Chap 4 : Vì sao cô đơn giữa bầu trời Osaka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     --------*****---------

Màn đêm buông xuống bao trùm lên Seoul hoa lệ. Ngoài đường tấp nập người qua kẻ lại, một buổi tối thật bật rộn với con người nơi đây.

Haruto đi tập thể dục về thì nhớ là có đồ để quên ở trụ sở nên quyết định qua lấy đồ rồi mới quay về kí túc xá. Đang trên đường đi thì có tin nhắn của group chat TREASURE báo:

“Mọi người ơi, có thấy Jihoon hyung đâu không? Em kiếm ảnh để nấu mì ăn mà không thấy đâu cả > <” – Mashiho

“Hồi nãy nhắn tin thì hyung ấy bảo đang tập nhảy ở phòng tập á :v” – Yedam

“Ok camxamita … @Jihoonie về lẹ còn ăn hyung ơi chứ em ăn một mình buồn lắm” – Mashiho

“Yah … Jihoon hyung siêng thật đấy, mấy hôm nay là ngày nghỉ mà cũng đến phòng tập á? Em còn lười chưa làm bài tập đây này -.- ” – Junghwan

Thấy thế Haruto liền nghĩ nên mua gì đó đem về phòng tập cho hyung. Thế là cậu ghé ngay vào quán gà gần đó order một phần gà sốt cay.

Vừa về đến trụ sở là cậu chạy lên phòng tập của Jihoon liền. Mở cửa ra bước vào thấy Jihoon đang mải mê nhảy, nhạc lớn quá nên anh chẳng để ý là Haruto vừa mở cửa tiến vào.

“Hyung ah ~ Gà sốt cay của hyung tới rồi đây” – Haruto hét lớn

Jihoon giật mình ngó lại, tay vội lấy điều khiển tắt nhạc

“Omo anh đâu có đặt gà”

“Là shipper đặc biệt ship cho anh đây. Biết huyng đang tập nên em nghĩ là hyung chưa ăn gì thế là mua thôi”

“À thế à … nay còn biết quan tâm hyung nữa cơ đấy. Mà sao em biết anh còn ở phòng tập?”

“Trong group chat Yedam bảo anh đang ở đây ah”

Jihoon chạy lại cầm điện thoại lên, bỗng dưng bất ngờ rồi nói toáng lên:

“Áh… 21h35 rồi nè, không ngờ muộn vậy luôn”

Haruto vội ngồi xuống bày thức ăn ra giữa sàn phòng tập:

“Hyung nhanh ngồi xuống ăn đi, nó còn nóng đó”

Haruto nhanh nhảu dùng tay mở từng gói đồ ăn ra cầm lên tay đưa đến trước mặt Jihoon:

“Để em đút cho, hyung vừa tập xong mồ hôi còn dính đầy tay đấy”

“Thế để anh đi rửa tay chứ ai lại để em đút”

“Hyung à, đi về là đồ ăn nguội hết mất. Cứ để em đút cho”

Jihoon đang đứng dậy giữa chưng thì Haruto một tay cầm đồ ăn một tay kéo anh lại. Ai ngờ vừa kéo một cái Jihoon đã ngã ngay vào lòng Ruto, bạn nhỏ Ruto được phen ngượng đỏ cả mặt. Tay đưa miếng gà vừa xé đến trước Jihoon:

“Nè hyung ăn đi”

Jihoon vậy mà cắn miếng gà tiện thể cắn luôn ngón tay Ruto khiến cậu nhóc nhột mà hét toáng lên:

“Hyung, em nhột….”

“Haha biết trêu con nít vui thế này thì anh trêu nhóc từ lâu rồi haha…” – Jihoon cười khúc khích đầy đắc ý.

“Ruto ah ~ Ai mà được làm người yêu nhóc chắc sướng lắm nhỉ, được chăm sóc chu đáo thế này… miếng ăn dâng tận miệng cơ đấy” – Jihoon nhìn vào mắt Haruto mà nói

“Em cũng muốn nuông chiều người yêu lắm đấy” – Ruto vừa nói vừa cầm miếng gà đút cho Jihoon

“Hay em nuông chiều huyng đi, thấy thế này sướng ghê luôn á” – Jihoon nghiêng đầu cười nhẹ cúi sát người về phía Ruto.

“Hy..hyung…” – Ruto bỗng dưng đỏ hết cả mặt cúi gầm xuống ngại ngùng ko dám nhìn thẳng Jihoo.

“Aizzz… cái thằng nhỏ này..mới đùa tí xíu đã khó chịu thế hả” – Jihoon lấy tay bóp má Ruto khiến miệng cậu nhóc chu lên như chú vịt con nom rất đáng yêu.

“Hyung hay quá ha, người ta đút cho ăn vậy rồi mà trêu được nữa”

“Vì hyung trêu em nên miếng cuối cùng em ăn chứ không cho hyung nữa”

“Ơ cái thằng nhóc này… đưa cho anh mau” – Jihoon với tay đòi cho bằng được nhưng Haruto đâu có chịu nhường.

Kết quả là hai anh em rượt bắt nhau quanh phòng tập chỉ vì miếng gà. Jihoon vừa chạy theo vừa kêu:

“Trả gà cho anh nhanh lên”

Ham chạy thế là có để ý gì đâu. Jihoon đạp ngay vào dây giày vừa bị bung ra của Haruto. Và “Ầm” – cả hai té ngữa, Jihoon nằm sấp lên người Haruto, hai khuôn mặt của họ áp sát nhau. Đôi môi của Haruto chỉ còn cách môi Jihoon tầm năm xen ti mét. Mắt Ruto nhìn thẳng vào mắt Jihoon tim đập mạnh cảm giác như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ Ruto nhìn Jihoon ở cự li gần thế này, cậu bỗng dưng xuyến xao trước hyung mất rồi

Tiếng cánh cửa phòng tập mở xoẹt ra, là Hyunsuk đang vui vẻ tiến vào:

“Jihoon ah ~ huyng có mua…” – Hyunsuk như chết lặng, khuôn mặt thất thần, đứng hình ngay khi thấy Jihoon nằm trên người Haruto hai khuôn mặt áp sát vào nhau. Chiếc túi trên tay anh rớt xuống đất *bịch*

Jihoon sực tỉnh, giật lấy miếng gà trên tay Haruto nhanh nhảu đưa vào miệng rồi quẹt miếng sốt dính trên tay lên mặt Haruto.

“Gà này là của hyung rồi nhé… nhóc nhanh đi rửa mặt đi…mặt tèm lem hết rồi kìa” – Jihoon cười nhẹ nhàng với Haruto.

“Ah Hyunsuk hyung, muộn rồi hyung đến trụ sở làm gì vậy ?” – Ruto ngơ ngác hỏi.

“Anh đến đây làm gì?” – Jihoon liếc nhẹ Hyunsuk với ánh mắt màu nhạt.

“À không tôi để ghé sang lấy một chút đồ thôi” – Tay Hyunsuk nhặt cái túi bên cạnh lên định quay lưng đi.

“À trên tay hyung ấy hả, lấy được đồ rồi thì đi về cẩn thận nha” – Ruto đáp lời huyng.

“Cái này là hamburger anh mua cho bạn anh mà cậu ấy không ăn” – Hyunsuk rũ rượi đáp, ánh mắt hướng về phía Jihoon.

“Ồ người BẠN đó được hyung quan tâm nhỉ? Không nói thì em tưởng nữa đêm hyung chạy đi mua đồ ăn cho bạn gái đó” – Jihoon nhấn mạnh chữ bạn rồi nhìn về phía Hyunsuk một cách đầy mỉa mai.

Hyunsuk chạy lại kéo mạnh tay Jihoon tiến về phía cửa rồi đi ra khỏi công ty mà không nói một lời nào.

Haruto nghĩ là chắc Jihoon hyung với Huynsuk hyung đang dỗi nhau vụ gì đấy thôi. Cậu tắt điện khóa cửa phòng tập rồi một mạch về thẳng kí túc xá. Trên đường về cậu còn nhớ lại những cảnh tượng lúc nãy vui đùa với Jihoon hyung rồi cười khúc khích một mình trong yêu đời lắm.

Về đến kí túc xá cậu tắm rửa rồi leo lên giường ngủ luôn. Hình như cậu nhỏ Haruto có quên gì đó phải không?

---- 23h25p Osaka, Nhật Bản ---

Chú robot nhỏ Asahi của chúng ta vừa đi chơi cùng gia đình cũng đã về đến nhà và lăn lên giường. Asahi cầm lấy điện thoại:

“Ôi từ chiều giờ điện thoại hết pin mà mình không để ý, không biết nhóc nhỏ có gọi điện hay nhắn tin cho mình không nhỉ? Chắc thằng bé đang lo lắm” – Asahi đinh ninh trong bụng như vậy.

Cậu liền đi sạc điện thoại ngay. Máy lên nguồn Asahi lập tức vào tìm thì không có tin nhắn mới cũng như cuộc gọi nhỡ nào của nhóc nhỏ.

“Thằng nhỏ dạo gần đây ít nhắn tin cho mình nhỉ, hôm nay còn không nhắn không gọi, chắc nay nó bận việc gì lắm đây”

Thế rồi Asahi gửi cho cậu một tin nhắn:

“Ngày hôm nay của nhóc mệt mỏi lắm đúng không? Gắng lên nha, anh sắp về với nhóc rồi”

Đợi một hồi chả thấy tin nhắn hồi âm. Asahi liền nhắn thêm:

“Ruto của anh ngủ rồi đúng không? Chúc bé ngủ ngon nha! Anh nhớ nhóc lắm đó”

Nói rồi Sahi quay qua tắt đèn xong bước lên giường ngủ. Bỗng dưng hôm nay trong lòng Asahi có cảm giác gì đó khó chịu, cậu không ngủ được. Nhìn bầu trời đầy sao bên khung cửa sổ nỗi nhớ trong cậu hiện ra rõ rêt trong tâm trí. Cậu nhớ chú lạc đà nhỏ Ruto lắm, nhớ đến thổn thức. Không biết từ đâu giữa màn đêm lạnh lẽo, nhưng giọt nước mắt của Asahi rơi ướt đẫm cả gối. Chưa bao giờ cậu muốn về Hàn Quốc đến vậy. Đã hơn một giờ sáng nhưng có vẻ Asahi vẫn chưa ngủ được

---- 01h13p, Seoul, Hàn Quốc ---- (Hàn Quốc và Nhật Bản chung múi giờ nên giờ của hai nước giống nhau)

Haruto đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, trái ngược lại với nỗi nhớ nhung của Asahi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro