từng quen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ninh dương lan ngọc vừa nhận được thiệp mời, ngỏ ý muốn nàng tham dự buổi triển lãm nghệ thuật "hoa mắt" của tác giả thiên minh.

tuy bẩm sinh nàng cũng không có nhiều am hiểu về hình thức nghệ thuật nhiếp ảnh cho lắm nhưng vẫn chấp nhận lời mời. dù sao thì thiên minh vẫn là một nhiếp ảnh gia có tầm ảnh hưởng trong giới trẻ hiện nay.


sài gòn một ngày tháng 7 nóng bức.

khác với cái nắng như đổ lửa trên đường phố, không gian mát lạnh và rộng rãi của phòng triển lãm khiến con người cảm thấy thoải mái. trong khu vực trưng bày không có quá nhiều người, lan ngọc cũng chỉ đi cùng một bạn trợ lý giúp nàng quay chụp.

khi cả hai quay chụp xong. lan ngọc tách ra tiếp tục tham quan, trợ lý thì về trước. gallery còn vài khu vực nàng chưa đi qua, đặc biệt nhất là căn phòng tách biệt ở gần gầm cầu thang. nàng quan sát thấy mọi người đều lướt qua chỗ này một lần, dừng lại cũng rất lâu.

thường thì thứ gì tuyệt nhất lan ngọc đều sẽ để dành đến cuối. giữ suy nghĩ như vậy, nàng đi lòng vòng hết triển lãm mất đến hơn 30 phút.

quay lại gầm cầu thang. để mà nói thì ở đó cũng chẳng có gì nhiều, độc một cái tivi kiểu cũ và một khối gỗ - được sử dụng với mục đích làm ghế ngồi.

những tác phẩm lần lượt hiện lên màn hình, lúc là ảnh tĩnh, lúc là ảnh động, có lúc là đoạn phim ngắn với tông màu đen trắng hoặc xanh trắng. tất cả đều có một điểm chung là tập trung phác hoạ hình dáng mắt và cả ánh mắt của nhân vật chủ thể.


lan ngọc vẫn tập trung và trên tivi đã nhảy ra một đoạn phim xanh trắng. đó có lẽ là đoạn phim mà cả đời nàng cũng không thể quên.

đúng hơn là người xuất hiện trong đoạn phim.


máy quay từ xa phóng đại đến gương mặt em, từ đôi môi rồi đến đôi mắt. tất cả đều giống như một tuyệt tác nghệ thuật (và sự thật là như vậy), đều giống hệt trong tâm trí lan ngọc.


khổng tú quỳnh, người đã từng là của nàng.


đôi mắt em vẫn ngây thơ mà sâu thẳm như vậy, thời gian trôi qua cũng chỉ làm cho đôi mắt ấy đẹp thêm. từ hình dáng mắt đến ánh nhìn dịu dàng mà rực rỡ hệt như đoá hoa nhật quỳnh đang nở rộ dưới ánh mặt trời.

một ánh nhìn như cả ngàn mũi tên đang công phá tuyến phòng ngự yếu ớt cuối cùng của lan ngọc. dẫu cho ánh nhìn đó vốn không dành cho nàng.

nàng ngỡ mình đã quên đi, sự tồn tại của tú quỳnh trong thế giới của nàng dường như chỉ là một cơn gió thoảng.

thật ra thì nỗi nhớ vẫn luôn ở đó, ở một góc sâu nhất trong lòng, chỉ khi bắt gặp lại người ấy, đúng hơn là ánh mắt ấy. ký ức mới thoả sức mà bung toả, gặm nhấm tâm trí và nỗi nhớ thì trở nên dai dẳng và đau đớn.

từ rất lâu. nàng cũng vì một ánh mắt của tú quỳnh mà cuồng si, cũng vì ánh mắt trìu mến mà yêu em ấy đến điên dại.


để rồi khi có được em, là nàng đã không trân trọng em. 

tú quỳnh đã trưởng thành rất sớm, thậm chí còn sớm hơn cả lan ngọc. em đã dốc lòng bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ này nhưng chỉ vì sự kiêu ngạo và bốc đồng mà hai người buông tay.

nàng đã vì tương lai của bản thân mà quên mất, tương lai của nàng có em mới là tương lai có ý nghĩa.

tới lúc nhận ra thì tất cả đều muộn màng. hai người đã bước đến đoạn không thể vãn hồi.



bọn họ yêu đương cuti cuti đủ rồi =) đến lúc thay đổi khẩu vị thôi =v

nhân tiện thì triển lãm "hoa mắt" của nhiếp ảnh gia thiên minh có sự góp mặt của quỳnh là thật nha cả nhà, mọi người có thể lên instagram của quỳnh để biết thêm chi tiết ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro