2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.
Hai người họ đối với thân thể tôi đều rõ như lòng bàn tay, ai cũng muốn chứng minh rằng mình là người làm tôi sướng hơn.

Tôi bị không khí tràn ngập sự kì quái này làm cho không thoải mái, trợn mắt nhìn mỗi người bọn họ một cái.

Trương Gia Nguyên cắn lên mặt tôi một cái, Châu Kha Vũ liền tiến gần đến muốn hôn lên tai tôi. Rõ ràng đã hơn một năm rồi, vậy mà bọn họ vẫn đang tận hưởng sự ganh đua thầm kín vô nghĩa đó, tôi cười nhạo một tiếng, xoay người nằm ở trên giường.

Ánh sáng trong căn hộ nhỏ này rất tốt, giếng trời đón toàn bộ ánh sáng bên ngoài, Trương Gia Nguyên nhướn mày, rút từ túi quần ra một bao thuốc lá, lấy ra hai điếu, một cho Châu Kha Vũ.

Tôi ghét mùi thuốc lá, kêu hai bọn họ cút ra ngoài mà hút.

Châu Kha Vũ đi ra ngoài, Trương Gia Nguyên lại thuận thế mà ngồi lên giường của tôi, nói đầy khiêu khích: "Không đấy!"

Tôi đá cho cậu ta một cước, lại bị cậu ta dễ dàng bắt lấy cổ chân. Cậu ta nói: "Em thật muốn dùng điếu thuốc này để lại thật nhiều kí hiệu trên người anh, nếu không, anh sẽ lại bay nhảy khắp thiên hạ, mà dù có bay đến đâu, cũng không bao giờ bay đến bên cạnh em."

Cậu ta hít một hơi thuốc, hơi khói vòng vo trong phổi một lần rồi lại phun ra, hun cho cổ chân tôi âm ấm. Tôi nói hôm nay sao em nhiễm Internet thế, chưa uống thuốc à?

Trương Gia Nguyên không nặng không nhẹ mà giáng cho tôi một đòn: "Cũng không biết ai là người vừa tan rã một năm đã chẳng thấy bóng dáng đâu, em đúng chỉ là một đồng nghiệp bình thường nhỉ?".

Một câu "Đúng thế" của tôi còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã lại bị cậu ta chặn họng: "Anh cũng ngủ với những đồng nghiệp bình thường khác à?".

Đến phiên tôi á khẩu không trả lời được. Cậu ta sáp tới hôn lên môi tôi, lại nói: "Không đùa anh nữa."

Trong miệng cậu ta vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá, một chút còn tràn tới cả miệng tôi, tôi nôn khan hai cái, cảm giác trên người đều bị mùi thuốc thẩm thấu, tôi xụ mặt nghiêm túc cảnh báo cậu ta lần cuối: "Muốn hút thuốc thì cút ra khỏi phòng anh!".

Tôi mặc quần áo tử tế rồi bước ra khỏi phòng, Châu Kha Vũ đang nằm trên ghế sô pha xem một đoạn phim ngắn, một chút tàn thuốc rơi ra từ cái lon đặt trên bàn, thứ được hắn dùng thay cho gạt tàn.

Tôi chen chúc ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy cánh tay hắn choàng qua vai tôi, nằm trong ngực hắn rồi hỏi hắn đang xem cái gì. Hắn tắt đi động, bảo chỉ tùy tiện lướt thôi. Điện thoại bị nhét vào khe hở của đệm, bàn tay hắn bóp lấy mặt tôi: "Gần đây cậu lại gầy đi à?".

Tôi liếc hắn một cái: "Gần đây là lúc nào? Một năm trước à? Thế thì tôi còn béo lên ấy chứ?".

Châu Kha Vũ xoa xoa tóc tôi: "Đừng lắm lời, tôi thấy hình do fan cậu đăng lên rồi, cậu gầy đi."

Tôi làm bộ quan sát hắn một chút, cũng đáp lễ lại: "Cậu ngược lại không cao thêm chút nào nha." Không thể lại cao tiếp được, Châu Kha Vũ lắc đầu một cái rồi lại ôm tôi chặt hơn, tay phải sờ soạng tìm gì đó trên ghế sô pha.

Tôi cảnh cáo: "Đừng có hút thuốc trước mặt tôi!". Hắn không thể làm gì hơn ngoài bẹt miệng ra, nắm tay tôi lại, giải thích: "Có hơi không nhịn được."

Đôi khi, Châu Kha Vũ cứ như một đứa trẻ con vậy, tôi vui vẻ mà nhìn, cười hì hì với hắn, dè dặt mà đem những đoạn phim vụn vặt này về hắn mà cất giấu trong mắt như một món đồ quý giá, hắn hỏi tôi cười cái gì, tôi nói đùa rằng tại hắn như trẻ con ấy.

Hắn nhíu mày: "Cậu cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu, đừng có suốt ngày nói như thế."

Châu Kha Vũ không thích tôi đem tuổi tác áp lên người hắn, tôi trở tay bóp bóp mặt hắn: "Giận à?".

"Không có." Hắn nói, kéo tay tôi vào lòng bàn tay hắn, chậm rãi nói sang chuyện khác, hỏi tôi tại sao một năm qua, lễ tết gì cũng không tụ họp một lần.

"Tôi không ở Bắc Kinh, công ty cậu lại ở Bắc Kinh, cũng đâu dễ tụ tập như vậy."

Trương Gia Nguyên đứng trong phòng bếp ngoái đầu ra, trong miệng còn ngậm thuốc lá: "Anh còn không hiểu hả? Là do anh ấy không thật lòng muốn gặp chúng ta thôi, tôi nói này Châu Kha Vũ, anh cũng quá là không hiểu anh ấy rồi!".

"Thôi đi!". Tôi cầm lấy gối tựa ném về phía cậu ta, chiếc gối bay được nửa đường đã rơi xuống. Trương Gia Nguyên cười nhạo tôi: "Nhìn cái tay chân nhỏ xíu của anh đi, còn muốn ném qua được tới chỗ em hả? Cả một năm không gặp cũng không thấy người nhiều thêm chút thịt nào, cái mông nhỏ cũng teo hết cả rồi."

Cậu ta nói xong lại chui vào bếp, tiếp đó truyền ra rất nhiều tiếng mở túi nilon. Lúc tới, hai người họ đã mang theo một chút đồ ăn, một mình Trương Gia Nguyên bận rộn trong phòng bếp, chưa được bao lâu đã phàn nàn: "Lâm Mặc! Sao phòng bếp nhà anh cái gì cũng không có thế?".

Tôi thoải mái nằm dài trên người Châu Kha Vũ, thuận miệng đáp một câu: "Sao em nói nhiều thế, không phải có em là được rồi sao?".

Kết quả là cậu ta không nói gì nữa. Tôi đem sự im lặng không tự nhiên này của Trương Gia Nguyên thành một kiểu xấu hổ, cảm thấy có hơi buồn cười.
.
.
.
Nhà là do công ty thuê cho, đại khái sẽ là nơi ở của tôi trong một đoạn thời gian khá dài. Trường học bên kia cũng không có mấy lớp, các bạn học xung quanh cũng đang đổi nghề tới lui, hoặc là thi thố các cuộc thi âm nhạc khác nhau, tôi trước mắt chưa có kế hoạch gì, cho nên công ty kêu tôi trở lại Bắc Kinh.

Tôi suy nghĩ, từ trước đến giờ, Thượng Hải cũng không có gì đáng để tôi lưu luyến, nên tôi gật đầu đáp ứng.

Trên bàn cơm, tôi kể chuyện này lại cho bọn họ, trong miệng còn gặm cái đùi gà Trương Gia Nguyên mới nướng, mỡ dính đầy tay, tôi nhai hai cái, mặn nhạt vừa phải.

"Vậy chìa khóa của anh đánh cho em một bộ." Trương Gia Nguyên cầm nĩa cuốn mì trên đĩa, không thèm nhìn tôi mà đưa ra yêu cầu, Châu Kha Vũ theo sau phụ họa nói: "Tôi cũng muốn."

Tôi bị giọng điệu đương nhiên của bọn họ chọc cho tức cười, quăng đùi gà ra liền mắng: "Các cậu tới đ* tôi mà còn đòi tôi đánh chìa khóa cho nữa hả, tôi được lợi lộc gì? Đừng có mặt dày thế!".

Tôi đem chìa khóa đặt ở tủ giày ném lên bàn, lần nữa cầm đùi gà lên: "Đi đứng chú ý chút, đừng để bị nhìn thấy là tới nhà tôi, tôi không muốn tăng doanh thu cho mấy báo lá cải đâu."

Hai bọn họ nhìn nhau một cái, không ai chủ động cầm lên.
.
.
.
Cơm nước xong tôi đi rửa chén, lúc tôi lau khô tay đi ra, chìa khóa trên bàn đã không cánh mà bay, Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên mỗi người chiếm một đầu ghế sô pha, chừa lại cho tôi một vị trí lớn ở giữa.

Tôi giả bộ như muốn ngồi xuống, nhưng lại lướt qua ghế sô pha mà ngồi xuống đất.

Trương Gia Nguyên chỉ mặc một cái quần đùi, dùng đầu gối đụng đụng bả vai tôi, hỏi buổi biểu diễn live house lần sau tôi có muốn đến xem không, Châu Kha Vũ cũng trượt đến bên người tôi, hỏi tôi có muốn đi xem mấy bộ điện ảnh mà sắp tới hắn diễn không.

Tôi chỉ trả lời cả hai một câu "Sau này rồi nói", lại nghĩ tới chùm chìa khóa mất tích kia, tôi nói với cả hai người họ: "Đừng có làm mất chìa khóa của tôi.", nhưng cả hai đều không gật đầu.

Cuối cùng, cả ba chúng tôi ngồi trên ghế sô pha xem hết một bộ phim điện ảnh cũ. Bộ phim kia cũng không có gì đặc biệt, câu chuyện đơn giản với tiết tấu chậm, Trương Gia Nguyên tìm kiếm điểm Douban của nó khi chúng tôi xem được một nửa, rồi chậc lưỡi và nói đúng là giống như cậu ta nghĩ.

Tôi vốn đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, nhưng rồi thế nào mà đầu lại nghiêng vào người Trương Gia Nguyên, chân gác trên đùi Châu Kha Vũ, ý thức từ từ tan rã. Trương Gia Nguyên vỗ về tôi giống như trấn an một con mèo, sự chú ý của tôi đã sớm rời từ bộ phim sang lòng bàn tay của cậu ta, tiết tấu vừa đủ.

Tôi đã lâu rồi mới được buông bỏ mọi lo lắng như vậy, kéo cái áo khoác dài của Châu Kha Vũ đắp lên người, tôi ngủ thiếp đi.

Lần nữa mở mắt ra, Châu Kha Vũ không còn ở nhà, Trương Gia Nguyên vừa mới cúp điện thoại, xoa xoa tóc tôi hỏi có phải bị cậu ta đánh thức không. Tôi lắc đầu nói không phải, là tôi tự mình tỉnh.

Cậu ta lại gần hôn mặt tôi, lại cắn thịt trên mặt tôi một cái, nói: "Làm sao đây, em thật sự không muốn đi, nhưng người quản lý lại giục em về rồi."

Tôi thấy cậu ta như này cũng không khác mấy đứa trẻ con nũng nịu trong công ty là mấy: "Em có việc thì nhanh về đi, anh cũng không chạy mất được."

Cậu ta dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi: "Tốt nhất là như thế."

Cậu ta một bên mặc quần áo, một bên nói: "Kha Vũ có chuyện phải đi trước, anh...tự chăm sóc mình, muốn ăn gì thì gọi cho em, bớt ăn đồ đặt ngoài đi."

Đi tới huyền quan cậu ta lại nghĩ tới chuyện live house, lắc lắc điện thoại nhấn mạnh với tôi: "Đến thì báo cho em một tiếng."

Sau khi Trương Gia Nguyên đi, tôi bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Ga giường phòng ngủ đã loạn thành một đoàn, chăn cuốn thành một đống, một nửa còn rơi trên mặt đất.

Cái gối tôi thích nhất bị quăng xuống cuối giường, phía trên ướt một mảng. Tôi ngửi thử một cái, có mùi tanh tanh của tinh dịch, tôi lột vỏ gối ra vứt vào máy giặt.

Thu chăn gối xong, tôi phát hiện ra một chú cá lọt lướt, cẩn thận nhớ lại đồ hai người họ mặc lúc đến, rất dễ dàng nhận ra đây là áo khoác của Trương Gia Nguyên để quên.

Không đúng, tôi trợn mắt trong lòng, không chừng là cái tên Trương Gia Nguyên này cố tình lưu lại đồ ở đây, bất kể thế nào, cậu ta cũng phải tìm cho mình một lý do để quay lại.

Tôi giũ áo khoác ra, treo vào giữa tủ quần áo. Cái áo này, kích thước khác biệt đáng kể so với mấy cái xung quanh, nhưng cũng không xung đột, lại cứ vậy mà hòa vào đống quần áo của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro