thơm má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wrap party của 'chị đẹp đạp gió rẽ sóng', ngoài sự tích tu 2 chai rượu vang của chị đẹp diệp lâm anh quá nổi tiếng ra thì còn một tỷ câu chuyện của các chị còn lại mà mọi người đều không để ý.

ninh dương lan ngọc vốn là người hoạt bát, năng động, lúc có rượu vào càng được nước làm tới, mời hết người này đến người khác, còn chạy ra khu vực banner nhảy nhót, hát hò.

ban đầu chưa uống nhiều, em cũng chạy ra góp vui với mọi người. bị nàng kéo vào diễn tiểu phẩm, được chồng quốc dân diệp lâm anh xoay vòng. em bé thích lắm chứ! cười tươi roi rói suốt cả buổi.

chỉ lát sau thôi, uống nhiều thêm khoảng 4 ly, khổng tú quỳnh bình thường nhiều năng lượng đã bắt đầu choáng váng và chỉ ngồi im một chỗ.

vui đùa đủ rồi, nàng ngồi vào chỗ bên cạnh khổng tú quỳnh, ăn uống với mọi người - đúng như mục đích ban đầu của bữa tiệc.

"em bé ơi, em sao thế?"

lan ngọc nhìn sang bên cạnh, tú quỳnh với khuôn mặt đỏ bừng. em ngước lên, đôi mắt hơi ướt vẫn nhìn rõ ràng gương mặt đẹp đến chết người của nàng.

hai người say rồi. say trong ánh mắt của nhau. ninh dương lan ngọc, càng nhìn em, càng đắm chìm.

"em hơi mệt, nghỉ một chút là khoẻ."

"uống một chút đi, có lẽ sẽ đỡ hơn."

nàng cầm cốc nước lọc, đưa đến, một tay giữ cằm, một tay kê miệng cốc vào miệng em.

"ngoan quá."

lan ngọc khẽ xoa đầu em nhỏ. xong bàn tay lại đưa xuống nắm chặt tay em.


tiệc dần tàn, trong hội trường chỉ còn sót lại vài người nhỏ tuổi, mấy chị lớn gần như đã về nhà hết. tú quỳnh tựa đầu lên vai lan ngọc, huyên thuyên đủ chuyện. nhất là chuyện khen nàng đã làm rất tốt trong hai đêm chung kết.

"em bé ơi, em bé say rồi đó."

lan ngọc vỗ vỗ mặt em, định đỡ tú quỳnh đưa ra xe. không ngờ, em bình thường nhỏ con yếu xìu, chẳng biết lấy sức lực từ đâu ra, vòng tay câu cổ nàng, kéo xuống và hôn một cái vào má rõ kêu.

vết son môi đỏ hồng còn rất rõ ràng.

"em rất thích chị."

"chị cũng vậy."

"em thật sự rất thích ngọc."

"chị cũng rất thích quỳnh."

nàng cứ vừa nói, vừa cố gắng ôm em ra xe. túi xách và đồ đạc thì nhờ trợ lý cầm.


lan ngọc chưa từng cho ai ngủ chung nhà, nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ, hơn nữa còn chung giường.

đặt được tú quỳnh xuống giường, nàng đã tự cảm thấy bản thân quá giỏi rồi. không kịp cởi tất cho em, nàng lại bị em, đang trong cơ mê man, thơm má tới tấp. 

hai bên mặt của ninh dương lan ngọc bây giờ một màu đỏ hồng. không chỉ là dấu son môi, mà còn là sự ngại ngùng của nàng, dẫu biết em bé của nàng vẫn luôn thích thơm má.

"em vẫn luôn thích thơm má người khác à?"

"ừm, nhưng chỉ thích thơm mỗi chị thôi."



ban đầu không nghĩ là sẽ đu 'chị đẹp', có lẽ là tín hiệu vũ trụ gửi xuống rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro