3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Khi mới rã đoàn, tâm tư của tôi gần như dồn hết vào việc học. Vừa trở lại trường không lâu đã có tin là vở kịch để tốt nghiệp của khóa 2019 chính là "Les Miserables".

Trường nói bọn tôi có thể đi thử một số vai nhỏ, và tôi là người đầu tiên giơ tay ghi danh. Thực ra, mấy hoạt động này vẫn rất hay tổ chức, mà tôi thì vì hoạt động của nhóm đã liên tục hai năm bỏ lỡ.

Hồi đó mới giải tán, tôi cũng coi như là hay liên lạc với Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, tôi nhanh chóng chia sẻ cho họ tin tôi đã được chọn. Trương Gia Nguyên là người đầu tiên đáp lại, hỏi tôi liệu người ở bên ngoài có thể đến xem được không.

Hai năm trước cậu ta đã được nhận vào một trường đại học ở Bắc Kinh, bây giờ cơ bản là qua lại giữa hai nơi công ty và trường học. Gần đây là thời gian thi, lại vướng cả mấy lễ hội âm nhạc, nhìn hình cậu ta đăng trong vòng bạn bè, cách màn ảnh tôi cũng cảm thấy có phần phờ phạc. Tôi biết cậu ta không có cái năng lực nằm đâu ngủ đấy, dưới cường độ di chuyển cao như vậy, tôi đoán đã rất lâu rồi cậu ta không được ngủ ngon giấc.

Tin nhắn của Châu Kha Vũ cũng tới ngay sau đó, hỏi tôi ngày chiếu kịch tốt nghiệp là bao giờ, hắn muốn thuận tiện tới xem một chút.

Tôi nghe nói gần đây hắn đang quay phim ở Thượng Hải nên hỏi hắn lịch trình có tiện không. Hắn dừng lại một lúc vừa đủ, rồi đáp lại: Lúc nào cũng tiện.

Tôi quay đầu liền hỏi lớp trưởng, lớp trưởng bảo mang một, hai người vào cũng không có vấn đề gì, cũng nói kịch tốt nghiệp dự kiến tổ chức vào cuối tháng năm.

Tôi đem tin tức thuật lại cho bọn họ, năm phút sau Trương Gia Nguyên đã gửi một ảnh chụp màn hình qua, trên đó còn ghi rõ, vé điện tử, Bắc Kinh - Thượng Hải, ngày 25/5.

Tôi gọi điện thoại tới: " Em đâu cần gấp như thế, có biết vé máy bay mua sớm đắt lắm không?".

Tôi thừa nhận là mình có hơi phá hủy bầu không khí, có lẽ trong tưởng tượng của cậu ta, tôi phải cảm động mà nói: Em thế mà thực sự đã mua vé rồi! Chứ không phải là khuyên cậu ta tiết kiệm tiền.

Cậu ta tặc lưỡi một cái, nói: "Em không thiếu tiền, anh đừng lo."

Tôi quyết đoán cúp máy luôn. Trương Gia Nguyên trước tiên gửi qua cho tôi mấy cái dấu hỏi chấm, cuộc gọi thoại và gọi video thay phiên nhau kéo tới, từng cái một đều bị tôi từ chối. Cậu ta cuối cùng gửi cho tôi cái meme đang chảy mồ hôi, rồi lại gửi một cái voice chat.

Tôi ấn chuyển thành văn bản, vòng tròn xoay 2 giây, bắn ra năm chữ --- "Anh xong rồi, Lâm Mặc!".
.
.
.
Trương Gia Nguyên mua vé rất chính xác, vừa vặn luôn ngày chiếu kịch tốt nghiệp. Lúc tôi ra cổng trường đón cậu ta, thấy cậu ta đang ăn mặc siêu ngố đứng trước cửa chính Học viện Hí kịch Thượng Hải, lôi điện thoại ra không biết đang nhìn cái gì.

Tôi đi tới đá cậu ta một cái, cậu ta hoảng sợ quay lại, sau khi thấy tôi thì làm bộ muốn đánh. Tôi rụt lại một chút, sau đó đứng thẳng người lên mà cười nhạo: "Anh nói này Trương Gia Nguyên, em mặc cũng quá là khoa trương đi, cho là mình đang ra sân bay đấy à?".

Cậu ta nghe thế, cái đuôi cũng sắp vểnh lên tận trời rồi, giơ ngón cái lên nói: "Đây không phải là giữ thể diện cho anh à?". Tôi thầm nghĩ trong đầu, đừng làm tôi mất là đã tốt lắm rồi.

Cậu ta lén lút đến bên cạnh tôi, ngoắc ngoắc ngón tay kéo khẩu trang xuống: "Mặc Mặc, em muốn hôn anh."

Tôi bị dọa cho hết hồn, vội vàng kéo khẩu trang của cậu ta lên: "Đang ở nơi công cộng cộng mà nói lung tung cái gì đấy?".
.
.
.
Lớp trưởng rất nể mặt mà giữ chỗ cho tôi ở hàng một, lúc tôi đưa vé cho cậu ta, Trương Gia Nguyên tự hào mà nói rằng đã "chuẩn bị bài trước" rồi, nhân vật của tôi sẽ ở bên cánh trái. Tôi nói, vậy thì thật đáng tiếc, lớp trưởng giữ cho em ghế bên phải.

Cậu ta làm bộ dáng vẻ vô cùng ảo não, nói: "Vậy làm sao bây giờ, em không được thấy anh rồi." Tôi lại nói, em cũng không mù, ánh mắt đi đường vòng một chút không được sao?

Được nửa đường, lớp trưởng nhắn cho tôi rất nhiều tin, Trương Gia Nguyên lại gần nhìn.

"Lớp trưởng kêu anh quay lại, giờ em tự mình đi dạo hay đến phòng chờ với anh?".

Trương Gia Nguyên không cần suy nghĩ liền chọn vế sau.

Bạn học cùng lớp tôi gần như đều biết Trương Gia Nguyên, chào tôi xong, họ hỏi: Hoàng Kì Lâm, đồng đội của cậu hả?

Tôi uốn nắn lại cho đúng: "Là đồng đội cũ."

Trương Gia Nuyên ỷ vào việc người khác không thấy mà túm chặt lấy sau lưng tôi, rồi lại cười hì hì tự mình giới thiệu với các bạn học.

Hai chúng tôi ngồi ở một cái xó xỉnh nửa kín nửa hở, khi tôi chuẩn bị lên sân khấu, Trương Gia Nguyên nói cậu ta ra chỗ ngồi trước, sau đó cậu ta lại như tên trộm mà lấm lét nhìn xung quanh, nhanh chóng hôn một cái lên miệng tôi: "Bảo bối, cố lên!".
.
.
.
Lúc hạ màn, tôi lướt qua chiếc máy ảnh mà Trương Gia Nguyên đang giơ lên, đối diện với tầm mắt của cậu ta. Không biết cậu ta đã dùng cách gì mà đổi được chỗ sang bên trái, lúc này vừa vặn đúng vị trí của tôi. Cậu ta phát hiện tôi đang nhìn, liền ở dưới ra hiệu 666 với tôi.

Sau khi xuống sân, tôi thấy cậu ta đang đứng ở trong cánh gà, cậu ta tiến tới ôm tôi, kéo tôi vào một góc tối tăm, muốn hôn. Chẳng bao lâu, cậu ta đã nhận ra tôi không hăng hái lắm, liền luồn tay vào chiếc áo phông đen tôi vừa thay mà vuốt ve lưng tôi.

Tôi hỏi cậu ta, Trương Gia Nguyên, em đang làm cái gì vậy?

Cậu ta liếm lên mắt tôi, nói, làm anh.
.
.
.
Chúng tôi suýt chút nữa thì đâm sầm vào gian phòng trong cùng, cánh cửa đập vào tường phát ra một tiếng vang dội. Cậu ta móc chân lên để đóng cửa và khóa nó lại bằng tay trái.

Chiếc áo khoác chỉnh tề bị cậu ta vứt xuống đất, bàn tay thì nắm chặt gáy tôi để hôn. Tay tôi còn đang run rẩy, những xúc cảm ưu tư trên sân khấu thật lâu cũng chưa phai đi hết.

Không biết tại sao mà cậu ta giống như cảm nhận được, kéo tay tôi, nắm lấy từng đầu ngón tay, cậu ta tiến đến gần tôi giống như một con mèo, hết liếm mặt lại liếm môi.

Quần áo tôi lúc này xộc xệch vô cùng, hai ba phát đã bị cậu ta cởi sạch sẽ mà quăng ra đất, ngón tay cậu ta cắm vào mông tôi, mở rộng hậu huyệt. Tôi hỏi cậu ta, bao nhiêu lâu rồi chúng ta chưa làm, tay cậu ta trượt lên eo tôi, nói không nhớ rõ.

Nhưng tóm lại là từ sau khi rã đoàn, chúng tôi gần như không gặp mặt. Từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, đi máy bay cũng chỉ mất hai tiếng, trong hai năm nay, một mình tôi bay qua bay lại vô số lần trên đoạn hành trình này. Cuối cùng sau bao lâu nay, cũng có người ngồi lên chuyến bay này, vì tôi mà bay tới.
.
.
.
Dương vật của Trương Gia Nguyên đã cứng lắm rồi, quy đầu trướng đỏ lên, tôi giúp cậu ta tuốt hai cái, cậu ta lật người tôi lại, dương vật chầm chậm đâm vào mông tôi. Cậu ta đối với thân thể tôi vẫn rõ như lòng bàn tay, sau khi cắm vào hết thì ôm lấy cả người tôi, từ phía sau không ngừng ra vào.

Cậu ta cúi đầu mút lấy núm vú của tôi, làm tôi nhột không chịu được.

Tôi đẩy đầu cậu ta một cái, nói: "Em mút làm anh ngứa chết đi được." Vì vậy cậu ta liền dùng lực, cắn lấy đầu vú tôi, rồi lại dùng lưỡi liếm láp nó.

Ngoài hàng lang có người đi qua, mấy đàn anh, đàn chị có quen biết nhau đang bàn luận về những thiếu sót của vở kịch hôm nay.

Tôi thấy Trương Gia Nguyên đang nhìn mình, chưa đợi tôi mở miệng cậu ta đã nói: "Em xem anh diễn rồi, cũng nghe anh hát rồi, tất cả đều rất tốt."

Tôi nói anh căn bản chẳng hát được mấy câu, em nghe làm sao được.

Cậu ta cắn cằm tôi một phát, tự tin nói rằng em chính là nghe được.

Cơn hưng phấn của cậu ta kéo dài mãi đến tận cuối, lúc sắp bắn cậu ta lại nhét dương vật vào miệng tôi, một mực đỉnh sâu vào tận cổ họng, lưỡi tôi đảo quanh, liếm láp quy đầu của cậu ta một cách ngon lành, không lâu sau cậu ta đã bắn trong miệng tôi.

Tôi phun tinh dịch ra tay rồi lấy khăn giấy lau đi. Cậu ta không muốn rời nửa bước mà theo tôi đi tới đi lui. Tôi nghiêng đầu lại, thấy cậu ta chỉ cách tôi đúng một bước chân, buồn cười mà hỏi: "Có chuyện gì vậy? Không chờ một lát được sao? Anh cũng chẳng ra khỏi phòng mà."

Cậu ta lắc đầu nói: "Ngày mai sẽ không được thấy anh nữa, muốn ngửi mùi anh nhiều thêm một chút."

Tôi nói em là chó hả, còn định dựa vào mùi hương mà nhận chủ, cậu ta lại đáp trả, anh nói phải thì là phải.
.
.
.
Tối hôm đó tôi theo cậu ta về khách sạn, cậu ta cũng không ép tôi làm nữa, tôi mệt quá rồi, cậu ta chỉ gọi tôi lại gần, nói muốn ôm tôi đi ngủ.

Tôi hỏi cậu ta: "Dạo này có phải em ngủ không ngon giấc đúng không, thấy em chạy đi biểu diễn khắp nơi."

Cậu ta nhắm hai mắt lại gật đầu một cái, giọng nói ra cũng đã là giọng mũi đặc sệt: "Gần đây mệt quá trời..."

Tôi xoay người đưa lưng về phía Trương Gia Nguyên, tự mình lui vào lòng cậu ta, đưa tắt đèn ở đầu giường, móc ngón tay cậu ta một cái, nói: "Ngủ sớm đi."
.
.
.
.
.
.
.
Do mình đã edit xong fic này rồi nên có lẽ mình sẽ đẩy nhanh tiến độ up lên.
Gần đây mình đang có ý định edit một fic mới, thể loại cổ trang nên khá là khó với mình, có gì thì mong mọi người hãy ủng hộ mình thiệt nhiều nhó!
Yêu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro