Chap 2: Ngồi Yên Mọi Việc Cứ Để Em Lo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________..._______________

Mặt trời đã ló dạng sau những ngọn đồi kia, ánh nắng nhẹ nhàng xua đi cái lạnh của sương mai.Trên giường lúc này là một cục bông với mái tóc bạch kim nằm gọn trong vòng tay Haruto, cái đầu cậu ta rúc vào ngực thằng nhỏ mà tận hưởng hơi ấm. Một lát sau cậu bắt đầu tỉnh ngủ. Khuôn mặt vô thần trưng ra, bàn tay nhỏ bé vô thức chạm lên vuốt ve khuôn mặt chàng thiếu niên 16 tuổi đang nằm đối diện nghĩ thầm “Mình vậy mà suốt một đêm dài nằm gọn trong lòng nhóc nhỏ ngủ một giấc thật ngon?”

"Ngoan nào Asahi, để em ngủ thêm xíu nữa" – Ôn Đẩu nắm lấy bàn tay đang vuốt má mình đưa nó luồn qua lưng xong ôm chặt cậu vào lòng rồi nói bằng cái giọng đang còn ngái ngủ.

"Asahi? nè nhóc dám gọi anh bằng tên thế cơ à" – cậu đẩy Haruto ra quay lưng sang hướng khác trong lòng giận đến nổi lèm bèm mãi.

"Hì hì, người gì đâu mà giận cũng dễ thương quá ha" – Ruto giật ngược người Asahi lại rồi lần nữa ôm gọn vào lòng.

Mặc dù nói chuyện như vậy chứ Ruto đã chịu mở mắt ra đâu. Asahi vùng vẫy một hồi rồi cũng không nói gì cứ để thằng bé ôm mình mà ngủ thêm giấc nữa.

Đã 9 giờ sáng chuông báo thức vang lên. Kí túc xá bây giờ đã đã lộp cộp tiếng bước chân, chẳng khác gì một cái nhà trẻ. Haruto bước xuống giường mà lựa đồ đi tắm.

Cánh cửa vừa mở, một tiên tử bước ra với mái tóc còn lấm tấm ướt, những giọt nước lăn dài trên cơ thể cậu thiếu niên rơi lách tách trên sàn nhà. Haruto chỉ quấn chiếc khăn ngang bụng. Cậu nhẹ nhàng tiến lại chiếc giường êm ái có con Robot còn đang cuộn mình trong cái chăn bông. Cậu lay nhẹ cơ thể Asahi rồi cất giọng trầm mà pha cùng chút ngọt:

"Dậy nào hyung"

"Ummm~~" – mặc cho có người kéo chăn nhưng Sahi chẳng chịu dậy.

Đôi mắt cậu mở dần ra nhưng chưa thích nghi được cái ánh sáng ngoài kia nên vẫn còn nheo mắt lại

"Đồ em lấy sẵn rồi đấy vào tắm đi"

"Bế hyung đi" – chú robot mắt nhắm mắt mở giang hai tay chờ đợi nhóc nhỏ bế mình

"Năm giây hôn một cái"

"Haruto lưu manh" – Cậu thả tay xuống ngay rồi bước chân xuống giường định tự mình đi tắm.

Haruto chưa để Asahi chân chạm đất đã lấy tay nhấc bổng cậu lên. Sahi cứ thế nằm gọn trong vòng tay Ruto tiến vào nhà tắm. Sau khi tắm xong thì Asahi lo loay hoay đi tìm cái máy sấy tóc.

"Ngồi yên để em sấy tóc cho" – Haruto cầm máy sấy tiến lại lấy tay kéo Sahi ngồi xuống giường.

“Òh ~~” – Cậu ngồi xuống y như một chú mèo con xù lông biết nghe lời.

Đôi tay đẹp như tranh vẽ đang xoa nhẹ lên mái tóc bồng bền như bông ấy. Asahi chỉ biết nghe lời mà ngồi yên mà bấm điện thoại để cho Haruto sấy tóc.

"Xong rồi chuẩn bị đi thôi"

Chú mèo con sau khi được chải chuốt tươm tất lấy đầu mình cạ cạ vào người Haruto xong ngước mắt lên nhìn nói với cái giọng làm nũng :

“Cảm ơn nha~”

Haruto tự dưng đỏ hết cả mặt vội cuốn dây máy sấy đem đi cất, lúc đi còn hấp tấp lúng túng vấp phải cạnh bàn. Asahi không nhịn nổi mà cười phì lên trước sự đáng yêu của đứa em này.

"Mà nè Haruto"

"Nae?"

"Em thấy hôm nay anh nên mặc áo đen hay áo đỏ, tay dài hay tay ngắn, quần bó hay quần jean?"

"Hyung mặc gì cũng đẹp"

"Vậy lựa cho hyung một bộ đi"

Sau một hồi tìm kiếm thì Haruto cũng lựa ra bộ mình ưng ý nhất mà đưa cho Asahi.

"Mắt thẩm mỹ không tệ đấy Ruto"

"Được rồi đi thôi" – Haruto xoa đầu cậu một cái rồi khoác vai kéo cậu đi.
Cả hai nắm tay đi ra khỏi phòng,đi đến cửa ra vào thì nhẹ nhàng buông ra như chưa có gì. Vì đi hơi trễ nên mọi người đã đi trước. Không muốn "Bảo Bối" đi bộ, Haruto liền gọi taxi để đi. Đến trụ sở thì đã đủ mười hai thành viên. Haruto và Asahi quyết định hôm nay cả hai cùng cover bài hát của các tiền bối.

Asahi:

(You And I - Park Bom)

"Nan haejunge eobsneunde
Cholahan najiman
Oneul geudae wihae i nolael bulleoyo
Tonight geudaeui dunun-e
Geu miso dwie nal wihae gamchwo wassdeon
Apeum-i boyeoyo
You and I together
It just feels so right
Ibyeol-ilan mal-eun never
Geu nuga mwolahaedo nan geudael jikilge
You and l together
Nae du son-eul nohji ma
Annyeong-ilan mal-eun never
Naege i sesang-eun ojig neohanagie
Naege i sesang-eun ojig neohanagie"

Haruto :

(Solo - Kim Jennie, Really Really - BLACKPINK)

"Used to be your boy
Now I'm used to being the GOAT
You're sittin' on your feelings
I'm sittin' on my throne
I ain't got no time for the troubles in your eyes
This time I'm only lookin' at me, myself and I
Eyes have been calling me baby
Body been telling me take me
Boys have been saying to date me
Your lips should be saying the same thing
For real what's the deal got a feeling you feeling me
Aye but I don't play with them fakes
Keep it real with me"

Hai người tập mà ánh mắt cứ hướng về nhau kiểu như liếc mắt đưa tình khiến không khí phòng tập như thể tràn ngập mùi vị ngọt ngào. Mashiho làm khán giả cho hai bạn nhỏ luyện tập mà cứ tấm tắc khen ngợi:
“Hai đứa làm tốt lắm, eye contact thế này thì fan nào chả nghĩ mình là người yêu của hai đứa! Teume chắc thích thú lắm đây…”

Thì đúng rồi còn gì. Hai đứa nó đang dùng ánh mắt của những người yêu nhau để nhìn nhau  mà. Chỉ có Mashiho ngây ngô của chúng ta là không hiểu nên còn ủng hộ người ta thồn cẩu lương cho  mình nữa chứ :>

Cả hai cứ hát đến khi kết thúc buổi luyện tập. Trên đường trở về kí túc xá.

"Mua cho hyung ít kem đi Ruto" – cái giọng làm nũng của Asahi lại tái xuất, hai tay cậu cầm lấy đung đưa tay nhóc nhỏ như con nít vòi quà bố mẹ vậy.

"Phải gọi là hyung thì mới mua"

"Nè nhóc nhỏ, có tin hyung cho Nhóc đêm nay ngủ dưới sàn không" – khuôn mặt giận hờn vu vơ của anh lớn lại trưng ra để dọa em nhỏ đây mà.

"Chỉ một lần gọi hyung thôi mà~" – đến lượt Ruto làm nũng ngược lại cơ đấy.

"Hy..hyung" – Asahi cúi gầm mặt khuôn mặt đỏ ửng xuống ấp úng nói.

Vừa dứt câu thì Haruto đã sang tới quán kem. Một chiếc xe mất lái đang tiến về phía Ruto.  Đồng tử của Asahi căng ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn thẳng về phía Ruto. Chuyện gì đến cũng đến

"KÉTTT"

Chiếc xe đâm thẳng vào cột điện, còn hai người bình thản đi về như chưa có chuyện gì.

Asahu nhìn cậu thiếu niên mái tóc màu mật óng ả dưới ánh nắng nhẹ, trên tay cầm cây kem mát lạnh nụ cười như chứa đầy đủ sự ngọt ngào của vườn hoa anh đào ở Osaka. Cậu thầm nghĩ:

“Sao thằng nhỏ lại đẹp trai thế nhỉ?”.

Cứ thế Sahi buột miệng nói ra với ánh mắt đầy ẩn ý:

“Đúng là “Looking good enough to eat” =))))” – nói xong còn cười khúc khích nữa chứ.

“Hả? Hyung nói gì vậy?” – Ruto trưng ra bộ mặt ngơ ngác khó hiểu

“À không chỉ là đang ăn kem nên nhớ đến Ice Cream của tiền bối BLACKPINK thôi” – Asahi hấp tấp biện minh với khuôn mặt đỏ gượng rồi đi thẳng thật nhanh.

"Ủa mới có tai nạn hả" - Haruto ngơ ngác hỏi.

"Gì ai biết chắc dị á"

"Mà có bị gì không để hyung cầm giùm nè cho" – Sahi vươn tay định lấy hộp kem mà họ mua về cho nhóm.

Chưa kịp để hyung đụng vào Ruto đã đưa hộp kem lên cao không cho hyung lấy.

"Em cầm được rồi" – Haruto vừa cười vừa nhón chân lên .

"Nhưng..." – Asahi nhảy bành bạch như chú chim cánh cụt hòng lấy hộp kem nhưng cậu làm gì với tới được trong khi người giữ nó là nhóc nhỏ nhưng không hề nhỏ cơ chứ. Thanh niên 1m73 dành kem với cậu bé 1m81 thì quả là khó khăn rồi.

Haruto thấy Asahi loi nhoi như con nít nên cười ko ngớt.

"Anh chỉ nên ở yên một chỗ mọi việc cứ để em lo" – Tay cậu ấn đầu Asahi giữ lại không cho hyung nhảy đành đạch nữa =)))

"Vậy hyung phải làm gì đây?"

"Công việc của hyung cũng bận đấy"

"Là gì vậy" – Vừa ăn kem vừa ngước mắt lên gặn hỏi.

Haruto đang đi bỗng kéo tay Asahi đứng lại. Cậu lấy tay quẹt miếng kem dính trên mép huyng cho thẳng vào miệng cậu. Sau đấy ghé sát tai Sahi thì thầm:

"Đó là yêu em ❤" – Haruto nói xong liền làm Aegyo.

Asahi đá một phát vào người chàng thiếu niên kia rồi còn rượt đuổi thằng nhỏ đến tận cửa kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro