我想你 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khổng tú quỳnh là một người khó hiểu và khó đoán.

ninh dương lan ngọc nghĩ vậy.

em rất ít khi kể về quá khứ hay cuộc sống thật sự đằng sau màn ảnh của em. và em rất giỏi che giấu cảm xúc. ánh mắt sâu thẳm đó, sẽ chẳng ai biết được em có gì trong đầu.

em sẽ không khóc trước mặt người khác, luôn cố gồng lên, bảo vệ nội tâm dễ tổn thương của mình.

gần đây còn thường xuyên tránh mặt nàng nữa.

đột nhiên như vậy sao? đúng vậy. đột nhiên tránh mặt nàng. không có lý do.


công diễn 3 dần tới gần. mọi người đều đang dốc sức cho màn trình diễn. đội của lan ngọc càng cố gắng hơn, nhất là tú quỳnh. một mình em diễn hai bài, nhưng em cảm thấy đó là một niềm vinh hạnh, không có mệt mỏi gì cả.

điều làm em khổ tâm nhất, chính là loại tình cảm mà em dành cho lan ngọc. em đơn thuần nghĩ rằng tình cảm đó chỉ là tình cảm chị em, đồng nghiệp hoặc giống như người hâm mộ và thần tượng.

và nó đã biến chất, từ bao giờ thì em cũng không biết.

chỉ là mỗi khi nhìn thấy nàng thân thiết với người khác, trong lòng đều sinh ra một chút ghen tị. mỗi khi lại gần nàng, trái tim đều không kiểm soát được mà đập nhanh một chút.

khổng tú quỳnh biết rất rõ, em đã thích nàng.

em lựa chọn cách tránh né. lòng kiêu ngạo của thiên yết, đã ngăn cản em nói ra tình yêu này.


với tư cách là đội trưởng, ninh dương lan ngọc không thể không theo sát tình hình của khổng tú quỳnh ở bài 'vũ điệu hoang dã'. hai người đã ở lại tập đến khuya, hầu như mọi người đều đã về hết, chỉ còn lại hai trợ lý và lái xe.

lan ngọc vẫn thấy tú quỳnh đang chăm chú luyện tập, lắng nghe hướng dẫn của nàng. nhưng có một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng mà chính nàng cũng không thể giải thích được.

"quỳnh, nghỉ một chút nhé?"

em không đáp lại, im lặng gật đầu và nhận lấy chai nước từ tay lan ngọc. thấy chưa? bình thường em bé của nàng sẽ rất ngoan ngoãn, luôn dạ vâng, cảm ơn.

"em không khoẻ à?"

lan ngọc lại gần, định đưa tay lên kiểm tra trán tú quỳnh nhưng em nhanh chân tránh đi trước. đấy, cảm giác tim đập nhanh quay lại rồi.

"không có gì ạ."

nàng ngại ngùng thu tay về.


hôm sau, cả đội tập trung để luyện tập lại lần cuối vũ đạo bài 'vì sao'. lan ngọc vừa nhảy vừa quan sát các dancer và các thành viên.

phân đoạn của lynk lee, khổng tú quỳnh và dancer nam rõ ràng còn tương đối ngượng ngùng. biết rằng ánh đèn đỏ trên sân khấu sẽ che được biểu cảm ở đoạn ấy nhưng động tác cứng nhắc giữa ba người thì không thể.

lan ngọc cho dừng nhạc, lôi ba người kia ra tập một lúc.

"đoạn của lynk lee em làm được rồi nhưng tương tác với khổng tú quỳnh hời hợt quá."

nàng nhận xét thẳng rồi thẳng tay kéo khổng tú quỳnh về phía mình, mượn góc để tạo ra hiệu ứng hôn như thật. rõ ràng là mượt mà hơn.

em lại đỏ mặt, tim lại đập nhanh, lúc nào cũng vậy. em hận tại sao không thể che dấu cảm xúc tốt như trước, trước khi thích nàng. may mắn khoảnh khác đó lan ngọc không nhìn ra (hoặc đơn giản là chú ý đến tổng thể hơn).

"chúng ta tập lại một lần cuối rồi nghỉ nhé?"

lần này mọi người đều làm trơn tru. xong xuôi ai về nhà nấy, còn mỗi lan ngọc và tú quỳnh nằm vật vờ ở ghế sofa. mấy ngày này gần như đã vắt kiệt sức của em.

nàng nhìn vậy cũng xót chứ, em bé của nàng mà.

em ngả người, hai mắt khép hờ, bây giờ có người nói chuyện chắc em cũng không nghe rõ ràng gì nữa. lan ngọc đặt cạnh em một chai nước lạnh rồi ngồi im ở bên phải, ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng đang nghỉ ngơi của tú quỳnh.

không chỉ là không muốn phá vỡ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của em, mà nàng còn muốn ở riêng cạnh em lâu thêm chút nữa.


nàng có thích em không? có chứ. rất thích là đằng khác.

nhưng nàng lại thương em nhiều hơn. cô gái này, bé nhỏ như vậy mà thế giới lại tàn nhẫn với em đến thế.

trong đêm đầu tiên ở nhà chung, khoảnh khắc tú quỳnh nói về căn bệnh tâm lý đầy ám ảnh, với giọng điệu nhẹ nhàng như kể câu chuyện của người khác, lan ngọc đã không kiểm soát được trái tim mình mà dành tình thương cho em.



chúc mừng năm mới! mọi người đều an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!

đợi hết '我想你' thì tôi thả cho cả nhà quả fic 'chúc mừng năm mới' =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro