Chap 6: Chúng Ta Thực Sự Chỉ Là Bạn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, ánh nắng sớm ban mai lọt qua khe cửa chiếu rọi lên khuôn mặt chàng trai 16 tuổi đánh thức cậu dậy. Bây giờ là 7 giờ sáng, Haruto thức dậy nhìn xuống giường dưới không thấy Asahi đâu cả. Asahi chưa bao giờ dậy trước 8 giờ, bỗng dưng hôm nay lại dậy sớm rồi biến mất đi đâu không biết khiến Ruto rất lo lắng.

Cậu vội chạy xuống nhà hỏi mọi người thì mới biết Asahi ra ngoài từ sáng , Sahi bảo cậu ấy đi ra ngoài mua ít đồ.

Nghe xong Ruto mới yên tâm chút xíu rồi đi lên phòng. Cậu nằm xuống giường cầm lấy điện thoại gọi ngay cho Asahi. Một âm thanh quen thuộc cất lên, là tiếng chuông điện thoại của chú robot. Asahi chưa bao giờ để quên điện thoại thế mà giờ lại thế này. Haruto dự cảm không lành cứ nghĩ có phải Asahi đang gặp chuyện gì, cậu chạy loạn lên đi tìm Asahi.

Chú robot nhỏ lang thang trên đường phố Seoul, cứ thế đi mà chẳng nghĩ gì, đôi mắt vô hồn ngước nhìn bầu trời trong xanh. Đang đi thì cậu ghé vào mini mart gần đó mua Cola. Asahi cho tay vào túi lấy điện thoại ra để thanh toán thì sực nhớ cậu quên mang mất rồi. Cậu tự thấy bản thân mình có vấn đề, cứ vô thần mãi đến độ điện thoại còn để quên được. Trên người cũng không cầm theo tiền mặt, cậu bèn trả lại Cola.

Jihoon bỗng dưng từ sau tiến lại đặt đống đồ ăn vặt xuống quầy thu ngân:

“Nhờ chị thanh toán chỗ này giúp em, à cả lon Cola này nữa”

“Sao đây, chuyện gì mà khiến Sahi của hyung có thể đãng trí đến nỗi để quên cả điện thoại chứ ?” – Jihoon nhìn cậu mà cười nhẹ.

“Ah không sao chỉ là hôm qua hơi khó ngủ nên sáng nay mới quên trước quên sau ấy mà.”

“Haiz… Thôi được rồi để hyung đi dạo với nhóc cho khuây khỏa nha” – Jihoon nắm lấy tay Asahi dẫn cậu đi dạo một vòng.

“Nè Asahi, em đang có chuyện buồn đúng không, có gì cứ tâm sự với hyung. Em yên tâm, đứa nào dám đụng vào Robot của anh là anh xử hết…” – Vừa nói Jihoon vừa đưa tay làm mấy động tác đấm đá.

Jihoon từ trước khi debut đã luôn quan tâm, săn sóc cho Asahi như một đứa em trai. Hoonie lúc nào cũng ấm áp và quan tâm chú robot bé nhỏ này hết. Jihoon cưng chiều, bảo vệ, yêu thương Sahi và còn u mê luôn em bé robot. Đến nỗi Teume còn bảo Jihoon xứng danh trưởng fanclub Asahi.

Hai người ngồi xuống ghế đá bên đường, Jihoon lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn vào nhóm chat của TREASURE:

“Tìm thấy Asahi rồi, cậu ấy đang đi dạo với hyung.”

Hồi nãy thấy Haruto báo không thấy Asahi nên mọi người cũng đi tìm. Haruto thấy tin nhắn liền mang áo khoác vào và chạy đến chỗ Asahi ngay:

Asahi cười khúc khích nhìn Jihoon:

“Em thì có chuyện gì được chứ… ngược lại là hyung ấy, chuyện với người ấy sao rồi?”

“Anh và cậu ấy chỉ là BẠN thôi.” – nụ cười của Jihoon tắt dần.

Sahi khoác lấy vai hyung:

“Đành vậy thôi… cơ mà dù gì anh cũng có nhóc Haruto rồi mà.”

“Haruto ? Nó thì liên quan gì chứ ?” – Jihoon lên giọng khó hiểu.

“Ủa chứ không phải hyung với nhóc Ruto đang yêu nhau hả… Hôm qua em thấy nhóc tỏ tình với anh trên phố á”

“À em hiểu nhầm rồi, anh không có thích Ruto. Hôm qua anh cũng từ chối rồi. Nhắc đến anh lại thấy có lỗi với Ruto.” – Khuôn mặt Jihoon tối sầm lại.

“Có lỗi?”

“Chuyện là thế này…” – Jihoon ngồi xuống ghế đá gần đó, cậu dựa lưng vào ghế, hai mắt ngước lên trời.

Trong khoảng thời gian cậu quen biết Hyunsuk, Jihoon đã lỡ đem lòng thầm thích anh mất rồi. Cậu luôn nấp ở phía sau mà âm thần quan tâm Hyunksuk. Người vẫn đợi Hyunsuk ở mỗi buổi tập, cậu cứ như vậy suốt quãng thời gian làm thực tập sinh. Mỗi khi Hyunsuk có chuyện không vui thì không thể nào thiếu cậu, cậu chủ động trước về tất cả mọi việc, những hành động đó của cậu cũng khiến Hyunsuk vui hơn. Cậu biết có thể tình cảm này sẽ không được đáp trả nhưng cậu vẫn làm. Tự hỏi động lực nào khiến cậu kiên trì đến vậy? Đó chính là nhờ những cái xoa đầu, những nụ cười ấm áp mà Hyunsuk đáp trả cậu. Đúng vậy Jihoon lấy Hyunsuk làm động lực, một mục tiêu mà bản thân phải đạt được.

Cậu dần mất kiên nhẫn với chính mình. Hôm đó là một buổi tối như bao ngày, Jihoon lấy hết can đảm muốn nói hết với Hyunsuk những gì cậu giấu trong lòng bây lâu nay.

Tiếng mở cửa vừa cất lên, Hyunsuk tiến vào tay xách một bịch đồ ăn nhánh chóng chạy lại phía Jihoon. Anh đặt túi lên bàn rồi lấy hai bàn tay áp vào má Jihoon:

“Thời tiết mấy bữa nay bắt đầu trở lạnh rồi đấy, hôm nay Hoonie của chúng ta có mặc đủ ấm không ta?” – Hyunksuk dùng hai tay vừa xoa má Jihoon vừa cười tít mắt nói với cậu.

“Bỏ em ra đi, hyung làm em đau rồi nè..hứ ~”

“Ah ah ~ bé Jihoon của hyung dỗi rồi hả.. aigu đáng yêu thế!” – Hyusuk cười nhẹ nhìn về phía Jihoon.

“Hyung lúc nào cũng nhéo má em, đau lắm đó ah ~” – Jihoon dùng cái giọng nũng nịu đáp lại.

“Dỗi thế này thì hyung phải dỗ thôi… Tadaaa” – Hyunsuk lấy bánh gạo từ trong túi ra đứa cho Jihoon.

“Còn giận nữa là khỏi ăn nhé… keke”

Jihoon vẫn đang giận dỗi quay sang hướng khác “hứ” một cái kiểu không quan tâm.

Hyunsuk lấy bánh gạo ra đưa tới tận miệng Jihoon:

“Ăn đi nè… đừng giận anh nữa”

Jihoon cắn một miếng bánh:

“Lần sau đừng có nhéo má em nữa đấy…”

“Ahh… Hoonie của hyung ăn giỏi quá nè”

“Hyung ah ~ Em không phải con nít.”

“Ừ ừ… Jihoon không phải con nít mà là pé panda của anh… haha” – Hyunsuk cười lớn.

“Hyung…” – Jihoon đưa tay định đánh thì Hyunsuk vụt chạy, cậu đuổi theo anh.

Và rồi hai người họ ngã nhào lên sofa. Jihoon đè trên người Hyunsuk, hai khuôn mặt kề sát lại nhau. Mùi hương quyến rũ của Hyunsuk cứ vang vãng xoáy sâu vào đầu Jihoon. Cậu nhắm mắt, đưa đôi môi của mình tiến lại gần hôn Hyunsuk một cái.

Hyunsuk trợn trừng mắt bất ngờ, cứ thế cậu rơi vào bất động. Sau một hồi anh sực tỉnh rồi đẩy Jihoon ra. Anh và Jihoon hai người ngồi ngay ngắn trên chiếc Sofa không dám nhìn thẳng mặt nhau. Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Một lúc sau, Hyunsuk lên tiếng một cách gượng gạo. Cậu ấp úng:

“Ji..Jihoon.. sa.. sao lại bất cẩn thế chứ.. lần sau phải cẩn thân nghe chưa.. À Hyung phải đi tắm không thôi trời muộn lại lạnh mất… Em cũng nghỉ ngơi sớm đi… Hy..Hyung lên phòng trước đây.” – Hyunsuk bật khỏi sofa định đi thật nhanh.

“CHOI HYUNSUK!” – Jihoon cúi gầm mặt hét lớn.

“Không phải bất cẩn. Là em cố ý!!!”

“Em nói gì vậy Jihoon, Hyung không hiểu” – Hyunsuk khựng lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Jihoon.

“Em thích anh. Em thích anh lâu lắm rồi.”

“Anh sẽ xem như chưa nghe gì” – Hyunsuk bỏ đi.

“Em nói em thích anh… tại sao anh không trả lời… EM THÍCH ANH! EM THÍCH ANH!” – Jihoon chạy theo níu tay Hyunsuk.

“PARK JIHOON” – Hyunsuk hét lớn

“Em thôi ngay kiểu như này đi. Anh không hề thích em”

“Hy..hyung…” – Jihoon buông tay Hyunsuk

“Rõ ràng hyung có thích em, nếu không tại sao hyung lại luôn dịu dàng và ấm áp với em như thế” – Đôi mắt Jihoon đã có chút ứ nước suýt khóc.

“PARK JIHOON… Em nghe rõ đây… anh quan tâm em với cương vị là một người anh, một người BẠN. Thế thôi!”

Hai tay Hyunsuk nắm chặt lại, trong lòng anh vô cùng đau khi phải làm Jihoon tổn thương. Vì sao ư? Vì anh cũng thích Jihoon, có ai lại không cảm thấy đau khi làm người mình thích tổn thương cơ chứ. Tình cảm của anh với Jihoon giống hệt với tình cảm Jihoon dành cho anh, anh cũng thích cậu từ thời thực tập sinh. Nhưng anh chọn giấu diếm cảm xúc… anh sợ ảnh hưởng sự nghiệp, ảnh hưởng cuộc sống của cậu. Hyunsuk làm tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ Jihoon, cho dù có bằng cách làm tổn thương cậu thì anh cũng chịu đựng.

“Thì ra là em tự đa tình quá nhiều rồi” – Nước mắt lăn dài trên gò má của Jihoon.

Jihoon chắc chắn rằng Hyunsuk có thích mình nhưng anh vẫn luôn giấu giếm khiến cậu vô cùng bực tức. Đến mức cậu chịu mở lời rồi mà Hyunsuk cũng không chịu thừa nhận.

“Ờ… là BẠN thôi mà… có lẽ em nên tìm kiếm một ai khác thực sự yêu thương mình. Người BẠN như anh phải luôn ủng hộ em đấy.” – Jihoon lau vội nước mắt quay bước đi.

“Cạch” – Jihoon đống mạnh cửa chạy xuống nhà dưới. Hyunsuk vội chạy theo.

Jihoon thấy Haruto ngồi ngay đó liền rủ đi ra ngoài đi dạo ngay.

Hyunsuk vào bếp lấy áo khoác để quên trên ghế rồi nhanh nhảu chạy ra:

“Tôi đi với hai người!”

Kể từ hôm đó Jihoon liên tiếp thân mật với Haruto nhằm chọc tức Hyunsuk. Cậu nghĩ rồi Hyunsuk sẽ ghen và tự buột miệng nói ra anh ta cũng thích cậu.

Cứ thế Jihoon vô tình khiến Haruto cảm nắng rồi đem lòng thích cậu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro