Chap 5: Hai Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mà đã một tuần kể từ ngày Sahi về Nhật. Chú lạc đà giờ phút nào cũng bám theo theo Jihoon như một cái đuôi, điều này khiến Hyunsuk không được thoải mái.

"Nè hyung à đi chơi với em nè"

Chú lạc đà nhỏ đang nắm lấy đôi tay trắng mịn của Jihoon.

"Đi đâu chứ?"

"Hay là mình đi ăn kem nha"

"Ừ cũng được"

Ở Osaka chàng Robot đang sửa soạn hành lý chuẩn bị lên đường trở về Hàn Quốc. Nhớ đến cậu em Ruto bé nhỏ của mình liền lấy điện thoại nhắn tin cho cậu:

"Ruto à hôm nay anh về rồi đấy ❤"

Vừa nhắn vừa cười vừa hồi hộp tin nhắn của Ruto. Nhưng chàng Robot nào hay biết Ruto đã đi ra ngoài và không đem theo điện thoại.

Sau 15 phút đợi chờ thì Sahi tưởng Ruto có việc bận nên không biết Sahi đã nhắn tin cho cậu. Chàng Robot ngáp dài một hơi rồi đi tìm chiếc giường êm ái của mình mà chợp mắt để giữ sức khi ngồi máy bay.

Thấm thoát đã 2 giờ chiều, chiếc bụng đói đánh trống liên tục bước đôi chân mảnh khảnh xuống giường mà đi tìm thức ăn, đến nhà bếp thì một mùi hương thơm ngọt làm nao nức cái mũi bé nhỏ của cậu.

"Mẹ nấu gì thơm quá"

"Mẹ nấu cho con mỳ Ý sốt thịt đây"

"Trông ngon đấy"

Thức ăn đã được dọn ra đầy bàn, cậu bắt đầu ăn, ăn mà chẳng biết no. Và rồi cậu đặt đôi đũa xuống.

"Cảm ơn mẹ vì bữa ăn"

"Được rồi đi tắm đi sắp đến giờ lên máy bay rồi đấy"

"Dạ"

Cậu lấy đồ rồi đi tắm. Tiếng nước xì xào đã biến mất. Sahi bước ra khỏi nhà  tắm, cậu mặt một bộ đồ cực kì ngầu nhưng cũng không kém phần gọi là badboy. Loay hoay đi tìm máy sấy thì nhớ lại cái hôm mà chú lạc đà nhỏ sấy tóc cho mình, gương mặt đã ước đẫm nước mắt, cậu nhớ Ruto lắm nhớ hình bóng cao ráo ấy, mái tóc màu nâu, đôi mắt biết cười và giọng nói trầm ấm. Cậu nhớ tất cả mọi thứ về Ruto. Căn phòng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Mới đó đã 4 giờ đã đến lúc đi. Mang hành lý chuẩn bị ra khỏi nhà dù đi vội cũng không quên ôm mẹ một cái từ biệt. Cậu đã lên máy bay. Cậu mở điện thoại xem Ruto đã trả lời tin nhắn của mình chưa, Ruto vẫn chưa trả lời, ánh mắt buồn rũ rượi nhìn về hướng xa xăm qua khung cửa kính.

Ruto đang đi tàu lượn siêu tốc cùng với Jihoon cả hai cười nói cực kì vui vẻ. Thấm thoát mà đã một tiếng trôi qua, hai người thấm mệt nên đi lại quán nước ngồi nghỉ.

"Hyung uống gì em lấy"

"Cho anh một chai prite"

Nói rồi Ruto đi lấy nước.

"Nè hyung uống đi"

Ruto đặt chai nước lên bàn.

"Ùm cảm ơn em Ruto"

"Hôm nay mệt nhưng vui thật đấy, đúng không hyung"

"Nếu như không mệt anh còn muốn đi patin cơ"

"Vậy thì để hôm khác đi"

Ruto và Jihoon đi dạo quanh con phố dưới bóng chiều tà, ánh đèn vàng mập mờ làm nơi đây thêm lãng mạng, phía biển xa kia là một bức tranh tuyệt hảo, nước biển dập dờn con sóng nhỏ gần xa, cánh hải âu bay lượn khắp trời hướng về phía chân trời.

Một lúc sau Jihoon đánh tan cái yên tĩnh lạ thường ấy:

"Hôm nay hoàng hôn rất đẹp đúng không Ruto"

"Nó rất đẹp nhưng vẫn không đẹp bằng anh"

Ruto vừa nói vừa cười, làm cho ai kia phải đỏ mặt tía tai.

"Nè nhóc, chết với anh bây giờ á"

Khi nghe chữ nhóc Ruto cảm thấy nhớ cái gì đó.

°°°
"Hyung em có chuyện muốn nói"

"Có chuyện gì sao nhóc nhỏ"

"Nhóc nhỏ?"

"Ừ anh nghĩ ra cái tên này hồi chiều đấy, mà em có chuyện muốn nói với hyung hả??"
°°°

"Ruto, Ruto"

"Aa có chuyện gì sao hyung"

"Sao em thẩn thừ ra đó thế mau về thôi sắp tối rồi"

"Hyung đợi em"

Ruto vừa nói vừa chạy theo Jihoon. Về đến kí túc xá là đã 6 giờ tối, cả hai trở về phòng. Khi Ruto vừa mở cửa ra.

"Hyung à em mới về nè"

Không một lời đáp lại, căn phòng yên tĩnh đến lạ, Ruto sực nhớ ra là Sahi không có ở nhà. Vội bỏ qua suy nghĩ ấy mà lấy đồ đi tắm. Tắm xong thì Ruto đi ra khỏi phòng mà tìm Jihoon. Đứng trước cửa phòng Ruto vội gõ cửa.

"Jihoon hyunggg"

"Nghe, ai đấy"

"em Ruto nè"

Jihoon mở cửa.

"Đi ra sau kí túc chơi nè hyung"

"nhưng..."

Chưa nói hết câu thì Jihoon đã bị lôi đi đến con đường gian phía sau kí túc xá. Giữa màn đêm bỗng dưng có những chấm sáng li ti bay lượn khắp không .Đó là đom đóm, chúng rất nhiều nhiều đến nỗi nhìn ở đâu cũng thấy. Hai anh em ngồi xuống hàn thuyên lại chuyện cũ. Thấm thoát đã một tiếng trôi qua, đã 7 giờ 45 phút. Tất cả  thành viên còn ở kí túc xá quyết định hôm nay mở tiệc để chào mừng các thành viên khác quay lại. Ruto và Jihoon thì đã đi siêu thị mua đồ, còn các thành viên còn lại thì chuẩn bị  đồ dùng. 8 giờ 15, cánh cửa kí túc xá mở ra Sahi bước vào gương mặt náo nức như đợi chờ để gặp thứ gì đó.

"Chào mừng em/anh  về Asahi/hyung"

Hyunsuk đi đến ôm lấy Sahi.

"Chào buổi tối mọi người"

Đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy đâu Sahi hỏi.

"Hyunsuk hyung, Ruto đi đâu rồi ạ?"

"À nó đi ra ngoài mua đồ với Jihoon rồi"

"Vậy em cũng đi ra ngoài đây"

"Đi đường cẩn thận"

Giữa con đường lạnh giá có một chàng trai nhỏ bé đi vòng quanh để tìm kiếm thứ gì đó. Đôi tay áp sát vào nhau mà đi tiếp, gương mặt đã đỏ ửng, đôi chân sắp đi không nổi nữa rồi, bất chợt cậu nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà bản thân nhớ mấy hôm nay.

"Ru..."

Chưa kịp dứt câu thì cậu sựng người lại đôi mắt đỏ hoe cậu đã thấy gì.

"Jihoon hyung em thích anh" – Ruto hét lớn trước mặt Jihoon

Lời nói của Ruto như sét đánh ngang tai Sahi, trái tim nhỏ bé của cậu rỉ máu bởi người mình yêu. Tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy. Đôi chân ngã khụy xuống. Dưới ánh đèn đèn đường, dưới bầu trời đen thẳm, một con người đang co ro lại nước mắt không tự chủ mà rơi, cậu cứ khóc mãi. Mới đó 9h đã đến giờ trở về, cậu lau đi nước mắt rồi đi về. Về đến kí túc xá thấy mọi người đang ngồi vào bàn, nhưng thức ăn vẫn còn nguyên vẹn.

"Em về rồi sao" – Junkyu vừa thấy Sahi tiến vào đã mặt mày hớn hở chạy lại hỏi.

"Dạ, sao mọi người không ăn đi"

"Tụi anh đợi em về cùng ăn đấy" – Yoshi đáp.

"Lần sau không cần phải chờ em như thế đâu"

"Được rồi vào ăn đi Sahi" – Jaehyuk thấy Asahi có gì đó lạ bèn tiến lại gần hai tay đặt lên vai cậu kéo cậu tiến về phía bàn ăn.

Cậu nở một nụ cười tươi rồi vào bàn ăn. Đang ăn thì cậu nhìn sang Jihoon và Haruto, Ruto gắp thức ăn đưa vào miệng Jihoon nhưng có vẻ Hoonie không vui lắm mặt gượng gạo né tránh. Asahi cúi mặt xuống chẳng buồn ăn nữa.

Một cảm giác lạnh buốt áp lên khuôn mặt của chú robot nhỏ:

“Cola cậu thích đây, nhanh uống đi nè tớ mua nó để dành cho cậu bữa giờ đấy.”

Là Jaehyuk, cậu thấy Sahi ngồi như người mất hồn nên trong lòng thấy khó chịu không được yên tâm. Thấy thế nên cậu ta chạy nhanh về phía tủ lạnh lấy ra Cola mà Asahi thích nhất chạy lại áp nó vào mặt Sahi.

Rót xong Cola cho Sahi, Jaehyuk cặm cụi lấy đũa gắp hết cà chua trên đĩa của Sahi để sang đĩa của mình. Vừa gắp cậu vừa nhẹ nhàng nói:

“Hi-kun của chúng ta không thích ăn cà chua mà phải không? Hyunsuk hyung thật là, gắp vội quá nên để cà chua vào đĩa Asahi rồi.”

“Được rồi, giờ ăn đi nè tớ gắp bỏ hết cà chua rồi đấy!” – Jaehyuk ngẫng đầu lên nhìn Sahi ánh mắt hiền từ cười nhẹ.

Asahi nhìn thấy ánh mắt ấy của Jaehyuk xong bỗng dưng lại trở nên an tâm hơn bao giờ hết. Bởi lẽ trước giờ đều là Jaehyuk an ủi, ở bên cậu mỗi khi cậu gặp vấn đề. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào Jaehyuk.

“Ăn đi chứ không đồ ăn lại nguội mất” – Jaehyuk đưa tay lên đầu Sahi định xoa nhưng lại rút lại rồi trở về ghế của mình.

Ăn xong mười hai thành viên đã trở về phòng. Ruto mở cửa phòng ra thì thấy Sahi đang ngồi ở giường mà nhìn về phía mình, đôi mắt đỏ hoe như vừa lau vội nước mắt của Asahi cứ thể đâm thẳng vào tâm trí Haruto.

"Có chuyện gì sao hyung?"

"Em ngồi xuống đi Ruto, hyung có chuyện muốn nói" – Asahi dùng đôi mắt đỏ hoe bọng mắt ứ nước như muốn khóc tới nơi nhìn về phía Ruto.

Ruto lặng lẽ tiến lại ngồi bên cạnh Sahi.

"Ruto...em có thật sự yêu anh không Ruto"

Chần chừ một lúc rồi Ruto nói:

"Là người yêu của nhau thì đương nhiên là em yêu hyung chứ"

"Vậy chuyện hồi lúc em và Jihoon đi mua đồ thì em giải thích sao đây?"

Ánh mắt ướt nhòe đi, hơi nóng xọc lên mũi khiến cậu khó chịu hơn bao giờ hết. Asahi khóc rồi, cậu ấy thực sự khóc rồi. Gương mặt xinh đẹp hằng ngày đâu mất, chỉ còn lại đôi mắt đầy sự thất vọng không ngừng rơi lệ. Asahi cúi gầm đầu xuống hai tay áp sát khuôn mặt mình.

"Em...em" - Haruto ấp úng nói vừa đặt tay lên vai Sahi.

"Anh hơi mệt rồi. Em cũng đi ngủ đi" – cậu hất mạnh tay Ruto ra, lạnh lùng quay mặt sang hướng khác mà đáp.

Ruto im lặng mà trở về giường, mở cái điện thoại lên.

°°
-10 cuộc gọi nhỡ
-12 tin nhắn chưa đọc
Đều là của Asahi
°°
Ruto thấy áy náy khi đã làm vậy với Sahi. Màn đêm đã lạnh lẽo đầy hơi sương dát lên Seoul một cái lạnh thấu tâm can. Hai con nguời không ai nói gì, cứ như vậy sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian. Họ giờ đây như ở hai thế giới khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro