我想你 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng không công khai theo đuổi cũng không hề tận lực che dấu. hầu hết các chị đẹp đều nhận ra có gì đó khác lạ trong cách đối xử của nàng với tú quỳnh và với mọi người.


đến khi tỉnh lại, cũng đã là gần 12 giờ đêm. ninh dương lan ngọc đã biến mất nhưng hơi ấm ở phần ghế bên cạnh tố cáo nàng từng ngồi ở đây rất lâu.

"quỳnh ơi, em đỡ mệt chưa? chúng ta về thôi."

lan ngọc luôn dịu dàng như thế, đối với tất cả.

"vâng."

em nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, tắt điều hoà và cầu giao điện, xong thì lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý.

"trợ lý của em có việc gia đình về trước, tối nay em về với chị."

là một lời nói dối rất bất cẩn, trợ lý của em luôn nhắn tin thông báo mỗi khi có việc gia đình. trên khung trò chuyện không hiện tin nhắn mới, cũng không phân phó ai đưa em về. đó không phải tính cách của trợ lý.


"mấy hôm nay có lẽ em hơi mệt. ngày mai dậy muộn chút cũng được, chị sẽ thông báo với mọi người."

"cảm ơn chị, nhưng em thấy ổn."

sau một hồi im lặng, lan ngọc lại tiếp lời, trực tiếp thoả mãn sự hiếu kỳ của mình. nàng không chấp nhận được thái độ xa cách giữa hai người, đúng hơn là không chịu đựng được.

"dạo này em có vẻ không thích chị?"

"đâu có, em quý chị, chị biết mà."

"ý chị nói là dạo này. ừm... em đang giữ khoảng cách với chị?"

"chị hiểu nhầm rồi."

"khổng tú quỳnh, chị không thích sự không rõ ràng, nhất là trong mối quan hệ của chúng ta."

lần đầu tiên nàng gọi thẳng tên em. điều đó khiến em cảm thấy lo sợ.


câu nói đó chạy quanh quẩn trong đầu em cả đêm. hai người vẫn đang ở chế độ mặc định, tình cảm chị em và đồng nghiệp.

khi về đến nhà chung thì nàng lại tỏ thái độ ngây ngô như thường, không nghiêm trọng như ở trên xe.

"chưa ngủ à?"

lan ngọc bước từ phòng tắm ra, trên người mang theo chút hơi nước. em ngơ ngác nhìn ngọc nữ màn ảnh đang đứng trước mặt mình, cho dù nàng ở hình ảnh đời thường hay sân khấu thì vẫn xinh đẹp đến động lòng người.

"sao thế? nhìn chằm chằm như vậy, chị đẹp quá hả?"

nàng chống tay lên thành giường, nhìn thẳng vào mắt em. tú quỳnh bối rối vô thức đặt tay vào vai lan ngọc, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"n-này, con người nên có liêm sỉ xíu đi."

chị không cần.


đèn tắt, hai người hai bên giường, cứ nằm thế mà nhìn trần nhà.

"quỳnh này, nếu chị nói chị thích em, em có tin không?"

bóng tối vốn luôn làm con người trở nên căng thẳng, nhưng đồng thời cũng giúp che dấu sự căng thẳng đó. có trời mới biết lan ngọc đang hoảng sợ đến mức nào, cả lưng đều nóng rát và bụng thì cồn cào.

đừng ai hỏi nàng nguyên nhân nữa, bản thân nàng cũng không biết tại sao lại nói ra câu đó - thứ có thể sẽ phá vỡ bức bình phong tình bạn hoặc bóp chết mối quan hệ hiện tại. có lẽ là do niềm yêu thích đã thôi thúc bản thân phải làm gì đó, ngay lập tức. bạch dương sẽ không suy nghĩ thấu đáo cho lắm, đặc biệt khi đứng trước tình yêu của mình.

tú quỳnh không đáp lại. là một khoảng im lặng rất dài. nàng còn tưởng mình đã chết ngạt trong cái bầu không khí đó.

nàng đã nói rồi đấy, em khó hiểu và khó đoán, càng bí ẩn tợn vào hoàn cảnh này.

"... coi như chị chưa nói gì, ngủ thôi."

nàng xoay người, kéo góc chăn lên cao một chút. những giọt lệ - không biết từ bao giờ - đã tràn đầy khoé mắt.

"em tin, nếu đó là sự thật."

giọng em rất nhỏ, giống như thì thầm với màn đêm.

"chưa bao giờ là giả, quỳnh."



"chào buổi sáng, bạn gái của em."

"buổi sáng tốt lành, em bé của chị."



khổng tú quỳnh vốn khó hiểu và khó đoán là do em nhát gan, tự khép mình để bảo vệ bản thân. may mắn, ninh dương lan ngọc đã can đảm thay phần em.

đôi khi tình yêu cũng đâu cần một màn tỏ tình to lớn hay lãng mạn với một đống hoa hồng. quan trọng là hai người đủ dũng cảm đến đến bên cạnh nhau.



cả nhà mùng 3 vui vẻ nha. mạn phép hỏi tình hình tài chính cá nhân của các vị =v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro