Chap 7 : Cung đường mùa đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đượm buồn của Jihoon trĩu xuống, cậu thở dài:

“Chuyện là thế đấy, hyung chỉ định thân mật với Haruto một chút để chọc ghen Hyunsuk. Hyung không ngờ là Haruto thích con trai đâu. Nên anh nghĩ Ruto nó chỉ thân với anh như kiểu anh em thôi… Haizzzzz.”

“Đó là lí do hyung thấy có lỗi với thằng bé hả”

“Ừm, hôm qua lúc Ruto thổ lộ khiến hyung bất ngờ lắm, đến giờ hyung còn áy náy đây nè.”

“À ra thế… Mà hyung kể chuyện của mình rồi đến em đó, có gì nói với anh đi. Biết đâu anh giúp được nhóc.”

“Hyung thật ra thì…” – Asahi ngập ngừng

“Thật ra làm sao?”

“Thật ra trước lúc em về Nhật thì em với Haruto đã quen nhau được hơn ba tháng rồi” – Asahi để lộ rõ nỗi buồn trong giọng nói,

“Hả” – Jihoon bất ngờ không nói nên lời.

“Trong khoảng thời gian em về Nhật, Haruto lạ lắm, thằng nhỏ ít quan tâm em, ít gọi điện hơn. Em cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy. Ngày em về Hàn Quốc có nhắn tin báo cho mà cũng chẳng thấy Ruto trả lời hay có động thái gì cả.. Em thực sự rất buồn lắm!”

“Lẽ nào là do anh mà Haruto mới lạnh nhạt với em hả! Hyung xin lỗi… là hyung… là lỗi của hyung khiến hai đứa thành ra thế này.”

“Không sao đâu hyung, không biết thì đâu có lỗi. Coi như em chọn sai người thôi.” – Asahi nhẹ nhàng vỗ vai Jihoon

“Cái thằng Ruto này thật là… có người yêu rồi mà sao còn có thể dễ dàng thân mật với người khác chứ”

“Á em làm sao thế này…” – Đôi mắt Asahi đỏ hoe, nước mắt giàn giụa trào ra, cậu lấy hai tay cố lau nhưng nước mắt không thể ngừng.

“Thôi nào, hyung xin lỗi em nhiều… hyung xin lỗi…” – Jihoon lấy tay đỡ đầu Sahi tựa vào người mình. Asahi cứ thế khóc nức nở không thôi.

Haruto từ đâu chạy tới, kêu lớn:

“Asahi hyung!!!!”

Sahi vừa nghe thấy đã bật dậy vội lau nước mắt.

“Jihoon hyung ah, em muốn ở một mình một chút” – Nói xong cậu bật dậy chạy đi thật nhanh.

“Asa…” – Jihoon cố kéo cậu lại nhưng không kịp.

“ASAHIIII… ĐỢI EM!” – Haruto vội chạy theo ngay.

“ĐỂ EM ẤY MỘT MÌNH.” – Jihoon chạy lại chặn Haruto rồi hét lớn vào mắt cậu.

--------***-------

Asahi một mình lang thang trong công viên. Cậu đứng lại nhìn về phía sông Hàn cứ thể để trôi bao nhiêu tâm sự theo dòng nước. Trời dần trở lạnh nên trong công viên cũng chỉ lác đác một vài người. Asahi cảm thấy cô đơn tột độ.

Tuyết bắt đầu rơi nặng hơn rồi, cả Seoul chìm trong màu trắng xóa. Chú robot co rúm lại. Chiếc áo len mỏng manh của cậu không thể khiến cậu thấy ấm áp giữa ngày tuyết lạnh giá thế này. Vừa buồn vừa cô đơn lại thêm cái lạnh như xé vào tâm can, Sahi lại khóc, cậu khóc nức nở.

Một vòng tay từ từ vòng qua khoác cho cậu chiếc áo khoác, quàng cho cậu chiếc khắn len rồi ôm cậu từ phía sau.

“♪ ~Trong một nhà có ba chú gấu, gấu Asahi, gấu Jaehyuk, gấu Cola. Gấu Sahi thì khóc nhè, Gấu Jeahyuk phải dỗ… Asahi ah đừng khóc nữa~ ♪” – Jaehyuk vừa ôm Asahi vừa ngân nga khúc hát.

“Aigu Asahi của tớ sao thế này… khóc nhè như vậy chẳng xinh đẹp tẹo nào” – Jaehyuk vòng lại trước mặt Asahi rồi lấy tay lau nước mắt cho cậu.

“Jae… Jeahyuk?”

“Naeeee… Là tớ đây” – Jaehyuk kéo Asahi lại ngồi ở ghế đá gần đó.

Asahi cứ thế bị Jaehyuk kéo đi không một kháng cự.

“Asahi… cậu còn lạnh không?”

“Uhm… một chút” – Cậu nhỏ nhẹ đáp rồi cho hai tay lên hà hơi để tạo hơi ấm. Thấy thế Jaehyuk liền bế chú robot đặt lên đùi mình, tay kia cởi khóa kéo áo khoác trùm trọn người Sahi vào trong. Asahi lúc này nằm trọn trong vòng tay của Jaehyuk.

“Sao rồi, giờ đỡ lạnh chưa?”

“Uhm… nhưng mà lỡ người ta nhìn thấy thì sao, kì lắm. Cậu thả tớ ra đi.” – Vừa nói Asa vừa vùng vẫy khỏi người Jaehyuk.

Jaehyuk càng ôm chặt hơn:

“Đâu? Làm gì có ai lại ra ngồi công viên trong ngày tuyết rơi dày đặc như cậu chứ…”

“Tớ…”

“Thôi được rồi, coi như tớ lỡ thích người ngốc này rồi nên để tớ chơi trò ngu ngốc với cậu vậy, không thì Asahi của tớ cô đơn mất…” – Anh hiền từ tỏa ra nụ cười dịu dàng với Asahi

“Uhm… hả??? cậu nói gì cơ?”

“Ý cậu là cậu nào???”

“Cậu… cậu bảo là cậu thích tớ hả?”

Jaehyuk bỗng dưng đứng hình, cậu nghĩ thầm: “ Thôi chết, sao lại lỡ nói ra rồi? Làm sao đây, liệu cậu ấy có khó chịu không?”

Im lặng một lúc Jaehyuk lên tiếng:

“Uhm… là tớ thích cậu. Đàn ông con trai, thích là nói sao phải ngại đúng không”

Asahi không tin cứ liên tục hỏi lại:

“Cậu nói đùa hay thật vây… đừng có giỡn nhaa…”

Jaehyuk vò đầu Asahi đến nỗi tóc rối hết cả lên:

“Aizzz… sao cậu lại dễ thương đến vậy chứ… haha. Thôi đi về nào, ngồi hoài ở đây lại bị ốm bây giờ.

“Khoan đã… cậu trả lời tớ đi chứ.”

Jaehyuk không nói gì cứ thế đưa Asahi về kí túc xá.

-----***------
/Sáng hôm sau/

Ánh sáng đi xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào ánh mắt tiên tử làm cho con người kia phải khó chịu, nhăn mặt mà mở mắt.

"Umm~ sáng rồi"

Cậu bước xuống giường, bước đi vẫn còn loạng choạng, nhưng không may, cậu vấp phải cạnh giường và rồi.

"RẦMM"
Cậu nhắm nghiền mắt nhưng sau té mà chẳng đau đớn gì cả, cậu nhẹ mở mắt ra. LÀ JAEHYUK, Jaehyuk đã đỡ cậu rồi cả hai té xuống sàn.

"Jaehyuk có sao không?"

"Không sao, còn cậu có bị đau chổ nào không"

"Không sao cả"

Nhưng cậu lại không biết tại sao Jaehyuk lại ở đây.

"Sao cậu lại ở đây ?"

"Tất nhiên là vào kiểm tra xem chú Robot của tớ có còn ngơ ngác như ngày hôm qua không rồi"

"À ừm" – Asahi bỗng chạy thật nhanh vào phòng tắm chẳng dám nhìn mặt Jaehyuk.

Cậu bước vào phòng tắm, nước từ vòi sen chảy xuống làm ướt đi cái thân thể nhỏ bé kia, thật tuyệt hảo, thân hình trắng như tuyết, mái tóc ánh kim tôn lên vẻ nổi bật xuất thần của bản thân.

Sau khi tắm xong thì cậu đi ra ngoài, thấy mọi người đang tập trung lại một chỗ, Sahi bèn đi lại hỏi.

"Có chuyện gì sao mọi người ?"

Mashiho lên tiếng:

"À cả nhóm đang chuẩn bị đi chơi đấy"

"Vậy mọi người đi đâu thế"

"Chúng ta sẽ chia ra hai nhóm, nhóm một sẽ  đi chơi, leo núi ở Bukhansan, nhóm còn lại thì sẽ đi trượt tuyết á"

Khi  vừa nói xong thì tất cả thành viên đang lựa chọn nhóm cho mình. Jaehyuk đi lại gần Sahi rồi nói.

"Cậu chọn nhóm nào, Sahi ?"

"Chắc mình sẽ đi trượt tuyết"

"Mình cũng vậy"

"Chuẩn bị đồ thôi"

"Ừm"

Khi tất cả đã sẵn sàng thì quản lí lên tiếng:
"À để cho cơ thể thoải mái thì mấy đứa sẽ được đưa đến tàu điện rồi khi đến nơi thì mấy đứa tự đi đến đấy nha"

"NAE~"

Vừa nói rồi thì mười hai thành viên bắt đầu xuất phát. Sau một tiếng ngồi xe thì cũng tới tàu điện chỉ còn một tiếng nữa là đến nơi.

Sahi vì đi xa mệt nên đã ngủ gật, Jaehyuk ngồi kế bên thấy vậy liền để nhẹ đầu Sahi lên vai mình rồi nhìn chằm chằm vào cậu. Jaehyuk khẽ đưa tay cạ lên sống mũi của chú Robot đang ngủ say. “Sao cậu lại không nhận ra tớ thích cậu nhường nào chứ” – Jaehyuk nghĩ thầm.

Sư tử con bị chú robot mê hoặc đến nỗi cứ thẫn thờ nhìn cậu. Jaehyuk ghé sát lại hôn lên trán thiên sứ đang ngủ yên một cái cái.

"Nè hai đứa"

Đang yên giấc thì bị đánh thức bởi Junkyu, cả hai đứng lên rồi chỉnh tề lại quần áo.

"Lạnh quá " – Asahi sờ sờ vào cổ cứ xoa xoa mãi không thôi

Thấy vậy Jaehyuk liền đưa cho Sahi khăn quảng cổ của mình.

"Lại quên đem khăn quàng cổ  rồi, sao cậu có thể bất cẩn thế chứ. Lấy của tớ xài đi"

"Còn cậu thì sao?"

"Yoon Jaehyuk này chẳng biết lạnh là gì đâu nhá!"

"à ừm" – Sahi nhìn vào Jaehyuk và nở một nụ cười hiền dịu.

Cung đường mùa đông mới đẹp làm sao. Màu trắng của tuyết phủ bao trùm nên một màu trắng xóa khắp không gian. Đằng xa xa là hàng cây thông lá kim đang khoác lên mình lớp áo lông trắng muốt duới cái anh sáng nhạt của tiết trời đông chí. Một khung cảnh thật thơ mộng sừng sững hiện lên trước đôi mắt của Asahi, cậu thấy bình yên lạ thường. Khí lạnh nơi đây khác hẳn cái lạnh rét căm mà cậu phải cuộn mình trong chiếc chăn tuôn rơi từng giọt lệ.

“Asahi… nhanh lại đây trượt truyết với tớ nào”

Ánh mắt cậu hướng về chàng trai với mái tóc nâu trầm đang chạy về phía mình nắm tay kéo đi. Asahi cứ thể để anh ấy kéo đi, nụ cười nhẹ nhàng tươi tắn của cậu dần trở lại. Hai người tay chạm tay, ánh mắt mắt ấm áp nhìn nhau rồi chạy quanh đồi tuyết trắng xóa như thể ở đấy chỉ có mình họ. 🤖 🦁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro