5-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Châu Kha Vũ chọn một ngày cuối tuần và hỏi xem tôi có thời gian không, có thể trả lời hắn trên Wechat cũng được.

Lúc đến, hắn đi cùng với người quản lý, xe đậu ở cách trường học hai con phố, hắn nhắn tin cho tôi nói là đã tới cổng trường rồi, kêu tôi đi ra tìm hắn. Tôi gọi một cuộc video call, sau khi kết nối, khuôn mặt hắn phản chiếu trên màn hình, với rất nhiều mũ, khẩu trang và kính râm.

Tôi cười nói, Châu Kha Vũ, cậu đẹp trai thật đó, mặc dù còn thua kém tôi một chút, nhưng cậu mặc thế này sẽ khiến người ta phải trố mắt ra nhìn đấy!

Hắn bất đắc dĩ nói: "Cậu nhanh ra đây đi, tôi sắp ngạt thở rồi."

Tháng năm ở Thượng Hải trời rất nóng, hắn cả người võ trang đây đủ, đứng ở một bên cổng trường. Khi tôi nhìn thấy hắn, mặt hắn đã lấm tấm mồ hôi, mép khẩu trang ướt đẫm, tôi rút ra hai tờ khăn giấy, bảo hắn lau qua một chút: "Cậu lại cao hơn à?".

Tôi chỉ vào đỉnh đầu hắn: "Đúng là cao hơn phải không?". Tôi cúi đầu xuống và thấy hắn đang đi đôi Martin đế cao, tôi buồn bã mà ôm đầu hô to: "Cậu ăn gian! Cái tên đàn ông lừa đảo này!".
.
.
.
Lên xe rồi mới tháo được kính và khẩu trang ra, lúc này tôi mới có thể nhìn kỹ sắc mặc hắn: "Cậu sao lại đen đi rồi, chạy đến chỗ nào quay phim đấy?".

Hắn nói quay ngay tại Thượng Hải thôi, tia UV ở đây mạnh quá, thoa kem chống nắng mỗi ngày cũng vô ích, càng phơi càng đen. Hắn hứng thú bừng bừng miêu tả lại quá trình đen đi của mình với tôi. Đầu tiên là tẩy trang xong thì phát hiện mặt đỏ bừng vì cháy nắng, buổi tối lại phát hiện hai mảng đỏ kia chuyển sang màu tím tái, ngủ một giấc dậy, liền cảm thấy da mình như tối đi vài tông.

Tôi bật cười nghiêng ngả, ngã cả ra người hắn, chẳng mấy chốc đã ngồi dậy, làm bộ muốn mở cửa xe: "Châu Kha, vậy chúng ta không thể ở bên nhau được rồi, tôi tỏa sáng như một ánh mặt trời thế này, nhỡ đả thương cậu thì phải làm sao? Hahahaha!"

Hắn kéo tôi vào lòng và siết chặt tay lại, hai chúng tôi rúc thành một cục, khúc khích cười.

Trong xe đang bật nhạc của INTO1, vừa vặn đến part của Châu Kha Vũ, người quản lý vẫn luôn xoay đầu lại nhìn chúng tôi, mười lần thì đến chín lần là trên mặt anh ta viết hai chữ "Ngu ngốc".

Tôi chậc trong lòng một tiếng, nghĩ, người phàm không hiểu được đâu.
.
.
.
Người quản lý chở chúng tôi đến một rạp chiếu phim phụ cận trường học, Châu Kha Vũ nói rằng muốn cho tôi xem một bộ phim mới được phục chế và chiếu lại gần đây, hắn dắt tôi đến sảnh số 1, vung tay nói đây là rạp phim tôi vì cậu mà bao riêng.

Tôi đáp trả, cậu đến từ Hành tinh than đá mà còn ở đây giả vờ làm tổng tài bá đạo à?

Sau đó lại giả bộ như không nhìn thấy hắn: "Châu Kha? Châu Kha, cậu đâu rồi? Sao tôi không nhìn thấy cậu?".

"Đừng nghịch." Hắn vỗ một cái lên mông tôi rồi hôn một phát lên miệng tôi, "Hôn một cái là cậu sẽ cảm giác được tôi đang ở đâu ngay."

Châu Kha Vũ người này mặc dù nhìn nghiêm chỉnh muốn đòi mạng, nhưng người bồi tôi làm mấy trò con bò cũng chính là hắn ta. Hắn tin tưởng vô điều kiện vào cái thế giới mà tôi dựng lên, tự nhiên gia nhập vào đó và tuân thủ mọi quy tắc mà không cần sự cho phép của tôi.
.
.
.
Mỗi hàng ghế tôi lại ngồi thử một lần, cuối cùng cũng chọn được một vị trí đẹp nhất, Châu Kha Vũ ở bên cạnh nhìn tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh chỗ tôi đã chọn.

Hắn nói nơi này sẽ không có ai đi vào, ngay cả nhân viên của rạp phim cũng sẽ không vào. Tôi nói, vậy nếu như hỏa hoạn thì ai dẫn chúng ta chạy, hắn suy nghĩ một chút, hỏi tôi, chúng ta cùng nhau chết ở đây có được không.

Một lát sau tôi mới trả lời, như vậy cũng không tệ.

Hắn liền rất vui vẻ mà nhấc chỗ để tay ở giữa lên, kéo tôi vào lòng.

Châu Kha Vũ không phải là người có nhiều cảm xúc thăng trầm, khi cười thì nhàn nhạt, lúc buồn cũng vậy.

Vào ngày rã đoàn, mười một người chúng tôi dùng bữa ở Hadilao, những người khác vừa nói vừa cười, hắn thì im lặng ngồi bên cạnh tôi, không ăn cũng không nói cái gì. Tôi di chuyển ghế về phía hắn, áp tay vào người hắn, tôi tiếp tục ăn đồ trong bát của mình.

Hắn tiếp tục trầm mặc, chẳng qua là đã cầm đũa lên, vươn về món ăn mà hắn thích nhất. Tôi luôn cảm thấy mình có thiên phú nhận ra cảm xúc của hắn, mà vừa vặn hắn lại chính là cần một một người như vậy, vì vậy chúng tôi càng đi càng gần, phát triển rất tự nhiên.

Giống như bây giờ vậy, tôi biết, hắn thật sự đang vui vẻ.

Châu Kha Vũ hỏi tôi mấy ngày trước đóng kịch tốt nghiệp biểu hiện như thế nào, tôi nói, thì là như vậy đó, không bị mắng là được rồi.

Hắn lắc đầu một cái: "Tôi nghe Trương Gia Nguyên nói cậu diễn rất tốt."

Tôi nói, lời của Trương Gia Nguyên tuyệt đối không thể tin, lần sau cậu tự mình tới xem đi. Châu Kha Vũ gật đầu: "Đợi đến lúc cậu diễn kịch tốt nghiệp, dù thế nào tôi cũng không bỏ lỡ."
.
.
.
Thực ra, tôi đã xem phim này nhiều lần rồi, hình bóng của hai nhân vật chính đã in sâu trong tâm trí tôi, tôi gần như nhớ rõ những cảnh quay cũng như những vị trí tiếp theo. Tôi chỉ nam chính trên màn ảnh, hỏi Châu Kha Vũ: "Châu Kha, cậu có phải cũng sẽ ở trên đó không?".

Hắn thuận thế kéo tay tôi thả vào trong áo khoác, nói mình sẽ cố gắng. Tôi đánh hắn một cái: "Không phải là sẽ cố gắng, cậu nhất định sẽ ở trên đó."

Châu Kha Vũ sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại liền đè tôi ra hôn. Hắn ngậm môi tôi, đầu lưỡi chui vào trong, liếm lên răng, tay vịn trên cổ tôi, tìm kiếm yết hầu. Hắn ôm chặt lấy cổ tôi, kéo tôi lại gần hắn hơn.

Nước miếng không kịp nuốt xuống theo khóe miệng chảy ra, nhỏ trên quần áo tôi. Dương vật của hắn đem đũng quần thể thao đẩy lên thành một khối, cách một lớp quần, tôi xoa nắn nó một cách tùy tiện.

"Châu Kha Vũ, tôi dùng miệng giúp cậu." Tôi lùi lại một chút, quỳ ở chỗ ngồi, vươn tay qua eo quần hắn, móc vào mép quần lót kéo xuống. Tôi khom người ngậm lấy dương vật cứng ngắc của hắn vào miệng, chầm chậm phun ra nuốt vào. Dương vật cắm sâu vào cổ họng, khơi dậy cảm giác buồn nôn sinh lý, cổ họng vô thức thít chặt lại, tôi liền cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve sau gáy mình nhất thời ngưng trệ.

Hắn ban đầu còn yên vị trên ghế, nhưng chẳng được bao lâu đã đứng ngồi không yên, bàn tay luồn vào quần áo tôi, hai ngón tay kẹp chặt đầu vú.

Tôi mút mạnh quy đầu của hắn một cái rồi nói: "Châu Kha Vũ, cậu có véo nữa cũng chả có gì chảy ra được đâu."

Hắn còn thật sự tỏ ra tiếc nuối, nói thật muốn cùng tôi ở chung một chỗ, dừng một chút lại bổ sung: "Còn nuôi thêm một đứa trẻ của chúng ta nữa."

Tôi giả ngu nói, bây giờ không phải chúng ta cũng đang ở chung một chỗ sao? Châu Kha Vũ hiếm khi mà mím môi một cái: "Lâm Mặc, cậu biết ý tôi không phải như thế."

Hắn luôn rất sợ tôi xem hắn là con nít, mặc dù tuổi tác chúng tôi cũng chả kém nhau là bao, nhưng hắn luôn rất lo xa, đã sớm hoạch định một tương lai hoàn mỹ cho cả hai, hắn sợ rằng trong lúc vô tình sẽ tụt lại phía sau tôi. Nhưng dù vậy, cho tới bây gờ hắn cũng chưa từng hỏi qua tôi xem, liệu tôi có thể dừng lại không.

Tôi cứ mê mang một đoạn thời gian dài, lặng lẽ đi sau hắn, nhìn hắn ngây thơ miêu tả lại những điều không tưởng mà hắn đã dày công gây dựng, nhưng sau tất cả, tôi vẫn quyết định làm bạn đồng hành của tên ngu ngốc này.
.
.
.
Lúc khẩu giao, hắn giữ chặt đầu tôi lại và càng đẩy sâu nó vào trong, mỗi lần đều đụng đến nơi sâu nhất trong cổ họng tôi, đầu lưỡi tôi liếm mã mắt của hắn, lại liếm lên từng đường gân căng phồng trên cây gậy thịt ấy, một tay hắn đan qua từng kẽ ngón tay tôi, một tay thì siết chặt cánh tay nhỏ bé của tôi. Tôi cảm nhận được nhịp đập điên cuồng dưới dòng máu đang sôi sục của hắn, sự cuồng loạn ấy lại đem lại cho tôi cảm giác an toàn đến khó tả.

Hắn đem tinh dịch bắn vào trong miệng tôi, cưỡng bách tôi phải nuốt xuống, còn nói đây là hình phạt của tôi.

Hắn nhìn tôi chăm chú, thấy cổ họng tôi trượt xuống, lại thô bạo cắm ngón tay vào trong họng tôi, ngang ngược mà kiểm chứng xem tôi có nói dối không.
.
.
.
Tôi vùi mình trong vòng tay hắn xem nốt đoạn cuối của bộ phim, hắn đưa tay xoa giúp tôi cái đầu gối đã đỏ ửng, mặt dán lên gò má tôi, nhịp thở của hắn dần trở nên đồng điệu với nhịp thở của tôi.

Người đàn ông đấm bốc trên màn ảnh nhận được lời tỏ tình của một cô gái tiếp khách, anh ta cách đường phố nhìn thấy những người anh em đã cùng chung hoạn nạn với mình mấy năm trước, quay đầu rời đi không nói một lời. Người phụ nữ chạy chậm theo sau, bị người đàn ông ôm vào lòng, trời vừa hửng nắng.

6.
Con người luôn phải chết đi, đây là đạo lý mà ai cũng hiểu, cho nên tôi luôn không thể tránh khỏi mà nghĩ tới cái chết. Nghĩ tới thời gian, nghĩ tới sự xa cách.

Tôi gục đầu trên vai Trương Gia Nguyên, suy nghĩ không biết mình muốn chạy về nơi đâu.

Tôi cũng không biết liệu trên bầu trời có một khe hở vô hình nào đó không. Cái gọi là thời gian và không gian cũng bắt đầu dịch chuyển từ đó, khe hở nứt ra một chút, con người lại tiến về trước một bước, đến khi khe hở nứt ra một đoạn dài, cũng là lúc sự chia ly chắc chắn sẽ đến.

Tôi còn nghĩ, nếu thế giới vẫn là một mảnh hỗn độn như ban đầu, sự sống đầu tiên đã được sinh ra và nhân lên như thế nào, các lục địa bị chia cắt và trôi dạt ra sao, làm sao để có thể quyết định việc bản thân sẽ gặp được ai trong tương lai.

Châu Kha Vũ cầm một chai nước đá từ xa đi tới, cách thật xa tôi cũng có thể thấy được những giọt nước ướt át chảy dọc thân chai. Châu Kha Vũ thật cao và gầy, cái áo chống nắng chỉ đủ che chắn đến cổ tay hắn.

Tôi nhớ Châu Kha Vũ sợ phơi nắng kinh khủng, nhưng rồi hắn vẫn theo tôi ra bãi biển, tôi gọi Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh mình, lấy kem chống nắng trong túi thoa lên mặt hắn.

Tôi đã mua kem chống nắng này năm ngoái và nó sẽ hết hạn sau khoảng 1-2 tuần nữa. Ai cũng nói không chừng là tôi muốn dùng hết số kem chống nắng này nên mới cố tình lôi hai người họ đi ngắm hoàng hôn trên biển vào một ngày nắng nóng thế này, hoặc chỉ là tôi muốn ngắm hoàng hôn mà sợ phơi nắng nên mới thuận tiện mang theo nó mà thôi.

Tôi đã đặc biệt mang theo tuýp kem này, nhưng lại đặt trong túi xách quên lấy ra. Mãi đến khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đen thui của Châu Kha Vũ thì mới nhớ ra rằng, trong túi xách còn một tuýp kem chống nắng sắp quá hạn.

Tôi không nói với Châu Kha Vũ chuyện này, nếu không Châu Kha Vũ nhất định sẽ cắn chết tôi vì cái tội "tiền trảm hậu tấu".

Trương Gia Nguyên cũng sáp tới gần nhờ tôi giúp, tôi đem phần kem còn dư lại trên tay qua loa lau lên mặt cậu ta, rồi bảo cậu ta tự mình tán ra đi.

Trương Gia Nguyên đập vào vai tôi một cái và mắng: "Cho em đồ thừa đấy à?", nhưng vẫn ngoan ngoãn như cũ mà dùng tay tán chỗ kem chống nắng sắp vón cục ra.

Tôi thích ý ngã ra sau, chìm trong cát, chân đạp xuống một cái, một nửa vùi dưới cát.

Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ chia nhau ngồi xuống hai bên, tôi nhấm nháp đồ uống mà Châu Kha Vũ mang về, trong khi người kia còn đang bận rộn sửa sang lại cái tay áo nhiễm đầy nước đá.

Nhìn lại quãng thời gian đã trải qua, dường như tôi có được góc nhìn của Thượng đế, lần đầu tiên cảm thấy thời gian một năm cũng chỉ là thoáng qua, có điều lúc đem nó chơi đùa trong tay, thì quãng thời gian 365 ngày đã biến mất không thấy tăm hơi rồi.

Tất cả đều đang tiến về phía trước, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng sẽ dừng lại và quay đầu nhìn, suy nghĩ về những người tôi đã gặp trong quá khứ, những người đã rời đi, những đến bên tôi lần đầu tiên và cả những người vẫn luôn ở đây.

Trong đầu thoáng qua rất nhiều cái tên cùng những đoạn ký ức, một vài đoạn phim và những hình ảnh được tôi lưu giữ thật sâu. Nhưng duy chỉ không nghĩ ra tôi với hai người bên cạnh đây, là ai mất liên lạc với ai trước, tại sao lại muốn làm vậy.

Ánh mắt tôi lưu chuyển giữa hai người họ: Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ khác những người kia, hai người họ đã từng rời đi, rồi lại một lần nữa trở về bên tôi.

Thật ra cả ba chúng tôi, ai cũng tỉnh táo, biết rằng không ai có thể hứa hẹn vĩnh viễn, hứa sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi nhiệt tình và mãi duy trì sự gợi cảm nguyên thủy.

Chúng tôi không tin đối phương, cũng chẳng tin bản thân mình.
.
.
.
Tôi gối đầu lên cánh tay, Trương Gia Nguyên ở bên cạnh cũng muốn học theo cách của tôi mà nằm xuống. Châu Kha Vũ nhìn về bên đây một cái, tháo kính xuống và gối lên bụng tôi, đầu hắn nhấp nhô theo mỗi nhịp tôi thở, yên tĩnh và bình yên.

Thỉnh thoảng chúng tôi lại trò chuyện.

Trương Gia Nguyên nói: "Buổi live house mà em nói với anh mấy ngày trước đó, thật sự là anh đến xem một chút đi, em muốn anh đến."

Châu Kha Vũ cũng nói: "Tôi cũng muốn cậu cùng tôi đi xem phim mà tôi đóng."

Tôi cảm thấy bọn họ có chút buồn cười, giống như một giây tiếp theo thôi, tôi sẽ rời xa bọn họ ngay và họ phải làm sao để thật nhanh chóng nhận được lời hứa của tôi.

Tôi đưa tay bóp bóp mặt Trương Gia Nguyên, lại nắn nắn tai Châu Kha Vũ, dịu dàng nói: "Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, thời gian còn nhiều như vậy, mấy người gấp cái gì chứ?".

Chúng tôi đã lãng phí thời gian để chờ hoàng hôn. Không sao cả, vì chúng tôi còn trẻ và chúng tôi chẳng có gì ngoài thời gian.

Khó khăn lắm mới nghênh đón được ánh tà dương đỏ như muốn thiêu đốt cả làn mây, kéo dài mãi, phủ khắp cả bầu trời phía xa.

Tôi ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy khe hở trên bầu rời đang dần bị lấp đầy bởi ánh sáng, được phủ lên một lớp bảo vệ màu vàng.

Trương Gia Nguyên kéo kéo tay áo tôi, tôi hoàn hồn phát hiện hai người họ chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, đang chờ tôi đứng lên. Tôi mượn lực để đứng thẳng dậy, Châu Kha Vũ cúi người xuống giúp tôi phủi hết cát vàng dính trên chân.

Được rồi, tôi nghĩ, ít nhất giờ khắc này chúng tôi vẫn còn sống, ít nhất giờ khắc này chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau.

                          _ End _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro