0-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này bị sa lầy vào những fic của 6810 hay đơn giản là Allmo :)))
Nên chắc thời gian này tui sẽ edit kha khá fic liên quan đến Lâm Mặc nha. Ai có fic nào hay cứ rcm nhó.
Chúc cả nhà iu đọc truyện vui vẻ ❤
.
.
.
.
.
.
.

*Một mối tình tay ba ổn định

0.
Một năm sau khi tan rã, tôi chỉ còn giữ liên lạc với Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên không biết lấy từ đâu ra thông tin là tôi sẽ về Bắc Kinh, hai ngày trước cậu ta hỏi tôi thời gian về cụ thể, tôi nói mấy hôm nay vẫn đang bận đi học, chờ thêm hai ngày nữa trở về có thể tụ tập một chút.

Châu Kha Vũ nhắn trên Wechat hỏi tôi khi nào về, tôi cũng cho hắn một câu trả lời tương tự.

Báo tin xong, tôi cũng tính toán kỹ lưỡng, cả ba chúng tôi đã một năm không gặp kể từ ngày tuyên bố chia tay. Tôi cho bọn họ địa chỉ tạm thời ở Bắc Kinh, để bọn họ sắp xếp thời gian tới, chỉ là không nghĩ tới Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lại đến cùng một lúc.

Hai người họ quyết định cùng nhau làm tôi luôn bây giờ, sự thiếu phản kháng của tôi trong mắt họ chính là ngầm đồng ý - đây là sự ăn ý giữa chúng tôi. Tôi cũng không biết là ai lột quần áo của tôi xuống trước, ai đó véo núm vú tôi, ai đó liếm lên dương vật tôi, cứ như không phải là chúng tôi đã xa cách một năm mà mới chỉ không quan hệ có một ngày thôi vậy.

Dương vật của Trương Gia Nguyên cắm vào mông tôi, tay véo eo tôi và đâm sâu từng cái từng cái một, trong miệng tôi ngậm nửa dưới của Châu Kha Vũ, rầm rì mà phát ra vài âm tiết vỡ vụn. Châu Kha Vũ rất chủ động, tay ấn vào sau ót tôi, muốn dương vật của hắn càng tiến sâu vào cổ họng tôi hơn.

Lúc Trương Gia Nguyên đâm vào, quán tính càng làm tôi tiến về phía trước, nhìn giống như tôi chủ động muốn ăn dương vật Châu Kha Vũ vậy.

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng trượt ra, bắn lên người tôi, lại ôm tôi vào lòng, nắm cằm muốn cùng tôi hôn môi. Tôi hiếm khi thấy Châu Kha Vũ như vậy, bàn tay đặt trên ngực hắn không nhịn được mà trêu chọc: "Châu Kha, không phải cậu nhớ tôi đó chứ hả?".

Hắn ngẩn người, ngay cả miệng cũng không khép lại. Ánh mắt tôi vòng vo một vòng, rồi lại quay trở về trên nhân trung của hắn - nhân trung của hắn rất sâu, cũng rất đẹp.

Tôi trái lương tâm mà nói với hắn: "Nhân trung sâu là mau già lắm đó.", nhưng thật tâm tôi lại rất điểm đó của hắn, thích đến mức muốn áp tay lên mà sờ một chút.

Hắn nắm lấy bàn tay đang giơ lên của tôi, siết chặt trong lòng bàn tay, trầm giọng nói: "Coi như là vậy đi."

Châu Kha Vũ là người thích thì nói là không thích, muốn thì lại nói không muốn, những lời này tự động phiên dịch trong đầu tôi, nên lời nghe vào tai thực chất chính là "Tôi quả thật rất nhớ cậu!".

Thế là tôi phá lên cười, cười hắn lâu như vậy rồi mà vẫn còn ưỡn ẹo, không thành thật, hắn đại khái cũng biết tôi đang cười chuyện gì, vừa cau mày, vừa cam chịu mà cười một chút: "Cậu biết mà."

Tôi biết gì đâu. Tôi không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái.

Tay Trương Gia Nguyên trượt lên lưng tôi, véo cổ tôi một cái, ngón tay cái mơn trớn sau gáy tôi. Tôi đoán cậu ta đang nhìn chằm chằm vào cái nốt ruồi sau cổ tôi, đúng như dự đoán, cậu ta áp sát xuống và thè lưỡi liếm vào nốt ruồi đó. Khi liếm liếm, tay còn vòng qua trước người, hai đầu ngón tay xoa nắn yết hầu tôi.

Rèm trong phòng được kéo vào, sau khi tầm nhìn dần dần thích nghi với bóng tối, tôi mơ hồ có thể thấy được biểu cảm trên mặt bọn họ, Châu Kha Vũ nhìn tôi, trong mắt ngậm nước, con ngươi không tự chủ được mà lay động. Tôi nghiêng đầu lại muốn nhìn Trương Gia Nguyên, lại bị cậu ta nắm bắt cơ hội mà hôn lên.

Từ môi trên đến môi dưới đều bị cậu ta liếm một lần, còn đùa dai mà hút đầu lưỡi tôi. Tôi lợi dụng khoảng cách lúc hôn để nhìn cậu ta, ánh mắt cậu ta híp lại, giống như một con mèo lười biếng.

Hai người bọn họ đều cách tôi rất gần, tôi khó hiểu mà cảm nhận được không khí đối đầu cấp bách, không chừng hai người này đang dùng ánh mắt mà đấu đá nhau.

Trương Gia Nguyên ngày càng dán lại gần, hôn lên mặt tôi mà trong miệng vẫn còn hàm hàm hồ hồ hỏi: "Mặc Mặc, tại sao anh lại không hỏi em?".

Nói xong cũng không cần chờ tôi đáp lại, tự mình trả lời: "Em thì thật sự rất nhớ anh!".

Tôi thấy Châu Kha Vũ cụp mắt xuống và liếc nhìn Trương Gia Nguyên.

1.
Lần đầu tiên tôi có mối quan hệ bất thường này là với Châu Kha Vũ. Khi đó còn ở trong Chuang, chúng tôi vẫn thường tụm lại để giải quyết vấn đề cho nhau.

Ban đầu thì chỉ dùng tay, sau đó tôi nói tôi có thể dùng miệng, hắn lúc đầu có chút bài xích, nhưng xài một lần rồi thì liền ngầm chấp nhận.

Sau công diễn 2, hắn kéo tôi vào gian vệ sinh cuối cùng, hai ba phát lột quần áo ra rồi làm tôi. Đoạn thời gian đó cả hai chúng tôi đều có áp lực rất lớn, ngày thường chúng tôi gần như không gặp nhau vào những lúc nghiêm túc, buối tối lại lén lút ân ái với nhau vô số lần.

Hắn lúc làm rất ít nói, không nói những lời khó nghe nhưng cũng chẳng biết nói những lời xoa dịu người khác, nhiều nhất thì khi sắp bắn, hắn sẽ hô hai tiếng "Lâm Mặc!".

Khi nghe thấy hai chữ thuộc về bản thân mình, tôi luôn cảm thấy ngay lúc này linh hồn mang tên Hoàng Kì Lâm như bị hút ra khỏi cơ thể, bay lơ lửng trên không trung và nhìn cảnh tượng dâm đãng này, thật phi lý và buồn cười làm sao.

Hắn ấn tôi trên tấm cửa, bịt miệng tôi lại rồi đâm vào, người tôi va vào cửa một cái "rầm". Tôi muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng miệng lại bị bóp chặt, thỉnh thoảng hàm răng tôi lại va vào bàn tay với những khớp xương rõ ràng của hắn ta, nếm được một vị mặn mặn kì quái.

Tôi cuối cùng quyết định từ bỏ những tiếng nhắc nhở vẫn còn luẩn quẩn nơi cổ họng, tôi ậm ừ cho qua, hắn cũng có vẻ thích, một hồi sau hắn đẩy sâu vào trong và tiến đến cắn lên tai tôi.

Sự ham mê nhất thời sẽ phải trả giá bằng chính bản thân mình, vốn dĩ giọng đã không thoải mái, làm đến cuối cùng gần như mất giọng luôn. Hắn mẹ nó lăn qua lộn lại tôi ba lần, lần cuối thì cúi xuống và ôm lấy tôi, hai tay đan chéo ôm lấy bả vai tôi, móng tay hơi dài của hắn ấn vào da thịt, gần như khảm vào xương tôi.

Tôi thấy đầu ngón tay hắn run lên, kiểu tóc cũng loạn thất bát tao, vài sợi đâm vào lưng tôi, ngứa ngáy. Lại loáng thoáng nghe được tiếng sụt sịt từ hắn, tôi quay đầu lại thấy lỗ tai hắn đỏ lên, có vẻ hơi nóng.

Tôi nghĩ hắn có điều gì muốn nói nên không cử động, tay buông thõng xuống, mặc cho hắn ôm, lẳng lặng chờ hắn nói tiếp.

Cuối cùng, hắn lại trước sau không ăn nhập mà nói "Tôi mấy ngày nay mệt mỏi quá." lại nhanh chóng nói thêm một câu "Có chút nhớ cậu."

Tôi theo bản năng muốn hỏi không phải mỗi ngày đều gặp sao, và cũng chỉ mất thêm một giây để kiềm chế xúc động muốn hỏi ngược lại. Tôi lại suy nghĩ về khoảng thòi gian chuẩn bị cho công diễn 2 này, mặc dù phòng tập rất gần nhau, nhưng cho dù chạm mặt cũng chỉ gật đầu chào hỏi, không có thời gian trao đổi điều gì.

Nghĩ mãi cũng không biết nên đáp lại hắn thế nào, chung quy lại vẫn là không trả lời.

Trương Gia Nguyên thì là một chuyện ngoài ý muốn. Ngày hôm sau, tôi đến 1201 tìm Trương Đằng và Phó Tư Siêu chơi, lúc đi ngang qua giường cậu ta liền bị túm lên chiếc giường đang kéo kín rèm đó.

Cậu ta ấn vào cổ tay tôi, trên mặt là nụ cười tinh quái: "Anh làm với Châu Kha Vũ rồi à?". Tôi chết lặng, tự hỏi cậu ta biết từ khi nào.

Nhìn vẻ mặt tôi, cậu ta thân mật giải thích: "Tối hôm qua, em nghe thấy." Nói xong lại nhấn mạnh: "Là anh và Châu Kha Vũ.".

Mấy điều đen tối trong người cậu ta so với gương mặt ngây thơ này còn nhiều hơn mấy lần, cậu ta cười nhìn tôi, nụ cười cũng không chạm đến đáy mắt, ánh mắt đặt trên mặt tôi, nhìn chằm chằm.

Sống chung với một người như vậy, thay vì che giấu, thì thẳng thắn thừa nhận còn tốt hơn. Cậu ta quá thông minh, mặc dù nhiều người không cho là vậy, tôi một bên dời đi tầm mắt, một bên trả lời: "Đúng."

Cậu ta lúc này mới thật sự bật cười, nhanh chóng sáp lại hôn tôi một cái, đặt tay lên eo tôi: "Vậy làm với em cũng được đúng không?".

Hiệu quả chắn sáng của chiếc rèm này không thể nói là tốt, tôi có thể thấy được biểu cảm hớn hở trên mặt cậu ta, cũng cảm nhận được vòng tay dần dần siết chặt. Cậu ta không giống như đang hỏi ý kiến tôi, nó giống một lời mời hơn, mời tôi cùng cậu ta sa ngã, tôi biết điều gì đang chờ mình phía trước, nhưng vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu.
.
.
.
Sau công diễn 3, tôi là người duy nhất còn lại trong phòng ktx, Trương Gia Nguyên cũng sẽ có lúc đến ở, nói mỹ miều thì là tới bồi tôi, trên thực tế thì mẹ nó, là muốn đè tôi mới đúng.

Sáu cái giường, tôi nói dù thế nào thì cũng phải để lại cho tôi một cái giường để ngủ, cậu ta cũng ngoan ngoãn tuân thủ, ở trên năm cái giường kia, mỗi cái làm tôi một lần.

Làm đến mức mà ngay cả đầu lưỡi tôi cũng tê rần, thở không ra hơi, lúc cậu ta tiến đến liếm mặt tôi, tôi đẩy ra một chút rồi hỏi xem cậu ta có phải chó động dục không, cậu ta vẫn rất cao hứng, liếm mặt tôi xong còn ghé tai tôi mà "gâu, gâu" hai tiếng.

Tôi nói: "Em làm anh đến tê cả lưỡi luôn rồi.", cậu ta liền đưa tay vào trong miệng tôi, từ răng đến vòm miệng đều khuấy đảo một lần, sau cùng còn chơi đùa với lưỡi tôi đến khi tay cậu ta dính đầy nước miếng của tôi - Trương Gia Nguyên luôn có mấy thói quen kì quái như thế.
.
.
.
Từ đó về sau, tôi liền cùng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên duy trì mối quan hệ hỗn độn này. Sau khi thành đoàn, tôi thường xuyên phải chạy qua chạy lại giữa hai đầu Bắc Kinh - Thượng Hải, trở về Bắc Kinh sẽ bị hai người họ đè ra thay phiên làm.

Châu Kha Vũ thích đến phòng tôi, tôi cũng tùy hắn. Bị hắn làm xong, tôi đến phòng Trương Gia Nguyên để tắm, bình thường cậu ta cũng sẽ hỏi: "Anh vừa bị Châu Kha Vũ làm à?", tôi gật đầu đi vào phòng tắm, lại bị Trương Gia Nguyên theo vào mà đè ra làm thêm một lần.

Tắm xong, cậu ta sẽ nũng nịu mà bảo tôi ngủ lại ở phòng mình, tôi vui vẻ mà đến ngủ ở phòng ngủ lớn, thậm chí tôi còn vứt cả gối ngủ của mình trên giường cậu ta, chiếc gối chấm bi đó đã bị nằm đến bạc màu rồi, đặt trên chiếc giường xanh đậm của cậu ta trông hoàn toàn lạc lõng.

Khi còn đi học ở Thượng Hải, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ, nội dung cơ bản đều là giống nhau - "Tôi ở phòng cậu ngủ một chút.", cách mấy ngày lại nhắn một lần, sau đó thì dứt khoát ngay cả tin cũng không nhắn nữa rồi. Tôi ban đầu còn cho là hắn về phòng của mình để ngủ rồi, chờ đến khi tôi về ktx, thấy giường rõ ràng có dấu vết đã bị sử dụng qua, cũng có thể đoán được Châu Kha Vũ đã ngủ ở đây bao nhiêu lần.

Tôi nghi ngờ không biết hắn có phải là đứa trẻ chưa dứt sữa không, lỡ đem luôn cái ổ của tôi thành nơi cho hắn cảm giác an toàn rồi, thậm chí còn muốn dùng cả giường của tôi để ngủ.

Ngược lại, Trương Gia Nguyên lại đề cập với tôi rất nhiều lần, hỏi tôi tại sao Châu Kha Vũ lại ngủ ở đó, tôi nhớ rằng lần cuối cùng tôi đã trả lời là: "Cứ để cậu ta ngủ như ý muốn đi."

Kết quả là cậu ta vẫn không tha cho tôi.

Trở lại giường, cậu ta nắm cằm tôi muốn hôn môi, còn muốn lột quần áo ra làm tôi nữa. Tôi đẩy hai cái, cậu ta không có chút nào ý muốn dừng lại, thậm chí còn được voi đòi tiên mà nắm lấy tay tôi đặt lên dương vật cậu ta, giả mù sa mưa mà năn nỉ tôi: "Giúp em đi mà."

Thủ nghệ của tôi không được tốt lắm, cũng không có kỹ xảo gì, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn như cũ mà rất hưởng thụ, tiếng thở dốc áp sát bên tai tôi. Cậu ta ở trên người tôi sờ tới sờ lui, cái áo ngắn tay màu trắng cũng bị cậu ta đẩy lên tới bả vai, lập tức cúi đầu xuống muốn liếm đầu vú tôi.

Tôi níu chặt tóc cậu ta, đứt quãng nói: "Lát nữa anh còn có chuyến bay, em kiềm chế chút đi."

Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, đôi môi đỏ ửng, hỏi tôi, anh lại về Thượng Hải sao?

Tôi gật đầu một cái.

"Vậy thì anh phải ngủ ở phòng em." Cậu ta quyết định luôn, không cần hỏi ý định của tôi.

"Vậy Châu Kha Vũ...shh--". Cậu ta sáp tới cắn tôi một phát, hiển nhiên là không muốn nghe tôi gọi tên người khác, rất nhanh đã chuyển đề tài: "Hôm nay em sẽ không tiến vào."

Cậu ta sờ đùi trong của tôi vài cái rồi liền nhét dương vật vào giữa hai chân tôi. Túi nang dập mạnh vào mông tôi, mặc dù nói là không vào nhưng tôi không khác gì bị cậu ta làm từ trong ra ngoài, thoải mái đến da đầu cũng tê dại, chân không tự chủ được mà kẹp chặt hơn, nước miếng chảy ra theo từng tiếng rên rỉ của tôi.

Cậu ta làm một chút tôi lại kêu một lần, giống như muốn dẫn dắt cậu ta cùng tôi đắm chìm vào trong chiếc giường này, dung hòa thành một.

Không ngôn ngữ nào có thể miêu tả cảm giác lúc làm tình cùng Trương Gia Nguyên, tôi chỉ cảm nhận được khi cậu ta cúi về phía tôi, tựa như một chiếc lưới được đan dệt bởi chính bàn tay cậu ta đang cách biệt chúng tôi với thế giới ngoài kia. Tôi bị tấm lưới đó giam cầm, trói buộc cả tay cùng chân, thứ có thể giúp tôi liên lạc với thế giới ngoài kia chính là chiếc lưỡi đỏ hồng, tiếng thở hổn hển và chất dịch màu trắng khi mà cậu ta ra vào cơ thể tôi.
.
.
.
Nhiều lần tôi rời đi lúc nửa đêm khi Trương Gia Nguyên đang ngủ, nhưng không một ngoại lệ, lúc xuống giường cậu ta đều sẽ kéo tôi một chút, mơ mơ màng màng mà mở ra một con mắt, nói lời tạm biệt với giọng khàn khàn, rồi lại trước khi tôi đóng cửa lại mà dặn tôi sớm trở lại.

Thỉnh thoảng, lúc xuống lầu sẽ phát hiện Châu Kha Vũ đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, nhìn chằm chằm chiếc TV đang mở. Tôi hỏi hắn: "Cậu chạy tới bên này làm gì?".

Hắn lại hỏi ngược lại tôi: "Cậu lại trở về Thượng Hải?".

Đúng vậy, tôi trả lời hắn, hắn liền đứng dậy tắt TV, nói: "Tôi đưa cậu tới cửa."

Tôi cảm thấy hắn quả thực có chút khôi hài, quay đầu liền cười mắng hắn: "Châu Kha Vũ, cậu có bệnh thần kinh phải không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro