22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em đấy cô gái ngốc ạ, cần gì mà phải lo lắng như thế chứ? -Anh Jungwoo xoa đầu tôi nói

-Ba mẹ bọn anh không dữ đến vậy đâu, bọn họ còn luôn mong được biết Omega mà đã gắn kết với bọn anh và mẹ của bọn trẻ là ai nữa kìa!! -Anh Sungchan ôn nhu nhìn tôi nói

-Dù ba mẹ bọn anh có không đồng ý hay không thích em đi chăng nữa, bọn anh cũng sẽ không bỏ rơi em đâu -Anh Haechan chắc nịch tuyên bố

-Bọn trẻ cũng mong được gặp mẹ chúng từ lâu lắm rồi đấy -Anh Yangyang nhẹ nhàng xoa tay tôi nói

-Em đừng suy nghĩ lung tung như thế nữa nghe chưa? Bọn anh đã tìm được em rồi đương nhiên sẽ không để em chịu bất kỳ một điều khó chịu hay không thoải mái nào hết hiểu chưa? -Anh Jaehyun dịu dàng hôn lên tay tôi nói

Tôi được các anh ấy an ủi thì nỗi vướng bận trong lòng cũng dần phai đi, nhưng điều mấu chốt của chuyện này là tôi có quen với bọn trẻ từ trước tôi vẫn chưa kể cho họ nghe nữa. Đang trầm tư suy nghĩ thì anh Yangyang đã nâng mặt tôi lên bằng cả hai tay và nhẹ nhàng nói với tôi:

-Thật ra hôm nay tìm em cũng vì chuyện này đấy vì dù sao em cũng đã trở lại ở bên bọn anh cho nên là bọn anh nghĩ sớm muộn gì cũng phải đưa em về cho ba mẹ bọn anh là việc không xa nữa do đó mà bọn anh mới hẹn ba mẹ, gia đình bọn anh khoảng cuối tuần này sẽ đưa em về ra mắt đồng thời hôm đấy cũng là ngày đại thọ của ông bà của anh Johnny và anh Doyoung cho nên bọn anh mới tranh thủ muốn đưa em về gặp mặt gia đình bọn anh -Anh Yangyang nhìn tôi từ tốn nói với tôi

-Với lại thật ra là do mấy ngày trước bọn anh đi công tác thì nhận được cuộc gọi từ phía ba mẹ, ông bà hỏi rằng là đã tìm thấy Omega của bọn anh chưa? Bọn anh cũng thành thật nói đã tìm thấy em rồi và sau đó thì họ bắt bọn anh mau chóng đưa em về cho họ gặp mặt -Anh Jungwoo cũng cười trừ nói

-Cho nên cuối tuần em đi cùng bọn anh nhé!? Bọn anh hứa sẽ luôn ở cạnh em cho nên là em không cần lo lắng gì cả, nhé? -Anh Jaehyun nhìn thẳng vào mắt tôi nói

-Dạ vâng, vậy em sẽ đi cùng các anh cuối tuần này ạ -Tôi sau khi được các anh ấy động viên thì cũng thoải mái hơn mà trả lời

-À còn nữa, bọn anh phải đưa em gặp bọn nhóc trước đó nữa chứ! Chắc em cũng muốn gặp bọn nhóc lắm nhỉ, bọn nhóc cũng nhớ em nhiều lắm đấy -Anh Sungchan cười thật tươi nhìn tôi nói

-Bọn trẻ mà gặp lại người mẹ mà chúng mong ngóng bao nhiêu năm qua chắc sẽ vui sướng lắm đây, chúng đã muốn được gặp mẹ từ lâu rồi mà -Anh Haechan cũng vui vẻ hạnh phúc nhìn tôi nói

Tôi mặc dù bên ngoài khi nghe mấy anh ấy nói vậy thể hiện bản thân rất mong chờ và hạnh phúc vì sắp được gặp lại bọn nhóc nhưng mà thật ra bên trong tôi còn có một nỗi lo khác nữa nhưng mà thôi dù sao sớm muộn cũng phải gặp mặt bọn trẻ mà chắc cũng không sao đâu nhỉ!!!

Suy nghĩ thì như thế thật đấy nhưng mà đến ngày mà tôi gặp lại bọn nhóc với vai trò không còn như trước nữa mà là mẹ của chúng, nó vẫn khiến tôi bồn chồn không nguôi. Trước khi đến chỗ mà các anh ấy kêu sẽ để tôi cùng bọn nhóc gặp nhau, tôi có kêu anh Xiaojun tạt ngang qua tiệm bánh cạnh cửa hàng anh Kun để mua bánh mà bọn nhóc thích, sau khi mua xong đi vào ngồi trong xe thì ba anh là anh Xiaojun, anh Winwin và anh Yangyang có phần hơi ngạc nhiên mà quay qua hỏi tôi:

-Sao em biết được bọn nhóc thích ăn bánh mà em mua thế còn mua đúng loại chúng thích nữa chứ!!! -Anh Winwin nhìn hộp bánh rồi quay qua tôi nói

-À em cũng không biết đâu ạ, do em nghĩ mấy vị này bọn nhóc sẽ thích thôi ấy ạ -Tôi cười cười nhìn các anh ấy đáp

Lát nữa sẽ nói với các anh ấy sau khi đã nói chuyện với bọn nhóc vậy, bây giờ quan trọng là lát nữa tôi sẽ nói chuyện với bọn nhóc như nào đây này. À quên nói hôm nay không phải tất cả các anh ấy đều đi cùng tôi mà chỉ có 6 anh là anh Winwin, anh Xiaojun, anh Yangyang, anh Taeil, anh Mark và anh Jeno mà thôi, ba anh còn lại đang đi xe khác sẽ tới sau. Còn tôi hiện đang đi chung xe với ba anh Xiaojun, anh Yangyang và anh Winwin. Sau khi đến được nơi, anh Xiaojun thì đi đỗ xe, anh Yangyang thì nghe điện thoại còn anh Winwin thì đi vệ sinh; chỉ còn tôi là tự mình đi lên lầu nơi mà các anh ấy ban nãy bảo sẽ là nơi tôi gặp bọn nhóc. Khi tôi lên đến nơi thì đúng như các anh ấy đã nói là bọn nhóc chưa tới, hình như là chưa tan học nên chưa tới nơi. Do đó mà bản thân tôi cũng dần bình tĩnh hơn, tôi từ từ đi lại vị trí bàn mà các anh ấy đã đặt, đặt mấy túi đồ và cả mấy phần bánh mà ban nãy tôi đã mua ra định là bày lên bàn, nhưng tôi còn chưa kịp mở hộp đựng bánh ra thì từ đằng sau có những tiếng chân giậm bình bịch trên cầu thang ngay sau đó là những hình bóng con nít đổ ập lên lưng tôi. Tôi tạm thời ngưng hoạt động mà cứng người hết cả ra,

"Là bọn nhóc!!! Chúng đến rồi sao!!!???" -Suy nghĩ duy nhất của tôi lúc đấy là như thế

Bọn trẻ trên lưng tôi ôm thật chặt rồi bắt đầu lên tiếng nói:

-Cô Joli!!! Cuối cùng cô cũng chịu gặp lại tụi con rồi -Nhóc Rosi hạnh phúc la lớn nói

-Tụi con nhớ cô lắm luôn đấy ạ!!! -Nhóc Jungchan cũng không kém mà đu trên lưng tôi nói

- Mấy ngày nay cô đột nhiên như mất tích vậy á -Nhóc Jaeyong cũng nắm chặt lấy tay tôi nói

-Làm bọn con lo quá trời luôn ấy -Nhóc Jimin giọng đầy hờn dỗi nói với tôi

-Nhưng mà bây giờ cô đã ở đây rồi may quá. Và có lẽ nếu cô à không mẹ đã có mặt ở đây... - Nhóc Sung Il ôm lấy tay tôi nói

-Có nghĩa mẹ và các ba đã hàn gắn lại với nhau rồi đúng chứ? -Nhóc Yujun bình thản ôm lấy tôi nói

-Cuối cùng bọn con cũng có thể chính thức gọi mẹ Joli một tiếng "Mẹ" rồi!!! -Nhóc Jeho phấn khích mà vừa vỗ tay vừa nói

-Cuối cùng tụi con cũng được gọi cô Joli là "Mẹ" rồi, mẹ không biết tụi con đã muốn gọi tiếng "Mẹ" này bao rồi đâu ạ!!! -Nhóc Dohyung cũng hạnh phúc vỡ òa mà ôm chặt cứng người tôi từ đằng trước rồi vùi mặt vào hõm cổ tôi mà bật khóc

Tất cả bọn nhóc đều đồng loạt bật khóc lên khiến tôi -người đang ngơ ngác vì không tin rằng bọn nhóc đã nhận ra được việc tôi là mẹ chúng từ lâu rồi -cũng phải giật mình mà vội vàng đi dỗ dàng bọn nhóc, hết nói lời dỗ dành rồi quay qua ôm chúng vuốt vuốt nhẹ lưng chúng mà an ủi, mặc dù thế thì tôi chưa hết ngỡ ngàng trước sự thật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro