hình bóng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi là người nhà của em ấy, tôi đồng ý mổ mắt."


hai bác sĩ cùng hai phụ tá lao vào cật lực làm việc. lan ngọc không ít lần phải tự hít thở sâu để làm dịu ngọn lửa đang bùng cháy nơi đáy lòng cùng thần trí như phát điên vì hoảng sợ và lo lắng.

"không xong rồi, không chỉnh được!"

gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, vị bác sĩ nam trong phòng thở hắt đầy bất lực. hai phụ tá bên cạnh chỉ bất ngờ chứ không quá sợ hãi. những trường hợp chấn thương nặng, may mắn cũng chỉ chỉnh được một bên.

tay nàng buông thõng, tiếng kim loại va chạm với mặt đất chói tai. khóc rồi. lan ngọc thật sự khóc rồi. nàng suy sụp ngồi thụp xuống, những giọt lệ hoà cùng dòng mồ hôi đầy trán.

nàng đã không thể giữ được đôi mắt cho em.


tú quỳnh được chuyển về phòng hồi sức, qua một ngày thì chuyển về phòng bệnh thường. mấy ngày sau phẫu thuật, lan ngọc luôn túc trực bên cạnh em, trực tiếp kiêm nhiệm luôn công việc của y tá. không muốn báo tin xấu nhưng ba mẹ em gọi tới, không thể không nói.

[quỳnh nó té xe nặng không con?]

"trầy xước không nhiều lắm ạ, chỉ có điều..."

[không xây xát nhiều cũng may mắn rồi, có điều sao con?]

"kính chắn gió văng vào mắt em ấy, bọn con... bọn con không chỉnh được."

trong đầu hai người ở đầu kia điện thoại có một tiếng nổ rất lớn. con gái họ, làm sao có thể? lan ngọc nhìn thấy biểu cảm của ba mẹ tú quỳnh, có chút muốn khóc. ba em chỉ thở dài, vỗ vai người bên cạnh mấy cái như an ủi.

[vậy con chăm sóc nó giúp hai bác, tuần sau hai bác về.]

"vâng ạ."

một khoảng im ắng tới lạnh lùng. nàng bứt rứt cắn móng tay, nhìn dòng điện của điện tâm đồ thay đổi từng chút. mắt tú quỳnh được băng bó cẩn thận, thần sắc nhợt nhạt đến đáng thương. và nàng lại khóc, ít thôi.

có lẽ, cả đời này lan ngọc sẽ không thể tha thứ cho mình.


"tìm được chủ nhân chiếc xe đó chưa?"

[đã tìm được rồi, cậu ta vừa tròn 20, mới lấy bằng. gặp tai nạn liền bỏ của chạy lấy người. có lẽ hôm nay bố mẹ cậu ta sẽ đến bệnh viện thăm nạn nhân.]

"cảm ơn em, hôm khác hậu tạ sau nhé."

[chỗ chị em với nhau, hậu tạ cái gì, chăm lo tốt cho chị quỳnh là được.]

"ừm, vậy chị cúp đây."

nàng cất điện thoại vào túi, quay người mở cửa phòng bệnh. không gian trắng toát vẫn im lìm như thế. hai ngày rồi, thân thể em dần hồi phục nhưng chưa tỉnh lại.

lan ngọc vốn đã hay phải ở lại trực ca đêm, nay vì tú quỳnh, càng giống như chuyển hẳn đến bệnh viện ở. đồ đạc cần thiết bày khắp phòng. mỗi khi xong việc đều quay lại ở bên cạnh em.

vừa cởi áo blouse, phòng bệnh truyền đến tiếng gõ cửa. nàng chần chừ một lát rồi mở cửa ra. bên ngoài là gia đình ba người, hai vị phụ huynh và một người con trai trên mặt dán đầy băng urgo.

là cậu trai trẻ gây tai nạn cách đây ba ngày.

bây giờ mới vác mặt đến đây, hay rồi. lan ngọc không che dấu ánh nhìn đầy chán ghét dành cho người đang đứng khuất đằng sau.

"hai bác chào con, hai bác là ba mẹ của cậu này. con là người nhà của cô gái bị tai nạn đúng không? hôm trước được người báo lại con trai hai bác gây tai nạn giao thông, hai bác muốn đến đây xin lỗi. hai bác mang giỏ hoa quả này để cô gái kia bồi bổ sức khoẻ, cũng muốn gửi tới một chút tiền bồi thường."

lan ngọc cứ đứng chắn trước cửa không cho ba người vào ngồi trong phòng. ba người họ đều ái ngại cái nhìn của người qua lại trong bệnh viện. bác gái đưa cho nàng một giỏ hoa quả.

"em xin lỗi chị. lúc đó em trót dại, em mới lấy bằng nên không cẩn thận, mong chị bỏ qua cho em."

"thằng bé còn nhỏ con à. nó bị phạt hơn ba mươi triệu, giữ bằng lái rồi. sau này hai bác sẽ quản nó chặt hơn. con nhận giùm bác số tiền này để nhà bác đỡ áy náy."

nếu nàng bỏ qua cho lỗi lầm của cậu trai kia dễ dàng như thế, ông trời có bỏ qua cho đôi mắt của tú quỳnh hay không? lan ngọc thầm nghĩ, nàng không thiếu tiền cũng không thiếu hoa quả, và nếu là em, em cũng sẽ không nhận, thứ em cần chỉ là một lời xin lỗi thành khẩn. suy đi tính lại, đó vẫn là tấm lòng, cứ cho là vì trách nhiệm thôi. nàng cẩn trọng nhận hai món đồ từ gia đình kia, tạm biệt rồi khép chặt cửa.

mọi chuyện đã đến nước không thể vãn hồi. bỏ qua hay không, cũng không còn quan trọng nữa.


buổi sáng. lan ngọc trong lúc đọc bệnh án, vô tình nhìn thấy ngón tay em khẽ cử động. nàng vội nhấn nút gọi bác sĩ chuyên khoa. sau một lượt kiểm tra thì tú quỳnh được chẩn đoán tỉnh lại trong ngày.

một tảng đá nặng trịch trong lòng nàng như được thả rơi.


chiều tà. em đã tỉnh lại hoàn toàn. lan ngọc ở bên cạnh như nín thở chờ khoảnh khắc này. khoảnh khắc vui sướng tột độ nhưng cũng đau đáu vô hạn. em đã sớm nhận ra tầm nhìn của mình có vấn đề.

"ngọc ơi..."

tú quỳnh cuống quýt tìm tới bàn tay của nàng. em sợ quá, sợ cái cảm giác mình chẳng rõ ràng cái gì trước mắt.

"chị đây."

"chị ơi, sao em chẳng nhìn thấy gì hết..."


em đã câm lặng, ngồi yên một chỗ hơn ba mươi phút. nàng tự cho rằng mình đã dùng cách nhẹ nhàng nhất để nói ra sự thật đau lòng này. nhưng sự thật quá đỗi khó chấp nhận, nàng nhìn em thất thiểu, vô hồn giống một con búp bê giấy đứng đầu ngọn gió, thổi nhẹ một chút liền bay tới nơi xa.

"quỳnh ơi... là lỗi của chị, chị đã cố hết sức nhưng..."

lan ngọc nắm chặt tay em. tay tú quỳnh lạnh quá. như lòng hai người ngay lúc này. thì ra, cảm giác khi đau đớn tột độ sẽ là như thế.

trời đất mà em cảm nhận được dường như đang chao đảo, em quay cuồng trong chính mớ suy nghĩ hỗn tạp ở trong đầu. sau này em sẽ tiếp tục công việc của mình ra sao? còn những dự định dang dở chưa kịp hoàn thành thì phải làm thế nào?

hoạ sĩ mất đi đôi mắt, đâu khác gì nhạc sĩ mất đi thính giác và đầu bếp mất đi vị giác?





từ trên thớt đi xuống, kết quả cũng chưa được như ý nguyện. thôi, cuối học kỳ tiếp tục cố gắng.

lúc đầu định tách ra làm hai chương thôi, ai biết được lại có quá nhiều thứ muốn nhét vào 'hình bóng', hẹn mọi người chương sau - dự kiến chương cuối luôn.

tôi theo chủ nghĩa HE, spoil luôn cái này vật vờ thế thôi chứ hai bạn ý vẫn yêu nhau lắm, các bác yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro