vụng trộm không thể giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ninh dương lan ngọc và khổng tú quỳnh yêu nhau bao lâu rồi? không ai biết, không ai biết về sự tồn tại của mối quan hệ này cho đến khi hai người chính thức giáp mặt nhau ở 'chị đẹp đạp gió rẽ sóng'.

bạch dương không phải là kiểu người dễ che dấu cảm xúc. các chị đẹp sớm đã nhận ra tú quỳnh và lan ngọc không đơn thuần là bạn bè.

để mà kể ra thì tương đối nhiều, thỉnh thoảng hai người sẽ cùng biến mất vào nhà vệ sinh, hoặc ở lại phòng tập lâu hơn cùng nhau, khi diễn tập sẽ luôn có mặt đối phương dù chưa đến lượt.

đỉnh điểm có lẽ là lần tú quỳnh đến tập nhảy bài đối kháng của nàng và lần tổng duyệt cho chương trình 'tết đẹp'.


tốt nhất là đừng thắc mắc vì sao. thế giới ngoài kia yêu nhau vậy đấy.


nàng và em, một trước một sau bước vào trường quay, các chị biểu diễn tiết mục 'hót hòn họt' đều đã có mặt, lynk lee, trang pháp và thái trinh sẽ đến sau vì chưa đến phần diễn thử.

"em bé ngồi ngoan nhé, lát nữa sẽ tập phần của chúng ta."

lan ngọc kề miệng sát bên mặt tú quỳnh, nói xong còn tranh thủ ịn một dấu son môi lên má em, xoa đầu em nữa.

"biết òi!"

em rất hay hùa theo mỗi lần lan ngọc gọi như vậy, phần vì em cảm thấy đáng yêu, phần hai là em cũng thích được nàng gọi như thế. chỉ một mình nàng thôi.

tú quỳnh chọn ngồi ngay ở bậc thang sân khấu, từng hành động của nàng đều được em thu hết vào tầm mắt. biết là lan ngọc đẹp nhưng tại sao có thể đẹp không góc chết như vậy nhỉ?

khi bốn chị di chuyển đội hình quay về sân khấu chính. lan ngọc đi cuối, vẫn còn tâm trạng nhí nhố làm động tác tay chào, đính kèm vẻ mặt đầy gợi đòn.

"ghét thiệt đó!"

không đeo micro nhưng đến camera còn bắt được tiếng em. lan ngọc đương nhiên nghe thấy nhưng nàng bận chạy theo mọi người nên mới không xuống bẹo má em một cái.

trong khi quả tim nơi ngực trái sớm đã đập mạnh đến không kiểm soát được.

'hót hòn họt' tổng duyệt xong xuôi. lan ngọc tranh thủ 15 phút nghỉ ngơi chạy xuống với em.

"lau mồ hôi đi này, người gì mồ hôi mồ kê thấy gớm!"

tú quỳnh bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhưng tay thì dùng khăn giấy thấm khắp mặt và cổ nàng. lan ngọc cười hì hì, tận hưởng sự chăm sóc của em bé nhà mình.

"nãy có ai nói ghéc tui hả?"

?

em mở nắp chai, kê lên tận miệng, ép nàng nuốt xuống đống nước mình đưa nàng.

"hồi nãy ai nói ghéc tui vậy ta ơi?"

"chị trật tự đi."

má vốn đã có màu hồng do trang điểm, do ngại ngùng nên giờ đây lại càng hồng hơn. lan ngọc bẹo má em cho thoả. suýt nữa cúi xuống hôn môi tú quỳnh nếu như em không chặn lại đúng lúc.

"này, ở đây còn nhiều người."

"kệ thôi."

nàng kéo tay em đến khu nhà vệ sinh. đẩy em vào cửa, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ hồng. càng hôn, nàng càng quyến luyến vị dâu tây ngọt ngào chết người của tú quỳnh.

chỉ đến khi nàng cảm nhận em đang ậm ừ trong cổ họng mới buông ra. em khẽ hít thở một cách cực nhọc. từ cổ lên đến hai tai đều đỏ bừng.

"ngoan, nhớ phải thở."

lan ngọc vỗ đỉnh đầu em, gương mặt đểu cáng hết sức.

không phải là do mấy người hả?

em đã chẳng còn hơi đâu cự cãi, im lặng nhìn thẳng vào mắt nàng.

đôi mắt hay được ví là cửa sổ tâm hồn. ừ, đúng vậy, nhưng khi tú quỳnh nhìn vào đôi mắt của lan ngọc, em không chỉ thấy được tấm lòng đầy khao khát và xán lạn như sao trời của nàng, mà còn thấy cả bản thân mình.

hình ảnh của tú quỳnh trong mắt lan ngọc luôn tồn tại theo cách rực rỡ nhất.


đến khi hai người rời khỏi nhà vệ sinh đã là chuyện của 10 phút sau. lúc này các chị đẹp đều đã tề tựu đủ, biên đạo lan nhi đã vào vị trí, trên tay cầm sẵn micro để chỉ đạo.

mọi người đều thuộc bài nên tổng duyệt không có gì phải thay đổi, chỉ có tinh chỉnh động tác và vị trí đứng cũng như đường di chuyển của camera.

khi mọi người quây lại cùng theo dõi màn hình của đạo diễn. lynk lee nhận ra gì đó, chỉ thẳng vào phân cảnh quay đơn của em.

"quỳnh ơi, hình như em bị lem son kìa."

khỏi nói đi, mặt em đỏ hơn quả dâu tây em hay ăn nữa.

lan ngọc đứng bên cạnh, hông bị véo mấy cái cũng không cảm thấy đau.





các bác đọc title là hiểu tôi lấy idea ở đâu rồi đấy ạ =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro