25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rốt cuộc thì em giấu bọn anh bao nhiêu thứ thế? -Anh Mark ôm tôi nhẹ nhàng hỏi

-Rốt cuộc thì còn bao nhiêu chuyện mà bọn anh chưa được biết về em nữa đây!!! -Anh Jeno cũng ôm lấy tôi nói

-Em có biết mỗi lần bọn anh biết thêm một điều gì đó từ em, bọn anh vừa cảm thấy vô cùng vui vì đã biết thêm một điều gì đó về em -Anh Winwin ôn nhu nhìn tôi nói

-Nhưng đồng thời bọn anh cũng thấy khá buồn đấy bời vì bản thân bọn anh vẫn chưa biết được hết tất cả mọi thứ của em -Anh Yangyang cũng thở một hơi dài rồi dịu dàng xoa đầu tôi nói

-Bọn anh không chắc mình có thể hiểu em hoàn toàn 100% nhưng mà... -Anh Xiaojun cũng nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho tôi nói

-Bọn anh mong mình có thể được thấu hiểu và quan tâm em nhiều hơn. Bọn anh mong sau này dù cho có chuyện gì em cũng hay san sẻ với bọn anh được chứ??? -Anh Taeil nhìn tôi thật ôn nhu nói

Tôi cũng chỉ biết yên lặng lắng nghe các anh ấy nói, mặc dù khi nghe các anh ấy nói bản thân tôi có cảm thấy có chút có lỗi nhưng mà đồng thời nó cũng giúp tôi có thêm một chút dũng khi hơn để có thể tiếp tục ở cạnh các anh ấy. Mặc dù bản thân tôi có xuất thân ban đầu không giống như các anh ấy, tôi cũng là trẻ mồ côi nhưng thế thì sao chứ??? Chẳng phải bây giờ tôi cũng đã vô cùng thành công rồi còn gì. Tôi chẳng nên tự ti như thế làm gì chứ!!!??? Tôi cũng chẳng cần phải quan tâm đến những vấn đề dư thừa đấy làm gì, chẳng phải điều quan trọng đấy là các anh ấy yêu tôi, thương tôi và quan tâm tôi; còn bọn nhóc cũng yêu mến quan tâm tôi, chỉ cần như thế thôi là đủ rồi. Có lẽ tôi và các anh ấy có xuất thân khác nhau nhưng mà chẳng phải bọn tôi đã là định mệnh của nhau rồi sao? Chúng tôi còn có bọn nhóc là kết tinh là cầu nối giữa chúng tôi nữa chứ!!! Vậy thì tôi cần gì phải quan tâm rằng mình thua các anh ấy cái gì chứ, các anh ấy yêu mình và mình cũng yêu các anh ấy chỉ cần vậy thôi!!! Tôi đáp lại cái ôm của các anh ấy rồi từ tốn nói:

-Em nói cái này được chứ? -Tôi chầm chậm lên tiếng

-Hửm? Sao thế? Em có chuyện gì sao? -Anh Jeno ngạc nhiên tách tôi ra rồi nhìn tôi hỏi

-Không có gì nghiêm trọng đâu ạ!!! Chỉ là đột nhiên em nhận ra vài thứ mà thôi ấy mà!!! -Tôi cười hồn nhiên nhìn các anh ấy rồi nắm lấy tay anh Winwin và anh Taeil vừa kéo đi vừa nói

-Hửm??? Nhận ra??? Nhận ra gì cơ chứ?? -Anh Taeil nhìn tôi đầy thắc mắc hỏi

-Không lẽ em nhận ra là mình yêu bọn anh quá à!!!! -Anh Yangyang cười cười chọc tôi nói

-Hay là em nhận ra là mình không yêu bọn anh cho nên định nói chia tay!!!??? -Anh Xiaojun đột nhiên hốt hoảng nắm lấy vai nhìn tôi nói

Tôi khẽ bật cười trước suy nghĩ có phần hơi quá của hai anh ấy rồi mới lên tiếng nói:

-Làm gì có!!! Anh suy nghĩ gì thấy ghê vậy!!! Trời ạ!!! Nhưng mà anh Yangyang nói cũng không sai lắm đâu ạ!!! Em yêu các anh!!! -Tôi khẽ cười rồi ôm mặt anh Xiaojun mà nói

Các anh ấy chợt hóa đá ngơ ngác nhìn tôi, tôi lại bật cười rồi tiến lại hôn lên môi mấy anh ấy một nụ hôn phớt qua rồi mới tiếp tục đi về phía trước nói:

-Thật ra em nhận ra được rằng trước đây mình ngốc lắm luôn khi mà cứ lo sợ việc bản thân không xứng với mấy anh. Xuất thân của em và các anh quá khác nhau cho nên em luôn nghĩ rằng mình không xứng với tình cảm của các anh và đặc biệt là được phép ở cạnh anh -Tôi quay lưng lại đối lưng với các anh ấy mà chầm chậm bước đi rồi nói

-Nhưng mà em suy nghĩ kỹ rồi, em chẳng cần gì phải bận tâm đến mấy vấn đề dư thừa không đáng đấy làm gì chứ!!! Điều quan trọng chẳng phải là tình của em dành cho các anh và tình cảm các anh dành cho em sao? -Tôi quay người lại đi ngược mà nói

-Các anh yêu em và em yêu các anh, đơn giản chỉ vậy thôi; bây giờ em cũng sẽ không quan tâm bản thân mình xuất thân như nào nữa, em chỉ quan tâm các anh và các con, chỉ vậy thôi là được rồi. Em chỉ cần các con hạnh phúc vui vẻ ở bên cạnh em và các anh, thế là đủ!!! -Tôi nhìn các anh ấy dịu dàng nói

Các anh ấy bị lời nói và hình ảnh đấy của tôi làm cho rung động thêm mất rồi. Các anh ấy không nghĩ rằng sẽ có ngày nghe được chính miệng tôi sẽ nói ra những điều ấy vì đối với các anh ấy chỉ cần tôi còn ở bên cạnh các anh thì các anh ấy sẽ cố gắng hết sức để yêu thương, bảo vệ và chữa lành những vết thương của tôi. Đồng thời các anh ấy sẽ luôn cố gắng ở bên cạnh giúp tôi thoát ra sự tự ti, lo sợ mà tôi luôn mang theo trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, hiện tại khi trực tiếp nghe được những lời nói tự nguyện của tôi, các anh ấy cũng không khỏi xúc động vì cuối cùng tôi cũng đã hoàn toàn chấp nhận ở cạnh bên các anh ấy rồi. Bản thân tôi đã tự nói rằng tôi yêu các anh ấy và chỉ cần các con ở cạnh hạnh phúc vui vẻ bên các anh ấy và tôi, vậy là được rồi. Các anh hạnh phúc đến mức chẳng thế nào ngăn những giọt nước mắt của bản thân các anh ấy chảy ra, tôi nhìn thấy cũng không noi gì cả mà chỉ mỉm cười nhẹ rồi từ từ đi lại chỗ các anh ôm họ thật chặt rồi nói:

-EM YÊU CÁC ANH NHIỀU LẮM!!! CÁC ALPHA CỦA CUỘC ĐỜI EM!!! -Tôi khẽ thì thâm vào tai các anh ấy khi mà đang ôm các anh ấy

Tuy nhiễn bầu không khí lãng mạn cũng chẳng kéo dài được thêm bao lâu mà đã nhanh chóng bị phá vỡ bởi những tiếng trẻ con nói lớn:

-Chị Jimin ơi, kiến cắn em ngứa quá à!!! -Nhóc Rosi từ đâu xuất hiện la lên

Sau đó là hình bóng của mấy nhóc còn lại sau khi biết mình đã bị phát hiện ra, tôi khẽ cười thật tươi rồi rời khỏi cái ôm với các anh mà dang tay ra để đợi chúng chạy đến và rồi ôm vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro