17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh mịch vốn chưa bao giờ là khung cảnh khiến người ta an tâm. Hyunjoon biết bản thân đã rơi vào thế bí, đành trầm giọng nói với Wooje đã hoảng sợ hét toáng ở phía sau.

"Đừng sợ, không được buông tay anh"

Wooje hít thở không thông, hai tay run rẩy bấu vào eo hắn. Tên thanh niên đứng đó chẳng nói chẳng rằng, không khác gì loài đi săn đang thủ thế canh mồi thật điềm tĩnh. Và rồi đột nhiên hắn lao vút đến vung lên một cú đấm móc. Hyunjoon vội ngã người về sau, thủ thế hai tay ngay trước mặt, cúi đầu né đi trong gang tấc, trả lại một cú đấm móc ngay vào mạn sườn gã nhưng chẳng trúng. Liên tục những lượt đấm và né tránh từ cả hai, Hyunjoon lại hạ thấp người, lấy một chân làm trụ, hai tay chống lên đất, chân còn lại soạt thẳng gạt ngang kẻ lạ mặt muốn gã ngã sóng soài. Nào dễ dàng. Gã bị tấn công bất ngờ thì vội nhảy bật ngược ra sau. Tên lạ mặt lấy lại thăng bằng, đứng nhìn Hyunjoon đang âm trầm nhìn mình và thằng nhóc đang run như cầy sấy bấu lấy áo hắn ở phía sau. Gã bất chợt đột kích bằng một tư thế vươn người lên trước với tốc độ thật nhanh, Hyunjoon lại phô diễn tư thế cú đá tròn với phần chân tạt từ ngoài  vào trong. Tên lạ mặt bị cơn đau bất ngờ ập lên bả vai khiến gã té khuỵ trượt trên đất. Nhưng chẳng đợi thêm cú đá tứ hai hạ xuống ngay trên đầu, gã nhân lúc cúi thụp người trên đất, nắm lấy một nắm đất vung lên mặt của Hyunjoon khiến đôi mắt bị chắn tầm nhìn và đau rát.

"Thằng khốn hèn hạ này!"

Trong tích tắc lấy lại thị giác đấy, cánh tay bấu vào tay áo đã rời đi từ lúc nào, kể cả tên lạ mặt vừa còn ngã nhào trên nền đất cũng biết mất. Hyunjoon biết chuyện không đơn giản, gấp rút gọi cho vệ sĩ gần đó liên lạc với Lee Sanghyuk, đồng thời cũng truy đuổi ráo riết tên điên lạ mặt kia ngay lập tức.

Làng chài vốn đang chìm trong khung cảnh yên ả với âm thanh rì rào sóng vỗ. Hyunjoon chỉ có thể để vệ sĩ truy lùng khắp ngõ ngách một cách âm thầm. Độ khoảng mười phút sau, Lee Sanghyuk ngay lập tức gửi định vị thu thập từ chiếc vòng cổ đeo trên người Choi Wooje sang cho hắn. Ánh đèn của máy định vị trên bản đồ chớp tắt ngay giữa khu vực biển. Vậy mà tên điên kia lại đem em ấy trốn lên thuyền. Bảo sao với mức độ truy lùng ráo riết khắp làng chài cũng không tìm ra được.

"Hyunjoon, có chuyện này anh chưa báo cho em biết. Khả năng cao Park Jaehyuk của chi tộc nhà Park chủ mưu việc này, vì anh đã điều tra hắn đã từng đặt chân đến làng chài nơi Wooje sống để làm hoạt động từ thiện. Hơn nữa, hắn bắt cóc Wooje không phải vì để muốn lấy máu nuôi dưỡng đâu."

Moon Hyunjoon tâm trạng như lửa đốt, nghĩ đến viễn cảnh đứa nhỏ bị đem đến giữa một đám kẻ đi săn và cấu máu, dù là còn sống hay không, đều là viễn cảnh hắn không muốn nghĩ đến. Khớp tay bất chợt run rẩy giữa hai hàm răng, tức giận nói.

"Sao giờ anh mới nói, nếu lỡ Wooje có chuyện gì thì phải làm sao đây?"

Không phải từng nói em ấy là đồ phiền phức à? Giờ thì nói xem cảm xúc sợ đánh mất này là gì đây Moon Hyunjoon?

Người bên kia đầu dây chỉ có thể trấn tĩnh.

"Không có việc gì, sẽ có người hỗ trợ em giải cứu Wooje."

Lee Sanghyuk cúp máy, kết nối nhanh đến điện thoại của Jihoon.

"Có vẻ hắn đang tiến đến hòn đảo hoang ở lằn ranh khu vực phía Nam và phía Bắc, nằm cách xa đất liền."

"Em đang đến đây, người của em đã cho thuyền theo sau, chừng hơn ba mươi phút nữa em sẽ đến nơi"

Sanghyuk lại rơi vào dòng suy nghĩ gì đó, đợi chừng hơn nửa phút mới tiếp lời.

"Tôi cũng sẽ đến đó"

Người ở bên này đầu dây lập tức bác bỏ.

"Không được! Anh ở yên lại đây, em đã có người lo liệu việc bám đuôi rồi, sẽ không để hắn có được thằng bé đâu."

Sanghyuk vẫn đáp.

"Tôi chỉ đứng ở phía bên này bờ thôi, vì dù sao ở ngoài khơi sóng điện thoại không có, không thể liên lạc với các cậu nắm bắt tình hình được. Chỉ có thể dùng bộ đàm trao đổi"

Hắn nghiến chặt hàm răng, cố ngăn bản thân không tức giận, bình tĩnh trả lời.

"Em đến đưa anh đi"

Thời điểm Sanghyuk và Jihoon đứng ở phía vách núi bên này bờ đã thấy tín hiệu của định vị vẫn đứng yên một chỗ không di chuyển.

"Chẳng lẽ hắn định xử ngay trên thuyền?"

Sanghyuk lại theo thói quen cắn móng tay lúc sốt ruột. Người đứng bên cạnh không vội trả lời, thuần thục cởi áo khoác trên người xuống, lớp áo dày kịp cản lại gió sương ban đêm rồi yên ổn nằm gọn trên vai bao bọc lấy cơ thể gầy xỏm. Bàn tay lớn hơn nhẹ nhàng nắm tay cánh tay đang đặt trên miệng, ân cần gỡ xuống.

"Không loại trừ khả năng dây chuyền bị rơi giữa biển. Anh thử liên lạc bằng bộ đàm với Hyunjoon đi"

Bộ đàm kết nối với máy liên lạc mà Hyunjoon giữ, không có âm thanh đáp lại. Jihoon đoán hẳn là có ẩu đả ngay giữa biển, hắn trầm ngâm nhìn ra ngoài khơi, rồi quay sang nói với cận vệ.

"Chuẩn bị thuyền, chúng ta sẽ đi đến nơi định vị"

Sanghyuk không giữ được nét điềm tĩnh nữa, vội nắm lấy tay hắn.

"Hôm nay là trăng tròn, có triều cường"

Hắn nhìn nét mặt lo lắng của anh thì mỉm cười.

"Nhưng Hyunjoon cũng đang có một cơn triều cường trong lòng cậu ấy. Chúng ta không thể bỏ mặt được"

Sanghyuk chậm buông tay, lại thở gấp một nhịp. Jeong Jihoon đưa tay xoa gò má đã lạnh đi vì gió biển táp vào, lại giở giọng trêu chọc.

"Lo cho em đấy à? Mê em rồi đúng không?"

Chỉ một câu này khiến Sanghyuk lại ửng hồng vành tai, nhỏ giọng bảo.

"Là lo cho mọi người. Phải quay về an toàn đấy"

Jihoon để lại cho anh một nụ cười trấn an. Chiếc thuyền ra khơi cùng gần chục vệ sĩ lực lưỡng, người ở bên này đất liền nơm nớp khôn nguôi. Chợt bộ đàm lại vang lên âm thanh rè rè chói tai. Là từ máy gọi của Hyunjoon.

"...rrrr..c...cứu....v... r...rơi rồi... H...Hyunjoon sắp rơi xuống biển r...ồi..rrrrrr----"

Câu chữ rời rạc phát ra từ bộ đàm, âm thanh của Wooje thảng thốt xen lẫn vào tiếng nức nở không tròn vành. Jihoon hẳn cũng đã nghe được, vội báo lại với Sanghyuk.

"Nói thằng bé bình tĩnh, thuyền em đã thấy được đèn báo của bên đó rồi. Hết"

Anh tường thuật hệt lại với Wooje, lập lại lệnh báo đến ba lần.

Ở phía bên kia cơn sóng lớn, hai chiếc thuyền kè sát đuôi nhau một to một nhỏ lênh đênh giữa biển. Một cuộc ẩu đả diễn ra khi nhóm cận vệ nhanh chóng trấn áp được gã thanh niên. Hyunjoon cũng gỡ trói được cho Choi Wooje nằm co rút ở mạn thuyền. Nhưng mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó. Dưới đáy thuyền đột nhiên bật cửa sàn phóng lên thêm hai gã đi săn khác, bay về phía Hyunjoon với con dao bóng loáng trên tay. Vệ sĩ đương nhiên phản xạ kịp thời tiến đến che chắn nhưng sức lực là không đủ với hai dị nhân này. Bọn chúng bẻ được khoá tay của vệ sĩ, đá hai cú khiến bọn họ rơi khỏi thuyền. Đâu đó tầm năm phút, cả khoang thuyền chỉ còn lại hai cận vệ và Hyunjoon đang cật lực bảo vệ Wooje. Ba chọi ba nhưng ván đấu này không hề cân sức. Hyunjoon nhìn cả ba lao lên với hai con dao chĩa thẳng vào người, hắn bắt được cổ tay một gã, tròng chéo cánh tay qua tên còn lại, gằn lại cả hai mũi dao bén ngót với đường gân chằng chịt hằn trên tay. Vệ sĩ không chậm hơn lao đến dùng cùi chỏ đập thẳng vào mặt chúng, sự kết hợp quá ăn khớp tưởng chừng đã tống được hai trên ba mạng địch ra khỏi mạn thuyền khi hai vệ sĩ khống chế được cổ tay cả hai với sự giúp sức của Hyunjoon. Nhưng tên còn lại nhân lúc cả năm người đấu đá nhau và tụ lại thành một chùm, đã nhanh chóng lao đến đâm một nhát vào mạn sườn Hyunjoon, dùng sức đẩy cả bọn lùi xa đến cạnh thuyền khiến cả thuyền nghiêng ngả sang hẳn một bên. Hyunjoon hét lên trong đau đớn khi mũi dao gắm sâu vào nội tạng, máu túa ra không ngừng. Wooje như cá mắc cạn trố mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn khi tay chân được tự do, nó hối hả muốn khóc ngó quanh thuyền, với lấy bộ đàm đã bị đánh rơi cầu cứu.

Tình hình quá nguy cấp khi không thể thoát được thế gọng kìm của bọn chúng, Hyunjoon buông một cánh tay của một tên ra và nắm lấy con dao găm sâu trong bụng. Vệ sĩ nhân cơ hội quật ngã một tên ra khỏi thuyền, nhưng lại bị hắn túm lấy cổ áo, cheo leo trên mạn thuyền. Vệ sĩ còn lại quật ngã tên thứ hai xuống nền đất, để chừa chỗ trống cho Hyunjoon xử lý gã đâm dao. Nhưng sức lực của dị nhân thứ hai nương theo cú vật đó mà túm lấy cổ áo vệ sĩ, quăng ra khỏi thuyền. Hyunjoon cũng đá văng tên dị nhân cầm dao ra khỏi người, hắn cố bịt chỗ bị thương bằng một tay ngăn bản thân mất máu. Gã dị nhân đã vật ngã thành công một tên vệ sĩ giờ đây chuyển tầm ngắm sang Hyunjoon đang đứng thở hổn hển sát mạn thuyền, hắn lao đến tông Hyunjoon ngã xuống biển, trong tiếng hét thất thanh của Wooje như xé tan màn đêm đen u tối.

Bọn chúng cầm dao lên và xử lý nốt tên vệ sĩ bị túm cổ ở một bên, và khi đã xong việc, cả ba đứng trên thuyền với hàm răng nhe ra nham nhở, nhìn về phía Choi Wooje.

Tiếng động cơ lướt lên mặt nước đang đến gần, chúng xoay đầu quan sát, âm thanh chát chúa của súng săn vang lên từng hồi. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Ngắm ngay giữa ngực và đầu của từng gã. Ba cơ thể gục ngay lên sàn, không ngừng tứa máu. Đôi bàn tay và ánh mắt khát khao nhìn lên Wooje ngồi co ro một bên, một gã đi săn còn chút hơi thở cuối cùng vươn tay muốn túm lấy cậu để cấu máu nhưng bất thành. Jihoon đến rồi, với cây súng trường còn bốc lên mùi khói súng.

Âm thanh nhảy xuống nước vang lên đều đặn, vớt lấy từng người lên thuyền, gồm cả Hyunjoon đã bị chìm dưới biển sâu.

Jihoon nhảy lên thuyền của cả ba gã đi săn, chậm rãi nhấn gót giày lên bàn tay muốn túm lấy chân Choi Wooje, nghiền chặt.

"Lại không nghe lời rồi"

Hắn nói với giọng điệu ghét bỏ. Bật bộ đàm trong tay lên, Jihoon trầm giọng cất tiếng.

"Cứu được rồi, Wooje và Hyunjoon vẫn an toàn, tụi em sẽ quay về đất liền ngay đây. Hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro