4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.
Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ lại đến thêm vài lần, mỗi lần bọn họ rời đi, tôi lại nhặt được thêm vài món đồ không thuộc về bản thân.

Từ quần áo không vừa với kích cỡ của tôi, đến đôi giày không vừa chân, thậm chí ngay cả bồn rửa mặt cũng nhiều hơn hai bộ bàn chải đánh răng hoàn toàn không phải phong cách của tôi.

Mãi cho đến một ngày, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ gõ cửa nhà tôi kèm theo hai túi nilon đựng rau to đùng, tôi mới nhận ra rằng hầu hết các ngóc ngách trong nhà tôi, đều có một số đồ vật thuộc về hai người họ.

Tỷ như tấm ảnh chụp chung mà Trương Gia Nguyên cứ nhất quyết bắt tôi để lên bàn làm việc, tỷ như cái đầu đĩa mà Châu Kha Vũ tặng, lại tỷ như một người không bao giờ nấu cơm như tôi, nhưng trong phòng bếp lại có đủ loại củi dầu gạo muối.

Khi ba chúng tôi đang ngồi vào bàn ăn, Trương Gia Nguyên nhận được một cuộc điện thoại. Cậu ta không chút kiêng kị nào nghe ngay tại chỗ, đổi thìa sang tay trái, vẫn còn đang xúc thức ăn.

"Em đổi chỗ ở rồi." Cậu ta cắn một miếng dưa leo, còn không quên khua chân múa tay ra hiệu tôi ăn nhiều rau một chút. Châu Kha Vũ liền di chuyển lại mấy đĩa đồ ăn của tôi.

"Cái gì mà yêu đương, nếu yêu đương em sẽ báo cáo cho Long tổng ngay.", tôi thấy trên màn hình của cậu ta hiện lên ba chữ "Người quản lý", hẳn là gọi đến tìm người.

Tôi ở dưới gầm bàn đá cậu ta một cái, muốn nhắc nhở cậu ta có lịch trình thì mau về đi, đừng có ở đây dây dưa. Cậu ta "chậc" tôi một tiếng, dùng khẩu hình bảo tôi không cần lo nghĩ lung tung, tôi nhún nhún vai, tiếp tục ăn đồ mà Châu Kha Vũ đút cho.

Trương Gia Nguyên bên kia vẫn còn đang nói: "...Cái gì vậy chứ, anh đừng có đoán bậy bạ được không? Em đang ở chung với người khác, người này cũng không phải là anh không biết."

"Lâm Mặc, anh có biết Lâm Mặc không? Giờ em đang sống cùng anh ấy."

Tôi hoảng sợ buông trái cây xuống. Châu Kha Vũ không một chút gợn sóng, tiếp tục đút cho tôi ăn.

Mắt tôi đảo qua lại giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, ý đồ muốn tìm xem ai là người cho cậu ta dũng khí để dám nói là muốn ở chung với tôi.

Châu Kha Vũ đang ăn một nửa trái cây còn lại của tôi, Trương Gia Nguyên cúp điện thoại xong còn nháy nháy mắt nhìn tôi: "Sao thế Mặc Mặc, anh làm cái biểu cảm gì kia?".

Tôi khiếp sợ nói không nên lời, cậu ta ở bên kia bắt đầu diễn giải cho tôi nghe: Haizz, cái chuyện ở chung này ấy mà, cũng đâu có khác biệt gì lắm so với chúng ta bây giờ, anh nói xem, hai chúng ta sống chung cũng không tệ mà.
.
.
.
Buổi tối, Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ đều ở lại, tôi kêu bọn họ ngủ ở phòng cho khách đi, kết quả, hai người họ đi đến phòng khách, mỗi người ôm một cái gối rồi lại quay về phòng ngủ của tôi, hai người chiếm hai bên giường, chừa phần giữa lại cho tôi.

Tôi mắng bọn họ là động vật nhỏ hả, sao mà chỗ nào cũng muốn làm ổ thế, nhưng lại bị Châu Kha Vũ một phát kéo lên giường, trực tiếp xốc quần áo ngủ lên. Châu Kha Vũ cúi đầu hút đầu vú tôi, Trương Gia Nguyên ở phía sau sờ lên mông tôi.

Hai người họ rất biết sờ nơi nào thì sẽ đem lại khoái cảm cho tôi, không cần bàn bạc trước, cả hai đã có thể đem tôi sờ đến ướt át. Phía sau ướt đẫm, ngón tay của Trương Gia Nguyên ra vào cũng trót lọt hơn nhiều, cậu ta rất nhanh đã dùng dương vật của mình thay thế cho ngón tay mà đâm vào trong tôi, chậm rãi đưa đẩy.

Tôi bị cậu ta làm rất thoải mái, có thể cảm nhận được hậu huyệt co rút lại mỗi lần cậu ta ra vào. Tôi không nhịn được mà kẹp chặt hậu huyệt, kẹp đến mức Trương Gia Nguyên phải gấp rút mà thở hổn hển, cái mông bị cậu ta hung hăng tát một cái.

Trương Gia Nguyên luôn nói mình không muốn lớn lên, mà quả thật tôi cũng không cảm thấy cậu ta giống như một người chín chắn. Cậu ta không thèm để ý chút nào tới những mặt tối tăm trong thế giới của người lớn, cứ vô tình hay cố ý mà đạp đổ những quy tắc và luật lệ nhàm chán, vô lý đó.

Càng muốn thẳng thắn lại nhiệt tình tuyên bố tình yêu mà người khác không dễ dàng bày tỏ, khinh thường ánh mắt miệt thị của người khác, liều lĩnh mà xông xáo trong cuộc sống vốn dĩ chẳng thân thiện này.

Nhưng tôi nhất định phải thừa nhận, dáng vẻ không trưởng thành đó của cậu ta, lại vô cùng hấp dẫn người khác.

Khi cậu ta chăm chú nhìn tôi, dùng ánh mắt mềm mại lại mạnh mẽ nói lời yêu tôi, tôi sẽ không tự chủ được mà bước lại gần, rơi vào vũ trụ vô hạn mà cậu ta xây dựng nên.

Tôi dựa vào người Trương Gia Nguyên, trước mắt là gương mặt động tình của Châu Kha Vũ. Khi tôi xoa tóc hắn, trong nháy mắt lông mày hắn siết chặt lại, rồi lại nhanh chóng thả lỏng ra.

Tôi để hắn dựa gần vào tôi, dán mặt lên bả vai hắn, tôi nhỏ giọng thở hổn hển. Hắn nghiêng mặt sang hôn lên tóc tôi, lại chạm vào phần xương nhô lên sau lưng tôi.

Thật ra thì khó mà thay đổi được gì trong một năm, nhưng Châu Kha Vũ lại ngày càng trở nên trưởng thành, trong mắt hắn cũng càng lắng đọng nhiều thứ hơn.

Ban đầu tôi có chút sợ hãi, ở trong dòng chảy của thời gian mà không có cách nào tránh khỏi, dường như dáng vẻ của hắn đang từ từ xa rời khỏi ấn tượng của tôi. Tay chân tôi trở nên luống cuống, ngoài mặt thì đùa giỡn, nhưng trong lòng thì lại không biết làm sao để hòa hợp với hắn ta. Chỉ có lúc chúng tôi quan hệ, tôi mới có thể chắc chắn rằng hắn vẫn là một Châu Kha Vũ liều lĩnh nhưng lại kiềm chế ngày đó.

Cái yếu tố bạo lực trong máu lại bị tôi nhận ra trong lúc làm tình, hắm căng người đem dương vật đâm vào thật sâu trong cơ thể tôi, đỡ chân tôi từ chính diện, vào thời điểm cao trào thì nắm chặt lấy cổ tôi, buộc tôi phải nuốt xuống tinh dịch của hắn.

Bộ dáng này của hắn luôn kích thích ham muốn tình dục sâu thẳm của tôi, tôi nói hắn có thể mạnh bạo thêm một chút, hắn sửng sốt một lúc, sau đó mới nói, được.

Làm tình cùng Châu Kha Vũ là nhẹ nhàng và bình yên. Mỗi khi tôi gọi "Châu Kha Vũ", hắn nhất định sẽ đáp lại "Hửm?". Mặc dù tôi đều không nói gì tiếp, nhưng hắn cũng chưa bao giờ truy hỏi tôi, chẳng qua là khi tôi lại một lần nữa gọi tên hắn, hắn vẫn dịu dàng như cũ mà mà trả lời tôi một câu "Thế nào?".

Dịu dàng thật sự có thể trở thành một loại sức mạnh, thời khắc cùng hắn hòa làm một giống như chìm xuống biển sâu, bốn phương tám hướng đều bị nước biển ấm áp bao quanh, âm thanh truyền đến cũng chậm lại, mọi cảnh vật cũng đều tan vỡ, tầm mắt mơ hồ, lỗ tai cũng bị nước biển che lấp.

Chỉ có thân thể hắn là như một nguồn nhiệt không tắt, dán vào da thịt hắn, tôi giống như trở về là một bào thai được bảo vệ bên trong nước ối, bị sự ôn nhu lại nhiệt liệt quấn lấy.

Thời gian bị kéo dài vô hạn, trong khoảnh khắc mà chúng tôi trộm đánh cắp được đó, tôi cùng Châu Kha Vũ một giây cũng không muốn lãng phí.
.
.
.
Cuối cùng, Châu Kha Vũ ôm tôi đi tắm, Trương Gia Nguyên thì dọn giường. Hắn xả nước vào bồn tắm, còn nhắc tôi nhớ thử nhiệt độ trước. Tôi không thèm nghe lời, một phát nhảy thẳng vào --- nóng vừa phải.

Tôi gần như ngủ thiếp đi trong bồn tắm, máy móc mà làm theo chỉ thị của hắn ---- nhắm mắt, tôi giúp cậu gội đầu; nhấc tay lên, tôi giúp cậu tắm; hoặc không nói lời nào, cắm ngón tay vào phía sau giúp tôi làm sạch hậu huyệt. Tôi thiếu chút nữa bị hắn cắm đến ra cảm giác, có lẽ hắn cũng tốn kha khá sức để kiềm chế ham muốn của mình lại, tôi thấy đũng quần hắn phồng lên một khối, tôi hỏi hắn có muốn tôi dùng miệng giúp không.

Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Cậu mệt lắm rồi."

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên giống như hai thái cực của một đường thẳng, nếu ngồi trước mặt tôi là Trương Gia Nguyên, cậu ta nhất định sẽ nhếch mép cười rồi đè tôi ra, làm thêm một phát.

Đây có lẽ là cách thức yêu tôi của riêng họ, tôi biết rõ và cũng tiếp nhận tất cả. Tôi tự mình kiêu ngạo cho rằng họ đều yêu tôi, ngầm cho rằng họ sẽ nghĩ đến tôi mọi lúc, tôi như đeo một chiếc mặt nạ để che giấu nỗi sợ hãi không thuộc về mình.

Tôi sợ bọn họ sẽ thay đổi, thoát khỏi dáng vẻ mà tôi có thể tưởng tượng, trở thành người mà tôi không hề hay biết.

Nhưng may mắn thay, khi tôi lấy hết can đảm để đối mặt, tôi phát hiện họ còn yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng tượng.
.
.
.
Ba chúng tôi túm tụm lại trong một cái chăn, chiếc chăn giống như ngăn cách chúng tôi với tất cả âm thanh và ánh sáng của thế giới bên ngoài. Nhiệt độ cơ thể 36 độ truyền qua chăn làm tan chảy máu thịt chúng tôi, bóp nặn nó thành hình người. Chúng tôi phơi bày tất cả, da kề da, nhìn hơi thở tan rã rồi hòa vào không khí, tôi không thể tưởng tượng được hình ảnh nào trong sáng hơn khung cảnh này nữa.
.
.
.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa, Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên còn đang ngủ, tôi khoác áo ngủ của Châu Kha Vũ, xoay mình xuống giường.

Một ông anh mặc thường phục phản chiếu qua mắt mèo, tôi hỏi một tiếng: "Ai vậy?".

Đối phương so còn kinh ngạc hơn cả tôi, lấy điện thoại mở cuộc trò chuyện ra: "Không phải Kha Vũ nói cậu ta sống ở đây sao...".

Đáng tiếc, âm thanh của anh ta vẫn dễ dàng truyền qua cánh cửa nặng nề, đầu óc mới rời giường của tôi mơ hồ mà xoay vài vòng, cuối cùng cũng rõ chuyện gì đã xảy ra --- Châu Kha Vũ đã sớm nói với người quản lý, là anh ta đã chuyển đến một ngôi nhà mới rồi.

Hai người này vừa xâm nhập trái phép vào nhà của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro