trông chừng trẻ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ninh dương lan ngọc đang bận bù đầu với đống công việc của năm mới. việc đi du học và những dự án dài hạn. hết tết, nàng dần ít quan tâm tới mọi thứ hơn. chính nàng còn cảm nhận được điều ấy.

ngay cả việc giao tiếp với em bé của nàng.

cả hai đều đang có những dự định riêng và tú quỳnh cũng không hề rảnh. gần đây, hai người chẳng gọi điện thường xuyên nữa, khung trò chuyện cùng lắm là vài mẩu tin nhắn vụn vặt.

nàng nghĩ mình cần làm gì đó.


cuối tháng 3, lan ngọc dự định dành một ngày nghỉ ngơi cho bản thân sau chuỗi ngày làm việc cật lực đầu năm. và thật bất ngờ khi chính nàng lại quyết định bản thân đâm đầu vào một chốn vừa đông người vừa ồn ào.

đêm dạ hội của trung học phổ thông marie curie nằm ở quận 3.

lý do duy nhất để nàng đến, là khổng tú quỳnh.


thế là chiều hôm đó, lan ngọc ăn mặc y hệt các quản lý, thêm cả mũ lưỡi trai và khẩu trang đen. một mình lái xe đến trường.

đúng như nàng dự đoán, sân trường chật kín người, các học sinh, giáo viên rồi người hâm mộ. nhưng nàng không choáng váng trước cảnh tượng này, chỉ một mực tò mò xem tú quỳnh đang ở đâu.

trước khi thật sự bước vào khuôn viên sự kiện, nàng đã kịp nhắn một tin cho em.

[quỳnh, chị ở đây]

nàng rất rõ em sẽ hiểu 'ở đây' là ở đâu.

trong khi lan ngọc cố gắng lẻn vào hậu trường, nàng vô tình đụng trúng một người anh cùng ngành.

mà người này thì đâu phải ai khác ngoài người yêu cũ em đâu? nhưng rõ là người kia không biết người đối diện là nàng, nên nàng chỉ cúi người như xin lỗi rồi đi lướt nhanh qua.


tú quỳnh ngồi ở bàn trang điểm không xa khu vực ra vào, lan ngọc dễ dàng nhìn thấy người mình cần. nhưng em có vẻ chưa kiểm tra tin nhắn, đứng một lúc cũng không thấy em có động tĩnh ngó nghiêng xem nàng đã đến chưa.

"chị quỳnh ơi, chị chị có cần nơ không ạ?"

nàng đón lấy cái nơ từ tay thợ trang điểm, cúi người để vừa với tầm mắt của em ở trong gương. tay cầm nơ vòng qua vai, ướm lên tóc tú quỳnh.

mùi hương này.

"ngọc! không có trêu em!"

tú quỳnh hung hăng đánh nhẹ một cái vào vai nàng. lan ngọc cười hì hì, chờ em gỡ khẩu trang xuống cho mình. tiện, hôn một cái lên má em.

"này, ở đây còn nhiều người."

em cảnh giác nhìn trái, nhìn phải, xác nhận không ai quan tâm mới yên tâm. nàng tìm một cái ghế nhựa, ngồi xuống bên cạnh tú quỳnh, thản nhiên nắm tay em giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

"bộ ngọc nữ nay rảnh quá ta ơi? chị ở nhà nghỉ cho khoẻ, dạo này chị bận quá rồi."

"em diễn thì phải tới xem chứ?"


tú quỳnh kịp nghe, chứ đâu có kịp nói lại gì đã đến lượt em biểu diễn. lần biểu diễn này không có màn giao lưu nên có lẽ em sẽ về sớm hơn so với mọi người.

lan ngọc đứng ở vị trí đắc địa, rất giống người hâm mộ quay chụp mọi khoảnh khắc em tỏa sáng trên sân khấu.

dưới thời tiết khô nóng như đổ lửa tại sài gòn, ai ai cũng phát sốt vì em. tú quỳnh thành công hoàn thành phần trình diễn với tiếng reo hò không dứt. em còn phá lệ, chạy xuống tận dưới của hàng khán giả, coi như là giao lưu thêm.

tú quỳnh cũng không phải thấp nhưng đứng trong biển người, nhất là lũ học sinh cấp 3 bây giờ, người em bé tí xíu. lan ngọc sơ hở chút thôi đã thấy em mất tăm.


kết thúc, tú quỳnh trở ra cùng lan ngọc. hai người đi đường vòng và sự tập trung của các học sinh đều đang đặt ở trên sân khấu nên nàng không quá quan tâm chuyện đó,

chỉ là, hai người vô tình chạm mặt ngô kiến huy.

nàng cảm nhận được em đang nắm tay nàng chặt hơn.

"em chào anh."

tám năm kia không thể coi như không có gì. hơn nữa, hai người còn đang tham gia cùng một sự kiện. đụng mặt không chào, không được lịch sự cho lắm.

"em diễn xong rồi à? có mệt không?"

em không đáp. càng nắm chặt tay người bên cạnh. tú quỳnh cho rằng không nhìn thấy sẽ không đau lòng, nhưng bây giờ bắt buộc nhìn thấy rồi. trái tim em lại có chút thắt lại. ký ức giữa em và anh ấy, đẹp đẽ nhưng cũng đau đớn.

ngô kiến huy vốn chỉ hỏi thăm đơn thuần, vào đến tai lan ngọc, rốt cuộc biến thành cái gì thì không biết. nhưng trong lòng nàng đã nhen nhóm một cảm giác khó chịu lẫn lo lắng không rõ ràng. dù cho hai người đang là đồng nghiệp tốt.

bởi vì những lúc đó, không có tú quỳnh.

lan ngọc biết rằng hai người đã buông bỏ được cái tám năm kia. thật tâm, vẫn không muốn em nhìn thấy tình cũ. nhìn lại quá khứ, chỉ khiến tú quỳnh day dứt khôn nguôi. hậu chia tay, em đã suy sụp đến mức nào cơ chứ?

song, nàng vẫn chuyên nghiệp, giả vờ bất ngờ vì sự có mặt của anh để cắt đứt tình huống khó xử.

"ủa anh? em tới đón quỳnh. anh ở lại hát tốt nha."

"ừm, vậy hai em đi về cẩn thận."

vậy thôi là được rồi.


yên vị trên xe, mặc nhiên không ai đề cập đến việc vừa rồi, xem như nó chưa từng tồn tại.

"em có mệt không? nay diễn cũng nhiều bài ha?"

"không phải em mới nên hỏi chị câu đó à? nhiều việc cả tháng rồi, sao chị không nghỉ ngơi chút đi. em đi diễn với trợ lý được mà."

"ừ thì cũng hơi mệt, nhưng mà chị phải đến đây để trông chừng trẻ nhỏ. lỡ em đi lạc thì chị biết phải làm sao đây?"

tú quỳnh bóp má lan ngọc, tiện, hôn một cái vào môi nàng.

"chỉ có là lạc trong tim chị thôi à."



idea từ sốp @klevertheauthor, cảm ơn sốp đã cho cơ hội múa phím ạ =v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro