đường cong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

công diễn 5 càng ngày càng gần, mọi người đều vất vả dốc sức cho những màn trình diễn. ninh dương lan ngọc không thể tránh việc ở lại phòng tập đến khuya mới về.

ấy thế mà nàng ta còn nhiều năng lượng lắm, lúc nào cũng bày đủ trò ra đùa nghịch để xoa dịu không khí căng như dây đàn.


tuy không cùng một đội nhưng diệp lâm anh vẫn luôn tích cực sang ngồi nhờ phòng ở đội bạn để hưởng ké điều hoà - thứ mà cô cho là mát hơn bên phòng của mình. một cái lý do không thể vớ vẩn hơn để bao biện cho việc cô muốn ở gần trang pháp.

lan ngọc thấy hai người như vậy, trong lòng không ngăn được nỗi nhớ đến em bé. đối với nàng, dành trọn 24 giờ bên em còn chưa đủ, nói gì đến nửa tiếng đồng hồ gọi điện thoại ít ỏi.

nhưng ngọn lửa nhiệt huyết của toàn đội đã nhanh chóng dập tắt đi mạch cảm xúc ngắn ngủi của nàng.


nhân lúc nghỉ giải lao, trang pháp tí ta tí tởn lại gần lan ngọc, thản nhiên ngồi lên đùi, cùng nàng nói chuyện. nói thật ra thì đối với hai người, đây chẳng phải chuyện gì to tát, thậm chí, những động chạm thân mật thế này còn giống như thói quen.

chỉ là phòng luyện tập đối kháng cá nhân này, còn lại đúng hai người và biên đạo.

"dạo này chị thấy mình tăng cân thì phải?"

"đâu có đâu, ba vòng chị vẫn đẹp xuất sắc!"

lan ngọc tiện tay vỗ vào vòng ba người kia nữa chứ.

diệp lâm anh đẩy cửa phòng tập, đã nhìn thấu từ đầu đến cuối. nhanh chóng lấy điện thoại, ghi lại một đoạn phim dài khoảng 10 giây cảnh này rồi gửi cho ai đó, đính kém một dòng tin nhắn.

một khung trò chuyện vốn chẳng có mấy chữ, chỉ toàn là video về lan ngọc và trang pháp.

"trang đi ra đây với tôi."

cô hoàn thành việc cá nhân liền tiến tới, trực tiếp tỏ thái độ rồi lôi trang pháp đi đâu đó. lan ngọc phì cười nhưng bỏ qua, tính chị diệp lâm anh ba gaigia trưởng ai chẳng biết.

thông báo nghỉ tập nhảy lên trên màn hình nhóm chat, nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc và trở về cùng em.


tiếng tổng đài đã vang lên ba lần. nàng gọi điện bằng messenger em không nhận, gọi bằng điện thoại thường thì tổng đài thông báo người dùng bận.

suy nghĩ trong đầu lan ngọc lẫn lộn, vừa lo lắng không biết em có làm sao không, vừa giận dỗi một chút vì rõ ràng em đang hiển thị trạng thái hoạt động mà không nghe điện thoại của mình.


khác với nàng một bụng lo âu thì tú quỳnh ở nhà thảnh thơi hơn nhiều.

sau khi xem xong đoạn phim được chị diệp lâm anh gửi đến, em đi tắm rửa, tự nhiên như không khoác lên người chiếc áo sơ mi màu đen duy nhất của nàng rồi yên vị trên ghế sofa, xem bộ phim truyền hình gần đây.

cạch.

lan ngọc về rồi.

"chị về rồi nè."

căn nhà im ắng khó tưởng, tiếng ti-vi cũng rất nhỏ.

"em bé ơi?"

"quỳnh ơi?"

nàng bỏ lại đồ đạc ở kệ để giày, vội vã bước vào sâu hơn để nhìn thấy bóng hình nàng trông ngóng cả ngày nay.

"em sao thế? em ốm hả?"

lan ngọc ngồi xuống bên cạnh, chống tay lên ghế, nhìn tú quỳnh đầy dịu dàng. lúc nào cũng như vậy, chỉ cần em xuất hiện trong tầm mắt, nàng liền cảm thấy yên tâm và ánh mắt lại trở nên trìu mến hơn - đến độ chính nàng cảm nhận được.

"không có gì, chị tập mệt rồi thì nghỉ ngơi thôi."

em không quay sang nhìn. nàng biết, em giận nàng rồi. vì cái gì thì nàng không rõ. nàng nhớ rằng dạo gần đây mình rất ngoan, không để em nhắc nhở, mỗi ngày đều gọi điện cho em, hôm nào cũng mua dâu cho em mà nhỉ?

"em giận gì chị hả? ngồi gần vào đây cho chị ôm cái nào."

tú quỳnh khẽ bĩu môi, rất nhanh nhưng lan ngọc vẫn nhìn ra.

"không có dám giận, đi mà ôm chị nào tóc hồng ba vòng đẹp xuất sắc ấy!"

nghe hai tiếng 'tóc hồng', lan ngọc nghĩ ngay đến trang pháp. có lẽ em bé giận nàng vụ cho chị trang ngồi lên đùi rồi. mà vụ này, chỉ có là chị diệp lâm anh làm lộ ra thôi chứ chẳng ai khác.


"chị trang chỉ được ngồi trên đùi. em thì có thể tuỳ ý ngồi trên đùi, lẫn trên mặt mà."

lan ngọc bày ra vẻ mặt đểu cáng, tặc lưỡi đầy tiếc rẻ. hai má tú quỳnh đỏ lựng, càng ngồi xa hơn so với vị trí của nàng.

"em bé của chị đừng giận, chị với chị trang không có gì đâu, đương nhiên rồi... cho chị ôm nhé?"

tú quỳnh không nói gì. nàng ngầm hiểu đó là đồng ý, chỉ chờ có thế, lan ngọc ôm chặt em trong lòng mình. được đà, nàng vùi đầu và chạm nhẹ môi lên xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi - thứ em không cài ba cúc đầu tiên.

"người em thơm quá."

"cho chị hôn nữa nha?"


plot này giờ viết vội =)

nghe tiêu đề, tôi còn nghĩ tôi sẽ viết hot scene hoặc smut nhưng mà không =)

cả nhà đừng trông chờ gì vào việc tôi viết hot scene =v căng lắm chắc tiệm cận smut =) vì tôi không biết viết thật =)

hoặc là tôi sẽ bù cho cả nhà một cái gì đó khác +_+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro