hình bóng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngọc, em muốn về nhà."

qua ba hôm, sức khỏe em gần như hồi phục hoàn toàn. tú quỳnh có chút nhớ nhà, bệnh viện bí bách, u ám quá. tâm hồn nghệ sĩ như em không thể chịu đựng được cảm giác này.

"vậy đợi chị làm thủ tục xuất viện, ngồi chờ một lát thôi, ngoan."

nàng có chút phấn khởi. xoa đầu em rồi chạy vội đi hoàn thành mấy giấy tờ cần thiết.


cửa mở, lan ngọc dìu em bước qua thềm, để em ngồi xuống ghế, tự tay cởi giày, đặt hết đồ đạc sang một bên, đưa em vào phòng khách.

"chị hay trực bệnh viện khuya nên ngủ ở phòng em cho tiện, nhà vẫn còn gọn gàng lắm."

nàng buông một câu nói nhẹ nhàng, còn khẽ cười. tú quỳnh đã siết chặt tay từ khi nào. đoạn, đưa tay lên sờ nhẹ gương mặt lan ngọc. xương má rõ ràng đến nhường này, nàng gầy đi nhiều quá rồi.

"chị lại gầy đi."

"không có, chỉ là không uống đủ nước thôi."


"em ở nhà một mình được không? hay chị nhờ chị diệp qua coi?"

"được mà, gọi chị diệp lại phiền hà. ngọc cứ yên tâm đi làm đi."

"trưa với tối chị sẽ cố gắng về."

"rồi rồi, chị cứ làm như em là trẻ con không bằng, xí!"

tú quỳnh vuốt nhẹ cổ áo lan ngọc. hôm nay nàng mặc chiếc áo sơ-mi trắng, chính là chiếc áo em dành ra ba ngày để tự thêu lên cổ áo một bông hoa quỳnh nhỏ.

tiếng cửa nhà vang lên lần nữa. em dựa vào trí nhớ, quay người đi về phía căn phòng em hay làm việc. bước vào đã va phải một hộp màu, ắt hẳn lan ngọc chưa vào đây kể từ khi em bị tai nạn. cũng tốt.

em mò mẫm tấm vải trắng, kéo xuống để lộ ra toan vẽ tranh được phủ một lớp màu. bức tranh thứ mười một, đã hoàn thành một nửa. tú quỳnh nhấc tay, sờ nhẹ lên những đường vân gồ ghề bởi màu acrylic.

từng đường nét màu đen, mây trời xanh trong đều như hiện lên rõ ràng trước mắt em.

hơn mười bức đều là tranh phong cảnh, nhưng mỗi bức đều xuất hiện một bóng lưng với mái tóc đen dài. đó là lan ngọc. và triển lãm tranh mang tên 'hình bóng' không phải là bột phát nhất thời. tất thảy đều là sự xuất hiện của nàng trong những khung cảnh đẹp nhất.

"dành tặng ngọc của em"

em đã thay chữ ký bằng một dòng chữ nhỏ.


lan ngọc gửi đoạn tin nhắn thoại, thông báo mình không về kịp bữa tối, dặn em có gì cứ gọi chị trang hoặc chị diệp, phần đồ ăn vẫn để ở chỗ cũ. tú quỳnh có chút hờn dỗi, nhưng cũng nhanh chóng gạt qua một bên. bây giờ, nàng coi như là trụ cột kinh tế rồi.

hàng ngày ba mẹ vẫn gọi điện nói chuyện với em. em cũng mất không ít thời gian để làm quen từ đầu với các thiết bị điện tử, may mắn đó không phải việc quá khó khăn, nhưng tốc độ tương đối chậm chạp.

ăn tối xong, em đặt bát đĩa vào bồn rửa, trở ra phòng khách nghe điện của gia đình ở nửa kia bán cầu.

"con vẫn ổn, ba mẹ đừng lo lắng quá."

[hay ba mẹ về đưa con qua đây chữa nhé?]

ý ba em là sang úc để phẫu thuật mắt.

"để con nói chuyện với chị ngọc đã, con cũng vừa mới phẫu thuật cách đây không lâu, mình chờ một thời gian nữa cũng không sao mà."

[tùy con đấy, nhưng bác sĩ bên đây tư vấn mổ laser càng sớm càng tốt, hai đứa cứ bàn với nhau đi. tiền bạc không phải vấn đề.]

"vâng ạ. ba mẹ cũng ngủ sớm đi. con nghỉ trước."


em lại lọ mọ vào phòng vẽ. cố tình thay một tấm canvas trắng tinh khác, lấy đại một tuýp màu, phun thẳng lên tranh, dùng những đường nét quen thuộc để lấp đầy tâm trí mình. em chỉ nương theo thói quen mà vẽ, đương nhiên không biết mình sẽ cho ra đời tác phẩm trông thế nào.

cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra vô cùng nhẹ nhàng, giống như người mở lo sợ tiếng động sẽ ảnh hưởng tới người đằng sau cửa. lan ngọc ngước nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ khuya, trong đầu chắc mẩm em đã đi ngủ.

không biết được em vừa nghe được liền đứng bật dậy, quay người bước ra chẳng may vấp phải chân giá để tranh. cả người cả tranh đều va chạm với mặt đất.

hoảng hốt, lan ngọc chạy đến nơi phát ra tiếng động.

"quỳnh ơi."

"dạ..."

"trời! sao ngã thế này, không cẩn thận gì cả."

lan ngọc nhấc bổng em, đặt lên chiếc ghế sofa gần đó, tự dựng lại mớ hỗn độn. lau dọn vệt màu vương vãi xung quanh và dây ra tay tú quỳnh. còn chu đáo kiểm tra xem có bị bầm tím chỗ nào không.

"em không sao mà."

"..."

ừ, nhưng lo thì vẫn lo.


công việc lan ngọc rất bận rộn, nhất là sau khi nàng được thăng chức lên bác sĩ phẫu thuật chính. sáng đi sớm, tối về khuya, thậm chí có khi cả đêm không về. dẫu biết tính chất của nghề y là như vậy, nhưng sâu thẳm trong tú quỳnh vẫn có cái gì đó bất an lắm.

gọi nỗi bất an đó ra thành lời, có khi lại oan uổng cho nàng quá. em sợ lan ngọc chỉ ở cạnh bên mình vì trách nhiệm, em sợ - vào một ngày nào đó - nàng sẽ rời bỏ em.

tú quỳnh vẫn nhớ rõ những ngày đầu quen nhau, nàng luôn nói thích đôi mắt em nhất, có thể ngắm đôi mắt em cả ngày không chán. đôi mắt em như đoá nhật quỳnh dưới bóng mặt trời, như sao thiên lang trên bầu trời đêm. đẹp đẽ và lấp lánh đến không thể chối từ.

nhưng bây giờ hoa quỳnh giờ không nở nữa, sao thiên lang cũng bị mây đen che khuất mất. liệu trong lòng nàng vẫn chỉ có em chứ? mặc cho cả đời em sẽ không còn thấy rõ hình bóng nàng.


sài gòn một đêm mưa to, sấm sét giật ngang trời.

lan ngọc hôm nay về muộn, nhưng chẳng thấy tin nhắn thoại hay cuộc gọi nào. có vẻ nàng có ca phẫu thuật. tú quỳnh tự nhủ vậy rồi ngoan ngoãn đi ngủ đúng giờ. vừa đặt lưng xuống, em liền phát giác có tiếng động ở ban công phòng sinh hoạt chung.

căn nhà hai người ở có hai tầng, phòng ngủ và phòng sinh hoạt cùng ở tầng hai và nằm liền nhau. sự vụ gì ở một phòng thì phòng còn lại cũng nghe được. thú thật em có hơi rợn người, rúc sâu vào chăn hơn, nắm chặt tay kiềm chế trái tim đập loạn nơi ngực trái.

em nhớ mình đã khoá cửa ban công, lỡ có trộm thì hắn phải mất thời gian để mở khoá. tiếng 'lạch cạch' càng lúc càng lớn, càng lúc càng dồn dập. đột nhiên cảm giác lúc xảy ra tai nạn ùa về nhưng tú quỳnh cố tự trấn an bản thân. 

trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, ước gì lan ngọc ở đây.

không biết bao lâu trôi qua, âm thanh 'lạch cạch' nhỏ lại rồi tắt ngúm. tưởng chừng đã yên ổn, thần kinh em thả lỏng một chút.

'rầm!'

tên trộm nhất quyết không từ bỏ ý định phá cửa. có vẻ sẽ phá kính xông vào. tú quỳnh lại quay trở về trạng thái căng thẳng, kéo chăn che hết người, nằm im lìm, hy vọng sẽ vớt vát lại được cái mạng nếu chẳng may hắn vào được nhà thật.

tiếng cửa phòng ngủ mở ken két.

"quỳnh, em ngủ rồi hả?"

tú quỳnh oà khóc ngay lập tức, bật mở chăn, quýnh quáng tìm kiếm hơi ấm từ người thương.

nàng vội cởi áo khoác treo lên giá, tiến tới cạnh giường ôm em vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa lưng tú quỳnh. thương quá, em bé của lan ngọc hẳn là đã sợ hãi lắm.

"quỳnh, chị ở đây, đừng sợ."

nếu không phải phòng hờ tình huống xấu mà lắp camera, có khi giờ này lan ngọc mới là người khóc ngất cũng nên.

nàng cảm thấy sự tồn tại của mình đang trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.


rõ ràng lan ngọc đã thấm mệt nhưng vẫn cố dỗ dành em đi ngủ. có nàng ở đây rồi, không cần phải sợ điều gì nữa. đến khi nhịp thở đều đều của nàng lọt vào tai, em vẫn chưa ngủ được.

ánh đèn vàng mờ mịt của đèn đầu giường hắt lên gương mặt thất thiểu của tú quỳnh.

gặp một số tình huống khó khăn như vừa rồi, nếu mắt em còn sáng rõ thì chắc chắn sẽ tìm chỗ trốn hoặc tìm cách đối phó. nếu lan ngọc không về kịp lúc, với đôi mắt này, có phải em sẽ bước vào cửa tử lần nữa không? tất cả đều là nếu.

nàng cựa quậy, không thấy em nằm cạnh nên lồm cồm ngồi dậy. nhìn sang bóng lưng có chút cô đơn, tủi thân của tú quỳnh. vươn tay ôm lấy bả vai gầy.

nàng cảm thấy sự tồn tại của mình đang trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

"quỳnh, chị luôn ở đây."

câu nói nhẹ tênh nhưng lại đánh trúng nơi hiểm yếu nhất ở tú quỳnh. trái tim em dao động mãnh liệt, như có cơn thuỷ triều tràn vào, kéo theo đống cảm xúc hỗn tạp. em không đáp, ngồi như bức tượng, cảm nhận nhịp tim giữa hai người, cảm nhận hơi thở và hương thơm từ nàng.


tình yêu của nàng giờ đây khó mà tả bằng lời. thứ tình yêu thình lình trên trời rơi xuống, thêm bao năm vun đắp, chăm sóc kết lại thành một khối tinh thể rắn chắc, khó mà phá vỡ.

chỉ cần tim nàng còn đập, sẽ là đập vì em. chỉ cần nàng còn hơi thở, em mới chính là nguồn dưỡng khí tốt nhất.

vạn năm sau, lan ngọc vẫn yêu tú quỳnh.



hello cả nhà yêu của kem, xin lỗi vì đã để cả nhà yêu đợi lâu, cuối cùng cũng giải phong ấn hoàn thành nốt. ý tưởng ban đầu định cho máu me một chút nhưng hai bạn xinh yêu quá không nỡ :>

cái nết mình ngộ, cứ gần lúc thi lại cho ra tỷ thứ để viết, yên tâm hè sắp đến rồi, mình sẽ chăm chỉ hơn ạ ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro