đang lẩn trốn trong tâm hồn mình.

Hôm nay là chủ nhật, hắn nói trưa nay hắn có chút việc gấp phải đi, Choi Wooje phải ở nhà không được bước chân ra ngoài, đợi chiều về sẽ tiện đường sang phòng trọ lấy đồ hộ nó. Choi Wooje nào dám cãi lời, nó bật laptop học tiếng Anh một chút thì nhận được tin nhắn của bạn học chung lớp, nói rằng chiều nay có một buổi talkshow của một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực kinh doanh thời trang. Choi Wooje dĩ nhiên không hề hứng thú, nhưng nghĩ đến điểm rèn luyện ít ỏi của bản thân, nó đành cắn răng đăng ký tham gia. Vừa hay buổi talkshow được tổ chức khá muộn vào buổi chiều, có lẽ lúc đó Moon Hyunjoon đã kịp về rồi.

Không ngoài dự đoán, hắn kịp chở nó phóng như bay đến hội trường để tham gia dự thính. Trong lúc đó thì hắn đi đến quán cà phê gần đó ngồi đợi, để một cận vệ canh chừng ngoài cửa hội trường.

Lướt lướt đặt mua vài con gấu bông giống con vịt vàng mà Choi Wooje tả, tiện tay mua đứt một bộ sưu tập mô hình Pokemon mà tối qua nó vòi hắn mua cho bằng được nếu thắng game. Xong chuyện, Hyunjoon nhìn đồng hồ canh giờ rồi thong thả quay về đón đứa nhỏ.

Choi Wooje hôm nay mặc một cái áo thun thể thao màu pastel, khoác áo hoodie có mũ, hai má đỏ hây hây dưới ánh nắng sắp đến giờ hoàng hôn diễm lệ. Nó vẫy tay tạm biệt vài người bạn rồi nhảy chân sao đến bên cạnh hắn.

"Đợi có lâu không?"

Hyunjoon gật đầu.

"Về thôi."

Hai bóng dáng một gầy một tung tăng rảo bước đến bãi đỗ. Hyunjoon thuận miệng hỏi vài câu bâng quơ.

"Chủ nhật mà vẫn bắt đi học à?"

Wooje phản bác.

"Tại thời gian đi làm chiếm hết nên em không tham gia được nhiều hoạt động. Với hôm nay khách mời cũng là nhân vật rất tầm cỡ, cũng gọi là mở mang tầm mắt."

"Ai cơ?"

Choi Wooje mở cửa xe và bước vào ngồi trước.

"Chủ tịch ngân hàng L, Park Jaehyuk."

Lời vừa dứt, Moon Hyunjoon vẫn còn đang mở cửa kính xe được một nửa, nghe được tiếng bước chân đang tiến lại gần, hắn xoay đầu lại và bắt gặp một người quen vừa mới gặp ban nãy, ngồi bên cạnh hắn, ngay trong cuộc họp với ban Hội đồng, chẳng ai xa lạ ngoài đại diện chi tộc nhà họ Park - Park Jaehyuk.

"Moon Hyunjoon? Cậu đến đây làm gì?"

Park Jaehyuk vẫn diện đúng bộ suit ban nãy ở buổi họp Hội đồng, đằng sau là trợ lý đã cúi đầu chào hắn. Điều đầu tiên Hyunjoon làm là quay vào xe nói với Choi Wooje bằng âm thanh đe doạ vừa đủ nghe.

"Cấm bước ra ngoài."

Hắn đóng sầm cửa xe lại, quay người đối diện Park Jaehyuk.

"Ban nãy thấy anh ngồi ở buổi họp không lên tiếng gì mấy, thì ra là bận soạn thảo buổi trò chuyện chia sẻ ở đại học X à?"

Park Jaehyuk không phủ nhận, khẽ gật đầu. Người này vốn nghiêm nghị ít nói, đột nhiên anh ta nghiêng đầu, mỉm cười nhìn xuyên qua cửa kính. Theo phản xạ Hyunjoon ngoái đầu nhìn, heo con ngốc nghếch ở trong xe vậy mà giấu đầu lòi đuôi, cứ vươn cái mái tóc xù ra còn vẫy tay với tên họ Park, làm tâm can Hyunjoon ngứa ngáy bực bội khó tả.

Hắn liền quay đầu nhích cả người chắn hết phần cửa kính, tay quẹt đầu mũi, ngón tay cái chĩa về đằng sau, bâng quơ nói.

"Bạn nhậu, ghé lấy hồ sơ thôi học."

Nghe nó cứ ngu ngu thế nào ấy. Hắn chột dạ nhìn Park Jaehyuk vẫn đang quan sát mình, anh ta chỉ duy trì nụ cười điềm tĩnh, giọng nói không nghe ra được ý tứ bỏ lại cho hắn một câu.

"Đừng qua chén, chừa lại chút lý trí nhé."

Nói xong thì bỏ đi đến chiếc xe đắt tiền đỗ gần đó, khiến Hyunjoon không biết là bị nói cạnh khoé về điều gì. Hắn ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn xong mới bực bội oán trách.

"Lần sau dẹp luôn mấy cái điểm rèn luyện này đi."

Choi Wooje không biết mình làm gì sai, còn chưa kịp trầm trồ anh trai tóc vàng quan hệ lớn thì bị quát nạt, chỉ bĩu môi mở to mắt nhìn hắn, không thèm để tâm nữa mà tiếp tục bấm điện thoại. Nó không biết chỉ vì một cái vẫy tay ngây ngô này, không những khiến Hyunjoon buồn bực ngay lúc này, mà còn khiến hắn của tương lai có thể bỏ mạng giữa lênh đênh biển cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro