Chap 1: Em thích anh từ thời thực tập sinh cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________..._______________

Trong buổi phỏng vấn Star Road của mười hai thành viên TREASURE, MC đã hỏi rằng người cậu tin tưởng nhất là ai.

"Người mà em tin tưởng nhất là Jeongwoo."

"Vì cậu ấy đã cho em socola".

Jaehyuk thẳng thừng trả lời.

Cậu vừa dứt lời, anh cả Hyunsuk cùng Yedam đều nhìn sang Asahi một cách vừa bất ngờ vừa lo lắng. Hẳn cậu ấy rất buồn vì anh đã không chọn mình là người anh tin tưởng nhất.

Asahi vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng chẳng thể nào giấu đi nét buồn bã trên gương mặt mình. Trở về kí túc xá sau buổi phỏng vấn, cậu tắm thật nhanh rồi trèo lên giường định ngủ sớm, thế nhưng thật buồn, cậu chẳng thể nào ngủ được.

Mặc dù cậu luôn được gọi là robot, là mĩ nam an tĩnh nhưng đâu ai biết được đêm nào cậu cũng chỉ biết bầu bạn với nước mắt. Cũng chẳng ai hay trong lòng cậu đang suy nghĩ hay có nỗi buồn gì. Ừ, bởi lẽ, cả hai không thể yêu nhau trên cương vị là thần tượng Kpop vừa ra mắt cách đây không lâu.

Vì kí túc xá không có nhiều phòng nên hai thành viên ở chung một phòng. Bạn cùng phòng của cậu là Watanabe Haruto.

Đêm ấy, Ruto nghe tiếng thút thít của cậu liền rón rén bước lại gần rồi nhẹ nhàng vén chăn lên.

Asahi vẻ bất ngờ nhìn em, đoạn vội vàng lau đi nước mắt.

"Haruto, sao khuya rồi em không ngủ?"

"Hyung, anh không cần phải giấu giếm những điều phiền muộn đâu. Hyung có thể chia sẻ cùng em mà?”

"Anh không có chuyện gì buồn đâu."

Cậu cười gượng.

"Hyung... giữ trong lòng thật sự không tốt.”

Haruto đưa đôi mắt đượm buồn nhìn anh. Thực ra Haruto đã thích Asahi từ hồi thực tập sinh nhưng không dám nói. Lúc phỏng vấn, tuy cậu không để lộ cảm xúc trên mặt, thế nhưng nhìn anh buồn lòng cậu lại đau như cắt.

Asahi biết là không thể giấu em nữa nên đành phải nói ra. Cả hai tâm sự với nhau đến tận sáng. Được nói ra tất cả những điều bấy lâu chất chứa trong lòng, anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và còn có chút vui nữa.

Hôm sau, mười hai thành viên quyết định nấu bữa tối cùng nhau nên chia ra hai đội đi mua thức ăn, gia vị và rau.

Cậu cùng đội với Jaehyuk, Jeongwoo, Haruto, Mashiho và Junkyu. Vừa đến của siêu thị, Sahi  đã thấy Jaehyk cùng Jeongwoo đang vừa mua đồ ăn vừa cười nói vui vẻ. Cậu cảm giác như mình đã đứng hình vài giây.

Bỗng có ai đó đập nhẹ lên vai cậu:

"Hyung, sao đi không rủ em?"

"À, tại anh không thấy em đâu... Cứ tưởng em đi rồi, nên không rủ."

"Hyung thật là…"

Là Haruto, khi vừa thức dậy không thấy anh đâu, cậu liền hấp tấp chạy đi hỏi quản lý mới biết là anh đang đi mua đồ để chuẩn bị bữa tối.

Cậu nhóc từ xa đã thấy Asahi đang đứng đó nhìn Jaehyuk và Jeongwoo, thấy Sahi thất thần nên Ruto mới kéo cậu ta đi mua đồ, vừa đi vừa nói chuyện. Còn trêu cho Sahi vui nữa và thế là cậu đã cười

“Huyng cười như thế này có phải dễ thương hơn không?”

Ruto lấy tay nhéo má Sahi trong vô thức. Cậu ta bất ngờ trước hành động của đứa em nên bỗng đơ người ra. Haruto thấy mình như vừa làm điều gì ngu ngốc bèn thụt tay lại mặt đỏ ửng đâm đầu kéo xe đẩy đi thẳng một mạch.

Jaehyuk vậy mà lại khó chịu khi thấy Asahi đang trêu đùa cùng Haruto , anh dùng gương mặt tối sầm chạy lại phía Jeongwoo:

" Mình đi mua kem thôi", xong anh còn không quên liếc 2 người kia một cái

"À ừ" – Jeongwoo vừa cảm thấy gì đó không đúng cũng mặc kệ ậm ừ cho qua

Asahi nghe thấy như sét đánh ngang tai. Không phải tự dưng mà Sahi thấy buồn, vì cậu ấy không ngờ Jaehyuk lại ăn vị kem mà chính anh ấy ghét nhất chỉ để chứng tỏ mình đang ăn kem cùng loại với Jeongwoo?

Haruto nóng cả mặt liếc hai người kia như thể tội nhân thiên cổ, xong nhìn sang phía con người đang đứng như trời trồng ấy ôn nhu bảo:

"Hyung à mình sang chổ khác đi ở đây ít đồ quá"

“Vậy mình sang siêu thị bên kia xem nha" – phải một lúc sau Asahi mới đáp

Nói rồi cậu và Haruto đi thanh toán rồi sang siêu thị phía bên kia. Mua xong thì thời gian vẫn còn sớm, vì theo lời quản lí thì đến tối mới nấu ăn còn bây giờ là thời gian cho các thành viên nghỉ ngơi.
Thế là hai người cứ từ từ đi dạo. Trên đường đi Asahi thấy có chút khát nên cậu rủ Ruto vào quán trà sữa gần đó. Nghe anh gợi ý Haruto gật đầu lia lịa rồi nắm tay Asahi dẫn vào quán.

Đúng là oan gia ngõ hẹp. Trên đường về sau khi mua đồ, Jaehyuk và Joengwoo đi ngang qua quán thì thấy Asahi đang cùng với Haruto cười cười nói nói. Jaehyuk liền kéo tay Jeongwoo mạnh bạo bước vào quán. Liếc nhìn hai người kia đang vui vẻ. Ngồi một lúc Jaehyuk lên giọng nói to:

"Jeongwoo ah miệng cậu dính kem hết rồi kìa"

Anh vội lấy giấy lau miếng foam dính trên mép Jeongwoo một cách nhẹ nhàng. Hành động của anh được Asahi  thu gọn vào tầm mắt. Haruto không chịu được cảnh đôi mắt đượm buồn của Asahi, cậu liền lên tiếng:

"Nè hyung lấy bánh ra ăn đi"

Cậu robot này thấy đứa em hết mực quan tâm mình nên vơi bớt phần nào sầu muộn. Haruto lấy trong túi xách ra 4 cái bánh hamburger. Mỗi người lấy một phần. Asahi hơi đói nên ăn quên cả thể diện.

"Hyung à anh nhìn mắc cười quá đi, dính hết lên miệng rồi kìa"

Vừa nói Haruto vừa lấy tay lau cho cậu. Cậu khá bất ngờ vì Ruto chỉ dùng tay không để lau cho cậu. Yoon Jaehyuk điên tiết lên đứng dậy, lời nói pha chút tức giận:

"Hai người cứ ở lại ăn đi, tôi với Jeongwoo về trước" – Jeongwoo đang ăn dở thì bị lôi đi.

Hiện tại cậu đang nhìn thẳng vào Haruto .

"Bộ mặt em cũng dính gì sao hyung?" – Hai cặp mắt tròn xoe nhìn Asahi

"Khô...không có" – Bỗng dưng không biết đâu ra cái cảm giác ngại ngùng khiến Asahi ậm à nói lắp. Xong rồi còn quay khuôn mặt đang đỏ ửng kia đi chỗ khác nữa chứ.

Ăn xong thì cả hai cùng về, đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ cho đến khi:

"Aa" – tiếng kêu thất thanh của cậu khiến Haruto giật mình lo lắng. Cậu bị trật chân đứng không vững nên té.

"Hyung có sao không?"- Haruto vội đỡ cậu.

"Chắc anh bị trật chân rồi" – vừa nói cậu vừa lấy tay nắn cổ chân của mình

"Vậy lên đây em cõng cho"

Asahi không nói gì, cứ thế để đứa em này nhấc bổng lên rồi cõng về. Cậu tựa cằm vào lưng thằng nhóc, ngửi được mùi hương phát ra từ , một mùi hương thật dễ chịu.

" Em xài nước hoa mùi gì thế" – Cậu vừa lấy tay nghịch từng cọng tóc của đứa em đang cõng mình vừa gặng hỏi

"À là mùi hương Floral (cây cỏ)”

"Thật dễ chịu ah" – Asahi ghé sát vào tai phà một hơi khiến Ôn Đẩu bấn loạn cả người.

"Hyung à đừng làm vậy nữa mà, em nhột"

Haruto vừa cười lớn vừa ngại ngùng khi cậu ngửi mùi hương của mình. Dường như Asahi đã bắt đầu có cảm tình với cậu nhóc 16 tuổi này.

Sau khi cả mười hai thành viên nấu ăn xong thì cũng đã chín giờ tối. Cậu quyết định đi ngủ sớm nhưng vừa nằm xuống giường thì Haruto tiến lại phía cậu và nói:

"Hyung em có chuyện muốn nói"

"Có chuyện gì sao nhóc nhỏ"

“Nhóc nhỏ?” – Haruto gãi đầu thắc mắc

“Ừ anh vừa nghĩ ra cái tên này hồi chiều đấy, mà em có chuyện muốn nói với huyng hả??”

Im lặng một hồi, Haruto ấp úng:

"Thật ra..."

"??? Thật ra làm sao"

"Thật ra... em... em"

"Em cứ nói đi "

"THẬT RA EM THÍCH HYUNG LÂU RỒI NÊN HYUNG HÃY LÀM NGƯỜI YÊU EM NHA"
Haruto thẳng thừng nói hết tất cả những gì mình nghĩ trong lòng với cậu. Cậu cực sốc khi  nghe đứa em nói điều này:

"Haruto em...em"

Chẳng đợi cho Asahi kịp đáp lời, cậu nhóc liền nhanh nhảu nói như muốn đứt hơi:

"Hyung nếu anh không đồng ý cũng được nhưng xin hyung vì cả nhóm nên anh đừng nói với ai để tránh bị vướng vào scandal hẹn hò"

Chú lạc đà con với đầu tóc còn ướt sũng mặt bí xị thở dài ủ rũ từ từ trèo về giường.

"Em đi đâu vậy anh còn chưa trả lời mà"

Bỗng dưng tim Haruto như đập mạnh thìn thịch, cổ họng bị nghẹn lại, trong lòng trống rỗng gieo hy vọng hyung sẽ nói gì đó.

"Anh đồng ý làm người yêu của em, người yêu của WATANABE HARUTO"
Ruto mừng ko nói nên lời nhảy ầm ầm còn là toáng lên đến nổi Mashiho phòng bên cạnh được một phen hết hồn: “KIJORING”. Haruto chạy ngay đến giường của Sahi nằm gọn trong chiếc chăn bé xíu trùm hết cả người để lộ mỗi cái đầu ra. Cậu lấy mũi mình cọ cọ mấy lần vào mũi của anh rồi ghé sát vào tai thì thầm:

"Em yêu hyung"

Asahi cốc nhẹ vào đầu Ruto:

“Ngủ đi mai còn phải đi làm đó NHÓC NHỎ của anh”

Rồi trong cái chăn bé xíu ấy cả hai quấn lấy nhau ngủ tới sáng.

----------------------------
Bình chọn cho mình đi mọi người ơi ❤️
👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro