Chap 3: Anh ấy không phải Asahi hyung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________***_____________

Những ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm tinh mơ bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ căn phòng. Trong căn phòng lúc này, Haruto ôm lấy Asahi ngồi trên đùi mình đầu tựa vào lưng anh khuôn mặt không giấu được nổi buồn. Cậu xoay người Asahi lại đối diện mình rồi ngước đối mắt rũ rượi của mình lên nhùn cậu:

“Em không muốn xa hyung chút nào!”

Bây giờ là kì nghỉ ngắn ngày của TREASURE, các thành viên sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Asahi quyết định trở về Nhật Bản vào dịp này còn Haruto thì không. Vậy nên mới có cảnh tượng bạn nhỏ Haruto lưu luyến không chịu rời xa Sahi.

“Nhóc nhỏ của hyung ngoan nào, hyung đi một tuần là về liền mà” – Asahi xoa đầu Haruto rồi còn nhéo má bé con này nữa.

“Nhưng mà người ta nhớ hyung lắm ahhh ~ không chịu đâu” – Ruto vùng vẫy y như trẻ con vậy

Asahi hôn nhẹ lên má Haruto, thời gian như ngưng động.

Tim Haruto loạn nhịp hơn bao giờ hết, cậu cảm giác như vừa nhận được nụ hôn thiên sứ - dịu ngọt đến lạ thường.

“Goodbye kiss! Nhóc nhỏ của anh ở nhà đợi anh về nha, ngoan thì có thưởng”

Haruto năm lấy tay Asahi, tay kia thì kéo theo Vali:

“Vậy để em đưa hyung ra sân bay.”

Haruto nhìn lên bầu trời dõi theo chiếc máy bay vừa cất cánh trong lòng thầm nói:

“Đi sớm về sớm nha Asahi bé nhỏ của em!”

Ngày hôm sau, Haruto ngồi thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ. Jihoon đi ngang thấy cậu em đang vô thần liên ấn nhẹ tay lên vai cậu:

“Ruto, em làm sao vậy? Có chuyện gì mà thẫn thờ thế?”

“À không có gì đâu.” – Haruto gượng gạo trả lời.

Thấy không ổn, Jihoon liền đưa đề nghị:

“Mình ra ngoài giải khuây đi Ruto, anh vừa biết tiệm cafe này mới mở ấy”

“Thật sự không cần đâu, em ổn mà hyung”

Jihoon trơ khuôn mặt bí xị ra: 
“Hay là do nhóc không muốn đi chơi với anh phải không? Số tôi khổ quá mà chẳng ai chịu đi chơi chung cả! Haizzz”

“Ahhh không có đâu hyung, mình đi thôi”

Hyunsuk đang loay hoay phía trong bếp ló đầu ra bảo:

“Tôi đi với hai người”

“Hyung ở nhà đi, người ta đâu có rủ hyung” – Jihoon bỗng dưng khó chịu phàn nàn với Hyunsuk khiến Ruto hơi khó hiểu.

“Jihoon hyung ah, để anh ấy đi với chúng ta đi, càng đông càng vui mà” – Haruto lên tiếng giải vây cho tình huống nan giải này.

Ba người cứ thế đi đến quán Cafe mà Jihoon giới thiệu. Trên đường đi Jihoon hyung cứ mãi bắt chuyện với Ruto và cứ thế mà lơ ngang Hyunsuk. Hyunsuk dường như có chút khó chịu, thế rồi cúi gầm mặt đi trước bỏ xa hai đứa em đằng sau.

“Jihoon hyung ah, Hyunsuk hyung bị gì mà sao hôm thấy anh ấy lạ vậy?”

“Ai biết gì ổng. Chắc già rồi nên khó tính ấy, mặc kệ ổng đi”

Vừa tới quán Jihoon đã kéo Ruto ngồi ngay cạnh mình để Hyunsuk bơ vơ ngồi một mình ở phía đối diện đối diện.

Đồ uống đã ra, ba người nói chuyện với nhau tán ngẫu vài câu nhưng suốt lúc đó Jihoon chẳng nói gì với Hyunsuk. Ngồi một lúc Hoonie quay sang cầm ly nước của Ruto lên đựa vội ống hút vào miệng:

“Của Haruto là vị gì ấy nhỉ, anh thử chút nha”

Chưa kịp để Ruto trả lời thì Jihoon đã uống ly nước của cậu mất rồi.

“Hy..hyung..”

“Ah của Haruto – kun đắng quá đi chẳng ngon chút nào…”

“Hay em uống thử của hyung đi, ngon lắm ah” – Jihoon đưa ly nước lên tay cầm ống hút hướng về phía Haruto

“Jihoon, không tự uống của mình đi mà lấy của người khác là sao, còn bắt người khác uống của mình.” – bỗng dưng Hyunsuk tức giận nói lớn.

Jihoon đặt mạnh ly xuống bàn kêu cái cốp, mắt trừng nhìn Hyunsuk:

“Liên quan gì đến anh mà anh nói thế, viếc của tôi anh quan tâm làm gì?”

“…” – Hyunsuk chỉ biết im lặng

Trong lòng Hyunsuk giận lắm, cậu ta giờ lòng cứ như lửa đốt ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Jihoon.

Haruto được một phen hết hồn trong mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jihoon quay sang Ruto tiếp tục cười nói vui vẻ, còn Hyunsuk vẫn ngồi đấy khuôn mặt không khá hơn chút nào nhìn về phía Jihoon và Ruto.

Hoonie quay sang hỏi Haruto:

“Haruto, dạy anh nói tiếng Nhật đi”

“Vâng ạ, em sẽ giúp hyung”

“Vậy câu “Anh i em” trong tiếng Nhật nói thế nào ?”

“Àhh… eto.. câu đó là “Aishiteru” ”

Jihoon tiến lại gần Haruto, ghé sát mặt vào cậu khiến Ruto có chút ngả người về phía sau:

“Haruto-kun,  Aishiteru” – Jihoon nhẹ nhàng nói khiến cậu em đứng hình.

Bỗng dưng Ruto cảm thấy như Asahi trước mắt mình, cậu nhớ lại hình ảnh Sahi nằm trên giường vào tai cậu nói câu này mỗi tối. Giường như cảm giác mà Jihoon đem lại cho cậu không khác Asahi là bao.

“Mình bị gì thế này” – Cậu nghĩ thầm trong bụng với đầy sự khó hiểu.

Hyunsuk nắm chặt bàn tay đập vào thành ghế rồi đứng dậy bỏ về:

“Anh về trước, hai đứa lát đi về cẩn thận” – nói rồi anh cả lạnh lùng bước đi

Jihoon dùng ánh mắt vô thần nhìn theo Hyunsuk một lúc rồi quay lại lay nhẹ con người đang đứng hình trước mặt cậu rồi cười nhẹ:

“Haruto, mình về thôi. Cũng khá muộn rồi đấy”

Thế rồi họ cùng nhau đ về kí túc xá. Cả hai tản bộ thật chậm để cảm nhận được không khí mát mẻ trong một buổi chiều Seoul.

Bỗng dưng Jihoon ghé sát người Haruto rồi hỏi:

“Dạo này nhóc mới đổi nước hoa đấy hả? Mùi thơm hơn mấy loại cũ nhỉ”

“Là mùi Flora đó hyung”

“Ah cái mùi thật dễ chịu quá đi, hyung cũng muốn dùng loại đó”

Bỗng dưng lần nữa Haruto cảm thấy có gì đó không đúng, sao Jihoon hyung lại giống Asahi đến vậy. Và tại sao cậu cũng có cảm giác ngại ngùng khi Jihoon hyung khen mùi hương của mình.

“Ah tokbokki kìa, hyung muốn ăn ghê. Ruto đợi chút nha hyung vào mua rồi quay lại ngay.”

“Tokbokki nóng hổi đây. Nhóc có muốn ăn không nè?” – Hoonie cầm tokbokki chạy lại gần Haruto

“Em không ăn đâu hyung ăn đi”

“Òh ~ vậy hyung ăn đây”

Jihoon vừa đi vừa ăn. Vì tokbokki khá nóng nên Hoonie thôi đến nổi má căng cả ra, lúc nhai thì nhồm nhoàm trưng ra hai cai mandoo trắng mịn nhấp nhô. Đưa bánh vào miệng rồi mà nóng quá nên Jihoon cứ vừa ăn vừa chu chu nói bập bẹ:

“ah..ah ..nó..ng nóng ghê áhhhh”

Haruto nhìn Jihoon như vậy không nhịn nổi mà cười phá lên…

“Hyung ahh, kewww cuteeee ”

Tối đó về vì cứ nghĩ mãi về hình ảnh Hoonie hyung đáng yêu của ngày hôm nay khiến Haruto cứ nằm lăn lộn không ngủ được.

Bỗng dưng điện thoại đổ chuông. Là Asahi gọi. Nói chuyện được một lúc ngắn thì Haruto bảo hơi mệt nên đi ngủ trước.

Lúc tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, hình ảnh Jihoon hyung nói “Aishiteru” cứ hiện mãi trong đầu Ruto mà thôi.

*Ting* - là tin nhắn của Asahi: “Aishiteru, ngủ ngoan nha nhóc nhỏ của anh!”

Haruto giật mình. Ngẫm lại tại sao mình lại cứ nghĩ về người khác ngoài Asahi chứ

“Anh ấy là JIHOON HYUNG mà! Không phải ASAHI HYUNG!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro