hình bóng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khổng tú quỳnh là một hoạ sĩ. một hoạ sĩ xuất sắc và yêu nghề.

em có thiên phú ở hội hoạ và em có một đôi mắt nhìn đời rất phong phú, đặc sắc. còn thu nhập của tú quỳnh không nhiều, bởi vì em chưa từng học qua bất kỳ một trường đào tạo mỹ thuật chuyên nghiệp nào.

năm nay sẽ là năm em cho ra mắt triển lãm 'hình bóng' để kỷ niệm bảy năm cầm cọ vẽ và bảy năm yêu đương cùng một bác sĩ. tú quỳnh dự kiến có mười hai bức vẽ, hiện tại em đã hoàn thành mười bức, hai bức còn lại em vẫn suy nghĩ xem nên vẽ gì thì ý nghĩa nhất.



căn phòng nghệ thuật chất đầy các khay màu, cọ vẽ và giấy a4 vứt ngổn ngang dưới đất. tú quỳnh lục tìm trên kệ tụ, trong hộp gỗ đều không thấy đồ mình cần. hoạ cụ em có nhiều, nhưng toàn để lẫn lộn, đôi khi biết mình có những phải đi mua cái mới.

điển hình là bây giờ đây.

tú quỳnh tặc lưỡi, vớ đại mũ lưỡi trai cùng áo khoác, cầm theo ví tiền và điện thoại ra ngoài.

tiếng chuông điện thoại cắt đứt bài nhạc đang phát trong tai nghe của tú quỳnh. là lan ngọc gọi video.

dạo gần đây ninh dương lan ngọc tương đối bận rộn, nàng vừa được cất nhắc lên vị trí bác sĩ phẫu thuật chính của khoa mắt. hai người có rất ít thời gian ở nhà cùng nhau. đôi khi gần ba giờ sáng nàng mới về rồi bảy giờ sáng lại đi. em chỉ biết nhắn tin căn dặn ăn uống đầy đủ, nếu ở nhà thì em sẽ để lan ngọc nghỉ ngơi còn bản thân làm việc nhà, nấu ăn.

[em bé ơi, em đang làm gì dợ?]

"em đang đi mua hoạ cụ nè, chị đang nghỉ trưa hả?"

[ừm, vừa họp xong là gọi điện cho em liền đó! chị ngoan không?]

"ngoan, chị nhớ ăn trưa nhé, đừng uống sữa không, hại dạ dày."

hai người huyên thuyên đủ chuyện, lan ngọc cứ gợi chuyện ra rồi để em nói miết. nàng gọi điện, chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy em. đối với nàng, nhìn thấy em là quá đủ, không cần đòi hỏi gì hơn.

"em sắp tới nơi rồi, lát về gọi tiếp nha."

[bé đi mua đồ vui vẻ, chị sẽ chụp bữa trưa cho em, bye bye!]

"bye!"

tú quỳnh ngắt máy, ngẩng lên nhìn thấy đèn đi bộ chuyển xanh, em rảo bước qua phía đối diện. đồng thời, một chiếc ô tô lao tới với tốc độ cao, bất chấp luật giao thông. 

em đột nhiên hiểu ra tại sao mỗi khi nữ chính sắp gặp tai nạn thì nam chính sẽ chạy và đẩy cô ấy ra xa. khi quá hoảng loạn, dường như con người sẽ mất đi khả năng phản xạ bình thường. tú quỳnh biết mình chỉ cần chạy thêm ba bước là toàn mạng, nhưng tứ chi nặng hơn đeo chì. em chỉ biết kinh hãi đứng chết trân, adrenaline gia tăng chóng mặt khiến cơ bắp căng cứng.

tai nạn thảm khốc là không tránh khỏi.

thế giới trước mắt tối sầm. đầu đập vào kính chắn gió. một vài mảnh kính cắm vào tay và cổ. em ngã xuống, máu của em chảy dọc theo từng vết nứt.

một cơ thể đang nằm trên tấm kính chắn gió, cũng chắn luôn cả ánh sáng rọi vào trong xe.


lan ngọc đang trên đường đến căng-tin, đi cùng có ba đồng nghiệp. mọi người cứ xúm lại hỏi ai có thể khiến nàng vui cười nhiều như thế.

"đến lúc thích hợp mình sẽ nói, mọi người cứ từ từ."

'lúc thích hợp' trong lời của nàng chính là ngày em khai trương triển lãm 'hình bóng'. nàng dự định sẽ ngỏ lời cầu hôn tại đó. tuy không phải kiểu người rườm rà, cầu kỳ. nhưng bởi em là tú quỳnh, nên nàng tình nguyện dành cho em những thứ đẹp đẽ và lãng mạn nhất.

đứng trước lối rẽ vào hành lang, một y tá chạy tới thông báo có một ca cấp cứu, yêu cầu bác sĩ phẫu thuật chính ra mặt. có lẽ trên đường cô ấy nhìn thấy ai tiện thì gọi, mà trong bốn người thì chỉ có nàng đang ở vị trí đó. đành tạm biệt rồi vội chạy đi.

"bệnh nhân là một cô gái bị tai nạn giao thông, vừa được đưa vào cách đây năm phút. các bác sĩ đang chẩn đoán chấn thương ở mắt nặng nhất."

hoàn thành thủ tục khử trùng, thay quần áo, đeo găng tay, lan ngọc đi theo cửa chính vào phòng phẫu thuật. bệnh nhân được đẩy vào trước, nàng vào sau.


dưới ánh đèn trắng sáng của phòng phẫu thuật, hai mắt tú quỳnh nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt, tóc hơi bết lại vì máu và tay chân đều bầm tím. lan ngọc cảm tưởng mình đã ngã quỵ khi nhìn thấy em nằm trên giường. họng nàng nghẹn ứ, mắt đã ngấn lệ, lồng ngực bị xé toạc đến khó thở cùng cực.

nếu không vì bác sĩ hỗ trợ kéo nàng về hiện thực, hối thúc nàng mau chóng cầm dụng cụ lên để phẫu thuật. nàng tin rằng mình sẽ chỉ đứng nhìn và gào khóc như một đứa trẻ.

"lan ngọc, đứng đần ra đấy làm gì? mau thực hiện nhanh!"

trong tình trạng nguy cấp, tâm lý bác sĩ được nhận xét chung là tương đối vững vàng. lan ngọc vừa đau lòng, vừa phải tự tay cầm dao, kéo tác động vào từng tấc da tấc thịt nàng luôn trân quý.

vùng da đầu bị rách, nàng căng thẳng nhìn phụ tá đưa từng đường kim mũi chỉ khâu lại. lan ngọc cầm dụng cụ lên, di chuyển theo hướng của máy quay chuyên dụng để gắp mảnh thuỷ tinh trong mắt em ra. vị bác sĩ mắt còn lại đứng quan sát rồi đưa ra yêu cầu.

"bệnh nhân bị kính văng vào mắt, chấn thương nặng quá, phải mổ để chỉnh. không thì không kịp. cô ra hỏi ý kiến người nhà có đồng ý mổ không."

y tá gật gù chạy ra ngoài, nghe vậy, đại não lan ngọc có một tiếng nổ lớn. nàng biết chấn thương mắt sẽ rất nguy hiểm, em có thể vĩnh viễn bị mù.

không thể! tuyệt đối không thể! em là hoạ sĩ. đôi mắt đối với em quý giá đến mức nào, làm sao nàng có thể không hiểu? hơn nữa người nhà của em đều ở úc, người thân cận nhất hiện tại chỉ có lan ngọc. nàng thừa biết, quyết định mổ hay không phụ thuộc vào nàng.


bên ngoài không phải người nhà, chỉ là người qua đường. mạo phạm kiểm tra điện thoại của tú quỳnh, y tá phát hiện một dãy số gọi khẩn cấp. gọi thử thì nghe thấy tiếng chuông phát ra từ chiếc áo blouse của lan ngọc.

cô ấy ngơ ngác vài giây xong liền quay vào phòng, thuật lại tình huống cho mọi bác sĩ trong phòng. nàng không do dự nói.

"tôi là người nhà của em ấy, tôi đồng ý mổ mắt."





năng suất một chút trước khi lên thớt. tôi không học y nên kiến thức được tham khảo từ nhiều nguồn có thể thiếu sót, mong góp ý bổ sung thân thiện =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro