23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dỗ bọn nhóc một lúc thì cuối cùng chúng cũng nín khóc và chúng bắt đầu ngóc đầu dậy rồi nhìn tôi cười thật tươi dù nước mắt vẫn lưng tròng, tôi nhìn thấy thế thì trong lòng cảm thấy vừa thương chúng hơn vừa hạnh phúc vô cùng, vậy là tôi không cần lo lắng hay sợ hãi việc chúng sẽ xa cách tôi nữa rồi. Chúng vẫn chấp nhận tôi làm mẹ, tôi chỉ cần như thế là vui lắm rồi!!! Nhưng mà tôi vẫn còn một thắc mắc rằng làm sao mà bọn trẻ lại biết được rằng tôi chính là làm sao mà bọn nhóc phát hiện ra được việc tôi là mẹ chúng chứ??? Tôi đẩy nhẹ bọn trẻ ra khỏi người tôi rồi nhìn chúng hỏi:

-Các con...làm sao biết được...??? -Tôi chần chừ định hỏi chúng

-Ý mẹ muốn hỏi làm sao bọn con nhận ra được mẹ đúng chứ??? -Nhóc Sung Il cười thật tươi nhìn tôi nói

-Thật ra chuyện đó cũng không khó đâu ạ!!! -Nhóc Jimin cười đầy tinh nghịch nói

-Thật ra là bởi mùi hương của mẹ ấy ạ!!! -Nhóc Jungchan thêm vào nói khi thấy tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì

-Mùi hương của mẹ trên người mấy ba ấy ạ!!! -Nhóc Jeho cũng hồn nhiên nhìn tôi nói

-Ý mấy con là sao??? Mùi hương gì của mẹ trên người mấy ba cơ chứ??? -Tôi vẫn còn hoang mang mà nhìn bọn trẻ hỏi lại

-Mẹ quên là mẹ đã kết ấn hoàn toàn với mấy ba từ trước à!!!??? -Nhóc Yujun bất lực đỡ trán như bà cụ non nói

-Nếu không thì làm sao bọn con được ra đời và ở đây ạ, thưa mẹ ơi!!! -Nhóc Dohyung cũng bó tay mà cười cười nhìn tôi nói

-Do mấy năm đầu tiên mặc dù khi đó không ở cạnh mẹ nhưng mùi hương do kết ấn giữa các ba và mẹ vẫn còn ấy ạ cho nên bọn con nhận ra -Nhóc Jaeyong nhanh nhảu giải thích cho tôi trước khi tôi kịp lên tiếng lần nữa

-Cho nên là ngay ngày đầu tiên khi mẹ tới là bọn con đã nhận ra mẹ rồi ấy ạ!!! -Nhóc Rosi vui vẻ ôm chặt eo tôi ngóc đầu dậy nói

-Nếu không mẹ nghĩ sao mà bọn con dễ thân với mẹ vậy ạ!!! -Nhóc Jeho lại cười cười nói

-Bọn con là nhận ra mẹ đấy ạ!!! -Nhóc Jungchan cũng hớn hở cười thật tươi nói

Tôi ngơ ngác nhìn bọn nhóc từng đứa từng đứa một nói mà hết hoang mang rồi ngạc nhiên, tôi thầm nghĩ:

"Bản thân ngốc thật chứ!!! Lại quên mất đến kết ấn hoàn toàn giữa mình và các anh ấy!!! Vậy là không chỉ mình mà các anh ấy trong suốt thời gian qua chắc cũng đau khổ lắm nhỉ!!!??? À khoan đã... nếu như vậy thì trong suốt thời gian qua các anh ấy đã giải quyết kỳ phát tình của họ như thế nào chứ??? Bởi vì đã kết ấn hoàn toàn với mình do đó chắc chắn mỗi thời gian mà mình đến thì bản thân Alpha các anh ấy cũng sẽ đến để có thể đáp ứng được nhu cầu của bản thân Omega là mình chứ. Vậy trong suốt thời gian đấy, các anh ấy đã dùng cách nào? Và làm sao để có thể vượt qua được kỳ phát tình của các anh ấy mỗi thời gian tôi đến và còn có cả kỳ dịch cảm của các anh ấy nữa chứ!!! Rốt cuộc là các anh ấy đã làm sao chứ???" -Tôi thầm nghĩ trong đầu mà thắc mắc vô cùng

Tôi quay qua nhìn bọn nhóc rồi nghiêm túc nhìn chúng hỏi:

-Mấy đứa!!! Mẹ hỏi các con chuyện này được không? -Tôi dè dặt nhìn bọn trẻ hỏi

-Được chứ ạ!!! Mẹ hỏi đi ạ!!! -Nhóc Sung Il là anh lớn nhất nên lên tiếng thay bọn trẻ đáp tôi

-Uhm...vào mấy thời gian các ba mấy con đến kỳ phát tình hay là kỳ dịch cảm ấy!!! Thì các ba mấy đứa đã làm như thế nào để vượt qua thế? Mấy đứa có biết không? -Tôi chầm chậm nhìn bọn trẻ hỏi

-Bọn con cũng không rõ nữa ạ!!! -Nhóc Jaeyong xoa xoa cằm suy nghĩ nói

-Có phải cái mẹ nói là mấy lần mà các ba hay đưa chúng ta qua nhà ông bà hay người quen không chị Yujun??? -Nhóc Rosi quay qua nhóc Yujun mà nắm tay cô chị năm của nhóc mà hỏi

-Hình như là mấy lúc đấy thì phải chị cũng không chắc nữa Rosi -Nhóc Yujun ôn nhu dịu dàng xoa đầu cô em út nói

-Vậy chắc là mấy lần đấy rồi đấy ha mọi người??? -Nhóc Jimin lên tiếng nói hỏi mấy anh chị em của mình

-Mấy lần đấy là mấy lần gì vậy mấy đứa??? -Tôi hoang mang nhìn bọn nhóc nói rồi hỏi

-À hằng tháng ấy ạ, sẽ có khoảng tầm gần 1 tuần là các ba sẽ đưa bọn con qua nhà các ông bà hay là người thân hay người quen gì đấy để ở trong thời gian đấy -Nhóc Dohyung lên tiếng giải đáp cho tôi nói

-Mỗi lần như thế thì tùy ấy ạ, còn lúc chắc tầm 3,4 ngày có lúc nhiều nhất thì là 1 tuần ạ; nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có những lần các ba cũng sẽ gửi con như thế nhưng mà không phải 1 tuần mà gần 2 tuần cơ cho nên mỗi lần mà như thế là tụi con sẽ không gặp các ba cũng hơn nửa tháng ấy ạ -Nhóc Jaeyong nhanh nhảu nói cho tôi biết

-Vậy à??? Vậy mẹ cảm ơn mấy đứa nhé!!! Mà mấy đứa đến rồi thì có thấy các ba đến chưa nè??? -Tôi dịu dàng xoa đầu bọn nhỏ nhìn chúng hỏi

-Mấy ba đến nãy giờ rồi mà ạ nhưng mà chỉ là đang đứng hình đằng kia thôi ạ!!! -Bọn nhóc đồng thanh chỉ tay ra đằng sau tôi nói

Tôi nghe thế thì vội vàng ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy 6 cặp mắt, 12 con mắt, đang mở lớn trợn tròn trong ngạc nhiên đánh mắt qua lại nhìn tôi rồi bọn nhóc liên tục còn miệng các anh ấy thì đang mở to ngạc nhiên hoang mang không tin được sự việc đang xảy ra trước mắt. Bọn nhỏ ấy vậy mà lại dễ dàng làm thân với tôi, không những vậy chúng còn thân thiết rồi đang ôm bám chặt lấy tôi không rời nữa chứ. Từ trước đến giờ đa phần tất cả những người lạ đối với bọn trẻ đều vô cùng nguy hiểm, bọn trẻ luôn cố gắng hết mức để không tiếp xúc với người lạ; có khi người thân người trong gia đình hay người quen thỉnh thoảng cũng bị chúng phũ không ít lần ấy vậy mà tôi lại đang được bọn trẻ hết ôm rồi đu rồi bám chặt không rời đây. Còn nữa, nhóc Dohyung và nhóc Yujun luôn mang tiếng lanh lùng, khó gần; cộng với cô út Rosi bình thường nhút nhát cũng đang bám dính cứng lấy tôi đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro