24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một màn trước mắt mà chẳng biết nên bắt đầu như thế nào nữa, tôi mém quên mất rằng mấy anh ấy còn chưa biết được việc tôi đã từng đến gặp bọn nhóc trước đó. Bây giờ chẳng biết nên nói như thế nào với các anh ấy nữa, haizzz!!! Nhưng mà tôi còn chưa kịp lên tiếng thì bọn nhóc đã lên tiếng trước để thay tôi nói lên hết tất cả mọi chuyện rồi mà tôi còn chẳng kịp cản bọn nhóc lại nữa kìa!!!

-Ủa mấy ba sao không đi vào đi mà đứng đấy chi vậy ạ? -Nhóc Rosi ngây thơ nhìn các anh ấy hỏi

-Mà mấy ba hôm nay sao có thể dắt mẹ đến được vậy ạ? -Nhóc Jeho cũng tiếp nối thắc mắc hỏi

-Mấy ba gặp lại mẹ rồi mà chẳng chịu nói cho bọn con biết gì cả!!! -Nhóc Jungchan giận dỗi khoanh tay bĩu môi nói

-Bọn con giận mấy ba luôn!!! Mấy ba gặp lại mẹ rồi mà không nói cho bọn con gì cả làm bọn con tưởng mấy ba chưa gặp lại được mẹ cơ!!! -Nhóc Jaeyong cũng vờ giận dỗi mà quay mặt đi hướng khác nói

-Mấy ba không biết bọn con đợi ngày mấy ba tìm được và gặp lại mẹ bao lâu đâu ạ!!! -Nhóc Jimin cũng nhanh nhảu lên tiếng nói

-Bọn con chỉ chờ mỗi ngày mấy ba và mẹ gặp lại nhau để có thể chính thức gặp lại và gọi là mẹ thôi đấy ạ!!! -Nhóc Sung Il đại diện chốt câu cuối gây bùng nổ không khí tại đó

-Hả!!!??? Mấy đứa nói gì cơ??? Đợi ngày này để chính thức được gặp lại và gọi là MẸ!!!??? -Anh Taeil đầy hoang mang hỏi lại bọn nhóc

-Ý là trước đây bọn con đã gặp được mẹ rồi!!!??? -Anh Winwin đầy ngạc nhiên mắt mở lớn hỏi mấy nhóc

-Đúng rồi ạ!!! Bọn con đã gặp được mẹ từ trước rồi ạ!!! -Nhóc Dohyung chốt câu khiến các anh ấy đồng loạt đánh mắt qua nhìn tôi

-Bọn con gặp được mẹ từ lâu rồi cơ đến độ mấy cô giáo với cô hiệu trưởng còn biết mà, mỗi lần mẹ đến trường chơi với tụi con cô hiệu trưởng đều ra chào hỏi rồi nói chuyện với mẹ mà ạ!!!- Nhóc Yujun chốt câu cuối khiến tôi chỉ biết lặng câm mà thôi

"Trời mấy đứa ơi!!! Mấy đứa nói vậy là chết mẹ rồi!!! Trời ạ!!! Rồi sao mẹ nói chuyện với mấy ba của mấy đứa đây!!! Bọn nhóc nó nói hết trơn luôn rồi còn gì giấu được nữa đâu!!! -Tôi thầm nghĩ mà tự thầm mắng sao bọn nhóc lại nói hoạch tẹt ra hết thế chứ

Còn phía các anh ấy sau khi nhận được câu trả lời của nhóc Dohyung thì đã sốc lắm rồi, nào đâu nghĩ là tôi lại ở gần với họ đến mức như thế mà họ còn không biết nhưng sau đó các anh ấy còn sốc hơn nữa khi nghe câu nói của nhóc Yujun, cái gì tôi còn hay đến trường bọn nhóc để thăm và chơi với chúng như thế à!!! Trời ơi, rốt cuộc hóa ra là không phải là bản thân các anh ấy không tìm được mà là tôi trốn quá giỏi và có các trợ thủ che giấu vô cùng đắc lực là bọn nhóc này đây!!! Nhưng vấn đề quan trọng là tại sao bọn nhóc lại chẳng bao giờ kể cho các anh nghe chứ!!!??? Còn nữa tôi cũng chưa nói cho họ biết về việc này nữa. Các anh ấy mau chóng thoát ra khỏi suy nghĩ mà nhìn chằm chằm lấy tôi thì chỉ nhận lại được một biểu cảm bối rối của tôi, đột nhiên các anh ấy lại nghĩ đến vấn đề cô gái bí ẩn hay xuất hiện trước công ty bọn họ rồi biến mất khỗng rõ tung tích, chẳng lẽ đấy cũng là TÔI sao!!!??? Các anh ấy mang một đầu đầy thắc mắc nhưng tạm thời chưa muốn phá hỏng niểm vui của bọn nhóc nên chưa hỏi tôi ngay lập tức mà chỉ vui vẻ tiến đến chỗ bọn nhóc và coi như không có gì. Tôi cũng nhận ra được ý định của các anh ấy nên cũng chẳng ý kiến gì, sau đó chúng tôi cùng nhau đi chơi với nhau đầy hạnh phúc và vui vẻ, bọn nhóc cũng vô cùng vui sướng mà cứ liên tục ôm lấy bám dính lấy tôi hay là luôn miệng hỏi tôi đủ thứ về tôi rồi các thứ. Tôi cũng vui vẻ đáp lại bọn nhóc, nhìn chúng cứ cười tươi vừa đi chơi vừa nắm lấy tay tôi thật chặt hay là lúc đi ăn là vừa ăn vừa nói rồi còn gắp thức ăn cho tôi nữa. Tôi thấy thế thì xoa nhẹ tóc chúng cười hạnh phúc rồi cảm ơn chúng rồi cũng ăn và gắp lại cho chúng. Sau gần cả một ngày đi chơi đến mệt lả thì bọn nhóc cũng đã dần buồn ngủ cho nên tôi và các anh đặt bọn nhóc vào cùng 1 xe của anh Mark ở hai hàng ghế sau rồi lấy chăn mền có sẵn trên xe đắp cho chúng sau khi đến sông Hàn. Xong thì tôi đi ra đứng ở bên cạnh lan can ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, còn mấy anh ấy thì chỉnh lại tư thế ngủ và chăn của bọn nhóc rồi chỉnh nhiệt độ trong xe cho phù hợp rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi lại chỗ tôi đang đứng, các anh ấy và tôi đều đồng loạt nhìn lấy nhau, tôi hiểu cho nên cũng lên tiếng nói:

-Em đã gặp bọn nhóc từ trước đó, cũng đã bắt đầu khoảng 3,4 năm gì đấy rồi; em thường hay đến trường của bọn nhóc để thăm chúng mỗi khi em rảnh, đôi khi em nhớ chúng quá hay gặp áp lực trong công việc thì em cũng sẽ đến trường của bọn nhóc để chơi và thăm chúng. Tuy nhiên, mấy anh không biết được cũng đúng tại em cũng có nói bọn nhóc tạm thời đừng nói cho các anh biết. Cô hiệu trưởng ở đấy, em cũng đã gặp và nói chuyện đồng thời em cũng đưa ra bằng chứng là mình là mẹ bọn nhóc nên cô hiệu trưởng ở đấy cũng thông cảm và mỗi lần em đến chơi với bọn nhóc bà ấy cũng ra đón tiếp rồi hỏi thăm em. Em thấy bà ấy cũng lớn tuổi mà chẳng có ai bên cạnh cho nên là cũng thương bà ấy vô cùng, do đó là mỗi lần đến chơi với bọn nhóc em cũng hỏi thăm và nói chuyện với bà ấy cả. Cho nên là em mới có thể dễ dàng gặp được bọn nhóc đấy chứ -Tôi thở ra một hơi dài rồi vừa hồi tưởng vừa chầm chậm kể lại

Các anh ấy đứng sau tôi nghe tôi kể cũng chẳng còn mấy ngạc nhiên nữa rồi cho nên chỉ tiến rồi ôm tôi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro