từng quen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lan ngọc cứ đứng ngây người ở đó một lúc lâu. các tác phẩm theo vòng lặp chạy đi chạy lại, đoạn phim của tú quỳnh tiếp tục phát thêm lần nữa. nhưng lần này không chỉ có nàng ngồi đó xem mà còn cả em và nhiếp ảnh gia thiên minh.

hai người xuất hiện từ khi nào, nàng cũng không rõ. nhưng tiếng nói xì xầm bên tai đã đánh thức nàng khỏi dòng suy nghĩ.

lan ngọc ngượng cười nói lời chào với anh thiên minh, và cả tú quỳnh nữa.

"lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ?"

"cảm ơn chị đã đến tham quan triển lãm."


cứ coi như là chúng ta chưa từng quen.


một ánh mắt, đối với lan ngọc, có ý nghĩa hơn tất thảy mọi thứ.

rõ ràng nơi đáy mắt trong quá khứ đã có hình bóng của nàng, đôi mắt ấy trong quá khứ đã nhìn nàng đầy dịu dàng và yêu thương như thế. nhưng hiện tại, tất cả những gì nàng nhìn thấy chỉ còn sự lạnh lùng và xa cách đến vô hạn.

nàng nắm chặt tay để bản thân không rơi lệ.


"các tác phẩm đều rất đẹp, em thích nhất khu vực này của anh."

"cảm ơn em nhé. em thích là tốt rồi."

hai người nói vài câu xã giao rồi anh thiên minh rời đi đón tiếp những vị khách quý khác. không để tú quỳnh đi trước, nàng bắt đầu lại cuộc trò chuyện.

"em vẫn khoẻ chứ? lúc nãy em chưa trả lời câu hỏi của chị."

"tôi ổn, cảm ơn chị đã quan tâm."

"chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một lát không?"

nàng thề, đây là điều liều lĩnh nhất nàng từng làm.

"được."


hai người bước đến khu vực cafe của triển lãm. đã quá giờ trưa nên ở đây không có ai, chỉ còn hai nhân viên phục vụ đang đứng ở quầy thanh toán.

"chị xin lỗi."

thay vì nói một điều gì đó vui vẻ hay có ý nghĩa thì nàng đã ngu ngốc bật ra ba tiếng làm cho cuộc trò chuyện trở nên khó xử.

có lẽ trong tiềm thức lan ngọc luôn tồn tại điều này.

"mỗi người đến với cuộc sống của chúng ta đều đi cùng một bài học, cứ coi như là một trải nghiệm khi còn trên đời thôi. không cần xin lỗi, chúng ta đều không có lỗi."

tú quỳnh nói. thứ em cần không phải hai tiếng 'xin lỗi' sau khi chia tay. em đã học được cách thích nghi với cuộc sống không có nàng.

dù cho vị trí của lan ngọc trong tim em vẫn là vị trí bất khả xâm phạm.


"chúng ta đều có tương lai của riêng mình, chị sẽ tìm được người tốt hơn."

không thể có người tốt hơn nữa. nếu có, người đó cũng không phải là em.

lan ngọc ấp úng, không nói gì, cứ im lặng mà nhìn tú quỳnh. em dường như mất kiên nhẫn mà nói tiếp, nói để kết thúc cuộc trò chuyện này.


em còn yêu nàng. nhưng lần đổ vỡ này đã khiến em mất đi dũng khí. em sợ, nếu bắt đầu lại, sẽ tiếp tục đổ vỡ. 

một vết thương chưa lành đã bị xé toạc ra thêm lần nữa sẽ rất đau đớn.


"hy vọng chị sẽ tiếp tục ủng hộ anh thiên minh trong những dự án sắp tới. tạm biệt chị."


khoảnh khắc em quay lưng đi, trái tim của lan ngọc cũng theo đó mà rơi xuống. nàng biết, em đã thật sự buông bỏ được mối tình này. nàng không can tâm nhưng chẳng thể làm gì hơn.

thậm chí là một lời nói tử tế cũng chưa được nói ra.

tất cả đều đã được đặt dấu chấm hết. nỗ lực viết viết câu chuyện của hai người sẽ đều chỉ là điều thừa thãi và vô dụng.


tạm biệt khổng tú quỳnh, người chị yêu nhất.



tính ra thì 'từng quen' cũng là ý tưởng bật ra trong đầu nên viết cũng vội vàng (sợ đứt mạch cảm xúc ạ :')) nên luôn cảm thấy có gì đó còn thiếu.

nhưng mà không biết thiếu chỗ nào :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro